[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 33: Đại nghĩa diệt thân

[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 33: Đại nghĩa diệt thân

Qua lời kể của Thạch, kẻ thù ác lột da người đã được hé lộ. Người đó không ai khác lại chính là người em gái thất lạc bao lâu nay của Cửu… 

Độ Sẹo cộng tác với Cửu tuy chưa lâu nhưng những tuyệt kỹ suy luận của Án Sát đã được tường tận vài điều, cái nào cũng làm người ta trầm trồ thán phục.  Ấy vậy mà lần này khi nghe Cửu bảo phải để Tuyết Minh chết, thật tình gã không hiểu nổi. Độ Sẹo nhíu mày, miệng lắp bắp: 

– Chẳng phải mục đích huynh đến đây là để minh oan cho lệnh muội sao? Với lại huynh cũng từng nói rằng, lệnh muội không thể là hung thủ được… Vậy… Vậy sao lại để chết?

Cửu chắp hai tay để trước bụng, mắt nhìn xa xăm, nói: 

– Án Sát không phải là người đứng ngoài tất cả. Án Sát càng phải công minh chính trực. Người nhà có tội thì cũng theo lệ mà xử, đại nghĩa diệt thân ấy là chuyện thường ngày.

Độ Sẹo im lặng, như đang nghĩ ngợi gì đó, xong rồi hỏi như ướm thử ý Cửu: 

– Hay Cửu huynh có sắp đặt để phá vụ án này? Chuyện thả con săn sắt bắt con cá rô, đời thực đã thấy không ít, nơi Chân Giới này càng được tận dụng nhiều hơn.

Cửu cười buồn, đáp: 

– Độ huynh lại suy nghĩ nhiều quá rồi. Đôi khi cứ để việc tự thân nó trở nên đơn giản cái đã.

Độ Sẹo thấy Cửu đã trả lời như vậy nên cũng không hỏi nữa, bụng gã vẫn cho rằng Cửu đang có dự tính riêng, khả năng lớn Cửu vẫn dựng một vở kịch. Độ Sẹo không phục. Kịch gì lại kín như bưng đến thế, thậm chí khuôn mặt Cửu lúc vừa nãy, khi nói về chứng cứ từ các tấm da còn biểu lộ những hứng thú nhất định. Không thể có chuyện y biết em gái mình là hung thủ nhưng vẫn mang bộ mặt thế kia rồi giờ thay đổi xoành xoạch như vậy được. Độ Sẹo cho rằng, y có ý định dàn cảnh để cứu Tuyết Minh khỏi ngục chăng? Không loại trừ khả năng là sẽ vượt ngục.

Rất nhiều trường hợp mở ra trước mắt. Độ Sẹo vốn dĩ cũng khá hứng thú với chuyện Án Sát điều tra phá án, do đó trên đường đi, gã cứ nghĩ mãi về chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Độ Sẹo dựa vào những tình tiết đã có, gã bắt đầu nghiệm lại, nhưng có vẻ chẳng thể nào hiểu được mớ bòng bong này nên chốc sau thôi không nghĩ nữa. Cửu đi ra chợ, bỗng dưng quay sang hỏi Độ Sẹo chỗ nào bán rượu ngon, dẫn y mua một vò. Độ Sẹo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Giờ là lúc nào mà Cửu còn nghĩ đến chuyện thưởng rượu, hay là vì y sắp tuyên án chính em gái mình, sợ không chịu nổi cú sốc đó nên muốn bản thân mình say thật say hầu không phải đối mặt thực tại đau thương?

Độ Sẹo thở dài rồi thôi, không nói gì thêm, dẫn Cửu đến một sạp hàng khuất sau những cửa hiệu bán gốm sầm uất. Đúng là rượu ngon cách núi đã nghe mùi. Sạp nhỏ chỉ có hơn mười khạp rượu. Rượu nào cũng thơm, nghe mùi đã thấy cồn cào. Cửu mua một lúc ba vò, buộc vào thắt lưng quay ra, lúc đi còn thơ thẩn đến quên cả trả tiền, Độ Sẹo phải trả thay. Gã không tiếc tiền, chỉ cảm thấy Án Sát quả thực là những con người đáng thương. Sự việc đến nước này, vụ án Quỷ Mẫu tưởng chừng phức tạp hơn các vụ khác một chút, không ngờ nó là một mê cung không có lối ra, đi hướng nào cũng có thể gặp ngõ cụt, vậy nên chuyện Cửu như người mất hồn cũng có thể hiểu được. Gã đã tin Cửu sắp tuyên án Tuyết Minh là thật.

Độ Sẹo đi nhanh hơn, ngang mặt Cửu, hỏi giờ đi đâu. Cửu uống một ngụm rượu lớn, bảo rằng đến phòng giam chứ còn đi đâu được nữa. Độ Sẹo không hỏi thêm, gã đành xem Tuyết Minh sẽ được tuyên tội gì và chết ra sao, bởi vì cho dù có vượt ngục thật, Độ Sẹo cũng chỉ phải chịu chút rắc rối nhỏ. Chân Giới đã loạn sẵn, thêm một vụ nhức đầu nữa cũng không sao. Nhà ngục giờ này vắng lặng hẳn, tiếng phạm nhân than khóc kêu oan cũng chỉ vọng lên đầy yếu ớt như những oan hồn ngoài nghĩa địa. Cả hai chầm chậm tiến vào xà lim, lính gác được Độ Sẹo bảo ra ngoài. Cửu liếc nhìn, cũng lấy làm lạ về cái năng lực kỳ dị của người đồng hành bất đắc dĩ kia, cảm giác như hắn là một vị thần của cả hai thế giới, quyền hành tuyệt đối lớn và chân thực. Nghĩ vậy, Cửu chỉ nhoẻn cười, hết sức kín kẽ.

Dưới nền đất, Tuyết Minh đang rên xiết bởi những trận đòn từ mấy vụ thẩm tra lấy cung liên tục. Chính quyền đã chắc chắn chuyện cô là thủ phạm, cái chết là điều sẽ phải đến. Tuy nhiên, trọng án gì mà đầu đuôi đều không hiểu được nguyên nhân, động cơ và cách thức thực hiện, ty cảnh sát dĩ nhiên cũng phải chịu kỷ luật không ít. Thế nên, tranh thủ từng giây phút trước khi Tuyết Minh bị hành hình, các bên liên quan bằng mọi giá phải moi được thêm thông tin, càng nhiều càng tốt, nhưng Tuyết Minh có khai được gì đâu, cứ vào thẩm vấn là cô kêu khóc thảm thiết, cực hình đã dùng hết rồi cũng không thu được gì khá hơn.

Như thường lệ, Độ Sẹo đứng cạnh bên Cửu. Cửu cũng biết rằng giờ có nói gì thì gã cũng không chịu đi ra, thế nên y đành dồn hết sự tập trung cho chuyện sắp làm. Tuyết Minh nằm mọp dưới nền, mặt cô dính đầy máu, tay chân bầm tím, ngồi dậy là điều không thể. Tóc cô rủ xuống, che gần hết khuôn mặt. Trong một giây phút khi Độ Sẹo để ý Cửu rút kim lệnh ra cũng là lúc Tuyết Minh cúi đầu vào trong, tránh ánh nhìn từ Độ Sẹo. Tuyết Minh nhìn thẳng vào mắt Cửu. Ánh nhìn cũng như lúc cô đưa mảnh giấy cho Cửu, nó chất chứa rất nhiều thông tin tưởng chừng như không thể giải mã. Cửu trông vô cùng xúc động, tay run lên từng nhịp, y cố bình tĩnh để nói: 

– Án Sát Sứ, Dương Thiên Cửu, tuyên án Dương Tuyết Minh…

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả Lâm Gia – Thái Bảo
Minh họa Bảo Huyên
Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU

Share