[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 32: Tiếng hát ru trong đêm

[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 32: Tiếng hát ru trong đêm

Cửu vừa bước chân vào Chân Giới đã bị cuốn vào một vụ án phức tạp hơn mọi chuyện từng gặp. Sự khéo léo của Tuyết Minh hé lộ manh mối quan trọng, nhưng cũng khiến Cửu phải đặt ra câu hỏi: ai là đồng minh, ai là kẻ phản bội? Liệu Cửu có tìm ra được nhà của Chưởng Quan xưa? Những bí ẩn Quỷ Mẫu và Nhện Hài Nhi sẽ dẫn Cửu tới đâu?

Nói xong Cửu đi trước, Độ Sẹo đi sau, tiến vào con hẻm. Đi chừng hai mươi thước, Cửu ra dấu dừng lại, nhìn vào một căn nhà gỗ lớn, hiện tại đã được chia làm ba căn nhà có ngăn vách và rào riêng. Cửu chỉ vào căn nhà chính giữa, hỏi Độ Sẹo xem có phải nhà của người quản ngục hay không, Độ Sẹo gật đầu khi tra sổ bạ.

Cửu quan sát xung quanh hệt như lần y làm lúc ở cổng nhà Thạch, còn đang mải mê, bỗng đâu dân làng réo gọi nhau ỏm tỏi cả lên. Cửu và Độ Sẹo ban đầu cũng không định hóng hớt, tuy nhiên nội dung của nó khiến hai người hết sức quan tâm: lính huyện tìm thấy Thạch ở huyện bên, đang trốn trong rừng chuối, hiện đang giải về gần đến nơi!

Độ Sẹo hỏi: 

– Cửu huynh có cần vào nhà cai ngục không?

Cửu cân nhắc gì đó rồi bảo: 

– Giờ thì không cần, cứ về gặp Thạch trước đã. 

Mười phút sau cả hai đã đến ty cảnh sát, do quá đông nhân viên và lính tráng nên Độ Sẹo tốn chút thời gian mới có thể dàn xếp cho Cửu vào trong cùng gã được. Trong căn phòng lấy cung, ánh đèn vàng soi rõ gương mặt hốc hác tiều tụy, hốc mắt thâm quầng, lõm sâu của Thạch, tựa như đã mấy năm nay hắn chưa được ngủ. Lúc hai người vào phòng, Thạch đang kể lại đêm xảy ra vụ giết người, thế là Cửu cùng Độ Sẹo đứng đấy nghe kể chứ cũng không làm gì khác được.

Kể: Chiều muộn hôm ấy, có một người em họ đến nhà Thạch chơi. Thạch và người kia cùng uống với nhau đến say mèm, rồi hắn dìu người em họ về phòng mình ngủ. Lúc này do cần tịnh dưỡng đặc biệt sau sảy thai, nên Tuyết Minh ở phòng riêng, không ở với chồng. Lúc đó, trong cơn say, Thạch cảm thấy rất nóng nên muốn đi tắm, ai ngờ ra đến sau nhà thì ngã chúi vào bụi cây, rồi nằm ngất đi ở đấy. Một lát sau, khi cảm thấy tỉnh hơn một chút, Thạch nghe tiếng sền sệt như có con gì đó đang bò trên nền đất.

Hắn đưa mắt nhìn qua chấn song ở hành lang thì hoảng hồn trước cảnh tượng có hàng chục con nhện to cỡ con gà trống, đang bò khắp nơi trên trần. Không gian xung quanh im ắng đến lạ thường làm Thạch có suy nghĩ cả nhà đã gặp chuyện, hắn cũng không dám gây ra tiếng động, trong phút chốc quên cả cơn say, nằm rạp xuống lết ra nhà sau. Lúc hắn đến bên hông của sảnh chính, bỗng nhiên một tiếng hát ru vang lên trong không gian, âm thanh khi trầm khi bổng, lúc nhẹ nhàng thanh tao lúc nặng nề ai oán: 

– Con ngoan, con ngoan con ngủ say, mẹ chờ da khô may võng mới, cho con áo mặc khi đông về, cho thù ta không còn ai oán, cho mẹ con ta sớm vui vầy…

Giọng hát đó không ai khác chính là của Tuyết Minh. Thạch bỗng đờ đẫn cả người, cứ nghĩ vợ mình đang gặp nguy hiểm. Hắn lách người qua mép lá, đưa mắt nhìn vào bên trong. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra, cả sảnh chính chỉ có một cây nến, Thạch không thể nhìn thấy được rõ ràng mọi thứ, nhưng hắn có thể thấy được Tuyết Minh ngồi trên chiếc ghế đẩu, hai tay xoa xoa thứ gì đó đặt trên đùi.

Đang nhìn chăm chú, bỗng Tuyết Minh đẩy thứ màu đen to kệch đó ra, nó ngã xuống đất đánh “bịch” một tiếng lạnh lùng. Vật thể màu đen ngã ra vào phạm vi chiếu sáng của ánh nến, Thạch hoảng hồn khi thấy đó là một cái xác người vừa mới bị lột da, hay nói chính xác hơn bị Tuyết Minh lột da. Cái xác trông như còn đang thở, thoi thóp, vết cứa ở cổ họng máu vẫn rỉ ra theo từng nhịp nhưng không nhiều, cho thấy khả năng người ấy bị lột da lúc vừa mới bị cắt cổ chăng?

 

Quá hốt hoảng, Thạch giật bắn người làm lá bên mép nhà phát ra tiếng động, bên trong Tuyết Minh liếc mắt nhìn ngay về hướng Thạch khiến hắn cuống cuồng quay lưng ra chạy. Ai ngờ chưa kịp đứng lên chạy, đã nghe tiếng lạch cạch từ những con nhện bò trên mái đang rượt theo mình. Thạch chẳng còn biết trời trăng gì nữa, cứ thế lao qua cửa sau, chạy một mạch đến rừng chuối huyện bên mới dám ngừng. Có hỏi thêm gì Thạch cũng không nhớ.

Dĩ nhiên Độ Sẹo giấu chuyện Cửu là anh của Tuyết Minh nên Thạch không có thái độ gì khác với y cả. Cửu cũng có hỏi về thằng nhỏ hàng xóm bảo rằng thấy Thạch, hắn lắc đầu quầy quậy, bảo khi chạy ra khỏi cửa sau thì không gặp ai cả. Cửu nhìn Thạch đang run như cầy sấy, húp tô cháo loãng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ gì đó rồi bảo Độ Sẹo quay lưng trở ra.

Ra khỏi đồn, Độ Sẹo lấy làm khó hiểu, hỏi Cửu: 

– Tại hạ cho là huynh có nhiều câu để hỏi hơn chứ?

Cửu lắc đầu, bảo: 

– Huynh thấy hắn hiện giờ, những thứ cần nói đã nói hết cả rồi. Hắn còn nói được gì tôi cần biết nữa chứ. Đôi khi hắn nói nhiều hơn lại khiến tôi lo!

Độ Sẹo vẫn không khỏi thắc mắc: 

– Nói nhiều hơn… thì sao lại khiến huynh lo chứ?

Cửu đáp: 

– Như tôi nói với huynh đó thôi, Án Sát phải đặt mình ở vị trí kẻ thủ ác để vạch ra từng bước hung thủ gây án, khi đó mới kết hợp với chứng cứ phù hợp mà bắt người. Trong lúc suy nghĩ ấy, hỏi huynh thứ gì nguy hiểm nhất? Có phải là có quá nhiều thông tin để huynh suy luận ra nhiều hướng khác thêm hay không. Tôi là tôi rất sợ chuyện ấy.

Độ Sẹo nói: 

– Lại là quyết Lượng của Án Sát, hay thật.

– Anh bắt đầu suy nghĩ như Án Sát rồi đó.

Độ Sẹo nhìn thẳng mắt Cửu, hỏi: 

– Ý huynh nghi Thạch là hung thủ?

Cửu đáp: 

– Trước khi trả lời huynh, tôi nói huynh vài chuyện có vẻ thú vị hơn.

Nói đoạn, Cửu mời Độ Sẹo ngồi xuống, khuôn mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh như thường. Cửu nói: 

– Tôi đã nhớ được hai căn nhà hiện trường có điểm chung gì rồi!

Độ Sẹo ngạc nhiên, chồm nhẹ về phía Cửu, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Tuy nhiên, Cửu lại nói:  

– Đầu tiên để tôi hỏi Độ huynh một câu, theo huynh tại sao hung thủ lột da nạn nhân làm võng?

Thường thì thảm sát rồi lột da, án ấy gặp nhiều. Ngay cả thế giới bình thường Cửu cũng xử không ít vụ huống gì đến Chân Giới. Tuy nhiên, những vụ kia chỉ là lột da hoặc cất giấu, hoặc vứt bỏ, hoặc đem làm một thứ gì đó mang, mặc chứ chuyện may võng đó đến giờ đúng là mới gặp lần đầu. Độ Sẹo lắc đầu, bảo không biết.

Cửu hít một hơi rồi nói: 

– Là để da biến dạng. Da người khi mới lột còn rất mềm và dễ rách. Nếu lột không khéo sẽ chỉ lột được lớp da non bên ngoài cùng, lớp ấy rất mỏng. Lột dày quá thì toàn là mỡ. Những xác chết kia, lột không dày không mỏng, vừa đủ đến hoàn hảo. Nếu nói hung thủ là thợ thuộc da, chắc cũng không ngoa. Nhưng rõ ràng nếu hắn là thợ da, hẳn là sẽ không lãng phí mấy tấm da để làm mấy cái võng sơ sài đến vậy đâu!

Cửu im lặng một lúc cho Độ Sẹo suy nghĩ rồi nói tiếp: 

– Theo tôi, hắn làm vậy để da bị biến dạng. Da là thứ có tính đàn hồi cao, bình thường sẽ khó làm hư hoại hoặc nhăn, nhưng đó là da đã được xử lý. Ví dụ như da heo, để ngoài không khí một chút nó sẽ khô lại, giòn và dễ rách. Như lúc chúng ta đi quật mộ tìm chứng cớ, những tấm da trở nên bèo nhèo như giẻ vụn. Rõ ràng khi phát hiện ra xác ở nhà nạn nhân, chúng ta cũng chỉ theo thói quen là nhìn da, đoán chừng người bị hại rồi quy định vậy, chứ chẳng hề có kiểm chứng xác đấy có phải là đúng người đúng xác hay không.

Lời Cửu nói ra tuy ít nhưng Độ Sẹo lại hiểu nhiều. Ví dụ như trường hợp Thạch, rõ ràng ai cũng nói là y đã chết, căn cứ số xác và số bộ da, chẳng ai nghĩ đến một chuyện khác đó là có thêm người đến nhà, người này chết thế mạng, thế là đủ xác, nhưng hóa ra lại thiếu người. Với lại, da người mới lột, nếu đem buộc võng sẽ bị dây thừng siết hai đầu, khiến vùng mặt trở nên biến dạng nặng, da rách đi cả, cũng chẳng ai muốn nhìn kỹ vào đống da ấy mà xem xét làm gì nữa. Có thể kết luận tên hung thủ thực sự của vụ án chỉ đang mượn tích Quỷ Mẫu xưa để thực hiện hành vi tội ác của hắn mà thôi. 

Nếu suy luận theo hướng đó, lời khai của Thạch sẽ trở nên lung lay, vì Tuyết Minh không có động cơ liên quan đến Quỷ Mẫu để có thể giết người. Lời khai của Thạch không có căn cứ trong mắt Cửu và Độ Sẹo, nhưng với quan sở tại thì ngược lại cũng có thể vu cho Tuyết Minh tội chết, vì chuyện tang chứng vật chứng giờ có thêm nhân chứng.

Độ Sẹo hỏi: 

– Vậy còn vùng da ở thắt lưng? Tại sao lại bị cắt đi?

Cửu trả lời, cắt da là để xóa dấu tích. Thực ra dùng da làm võng và cắt da lưng, mục đích chung là xóa đi một bí mật của một nhóm người tách biệt trong xã hội, thường thì họ sẽ có dấu vết ở hai điểm nhận dạng trên. Đó là “phạm nhân”.

Thường thì phạm nhân sẽ bị sắt nóng in chữ lên mặt để không thể vượt ngục trà trộn trong dân làng. Ngoài ra, lưng là chỗ hay bị roi đánh. Nay da mặt thì làm đầu võng, da lưng thì vờ cắt ra may búp bê, thế là vừa xóa vết, vừa giết người, vừa dàn dựng được hiện trường theo tích Quỷ Mẫu năm xưa, chẳng ai nghi ngờ nữa.

Nghĩa là những người chết hai vụ này, tất cả đều là lấy tù nhân làm “thế mạng”, những người bị coi là “đã chết” thực ra đều còn sống.

Độ Sẹo không giấu nổi sự bất ngờ trước suy luận dị thường của Cửu. Gã định hỏi Cửu xem nghi phạm hiện giờ là ai, nhưng vừa tính mở miệng thì lại sực nhớ ra điều gì đó: phạm nhân, cai ngục, nhà Chưởng Quan đều liên quan mật thiết với nhau, và với một người. Chưa kể chuyện người đó còn xin tha cho Tuyết Minh hai lần, liệu có phải khiến ty cảnh sát càng thêm chú ý vào vụ án này hơn, khiến cho quan lớn quyết định hành hình Tuyết Minh sớm, thế là khử luôn đầu mối. 

Nếu suy luận theo hướng hắn dùng phạm nhân, lột da thế xác vào thì lại có chỗ không ổn. Vì vấn đề còn lại là động cơ. Đang yên đang lành hắn không thể nào giết hại hai gia đình cho vui đơn thuần như vậy được. Độ Sẹo suy nghĩ một lúc, quay sang hỏi Cửu: 

– Đúng là tại hạ không thể làm Án Sát được. Dương huynh, vụ này đến đây rồi, nên tính tiếp như thế nào?

Cửu đứng dậy, chắp tay sau lưng, mắt nhìn xa xăm, giọng trầm xuống: 

– Những chuyện còn lại, phải để Tuyết Minh chết cái đã!

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả Lâm Gia – Thái Bảo
Minh họa Bảo Huyên
Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU

Share