Đám áo đỏ chính là tụi con nít chơi dây với nhau hồi sáng. Cái bóng cầm con mèo không ai khác là bé Hạnh, con của ông Tính, nó nói:
– Chúng ta không phải là con rối của nhà họ Cao, chúng ta không thể giống như những vị tỷ tỷ đi trước mà cam chịu sống đời tủi nhục. Những kẻ trọng nam khinh nữ như người nhà này phải bị trừng trị!
Đứa khác hỏi:
– Hôm nay bà bà kêu giết ai vậy chị Hạnh?
Hạnh đáp lạnh lùng:
– Cao Khải Tính.
Cả đám im lặng, Hạnh nói tiếp:
– Nương, em ra tay nghen.
Một đứa bé trong nhóm gật đầu, Hạnh lấy dao với giấy đưa cho nó. Bỗng từ bên ngoài nghe tiếng vỗ tay, Cửu nói vọng vô:
– Nghe nhiều về con nít quỷ, bữa nay mới thấy. Mấy đứa bây hư quá hư, bổn quan không làm bộ say xỉn thì làm sao bắt tại trận tụi bây được!
Thấy Cửu xuất hiện, con mèo cụt chân phóng đi định bỏ chạy nhưng liền bị y chặn đường, dùng kim lệnh đánh vô đầu nó, kêu Cốp một tiếng. Con mèo ăn đòn bất ngờ, né không kịp, lăn ra rên ư ử. Mấy bé gái kia chắc có tâm linh tương thông với con mèo đen. Khi nó lăn ra rên, tám đứa nhỏ còn lại cũng đều ngã xuống bất tỉnh, chỉ có Hạnh còn đứng như trời trồng.
Lại nói về cái đêm Cửu thấy bóng áo đỏ bay ra nghĩa địa, lúc y dí theo tới nơi chỉ nghe tiếng cười. Tiếng cười này với thứ ma quái ăn cắp thóc gạo, nửa đêm đi trên mái nhà mà lão Tính kể chính là do con mèo bị cụt chân kia gây ra. Nó là mèo đen, lai giữa mèo và linh miêu, đuôi cụt, tai nhọn, mắt sáng, tiếng kêu nghe xa như tiếng cười, sống lâu năm có linh trí nên biết được tập tính rồi sinh hoạt như con người. Loài này hay được đám thầy bà Chà Và dùng hộp sọ để luyện ngải, cho nên có một số nơi kêu nó là Tà Miêu Chà Và.
Cửu cho rằng nó là nguyên nhân khiến hai cặp sinh đôi năm xưa cư xử kỳ quái, liền từ đó mà suy đoán câu chuyện đằng sau thảm kịch này. Rất có khả năng hồi trước bốn cô gái bị ép duyên có lén nuôi con mèo cụt này. Tới khi họ bị gả đi, mèo cụt không còn ai cho ăn nên đành phải đi ăn cắp đồ ăn trong Cao gia.
Gần đây bé Hạnh ăn nhiều, thực ra là ăn xong rồi ói ra để con mèo này ăn lại. Hồi nãy nghe bọn nhỏ nhắc đến Bà Bà, có lẽ là ám chỉ con mèo này đây. Cửu nghi ngờ thủ phạm là người của Cao gia ngay từ khi thấy cách chết của nạn nhân. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là vết cắt không nhiều lực, chữ viết nguệch ngoạc khác nhau, dấu cỏ đổ rạp không mạnh, càng nhìn kỹ càng giống do trẻ con làm. Chỉ có điều khiến Cửu thấy ngạc nhiên là cả đám con nít hợp sức lại để giết người, mà nạn nhân lại còn là họ hàng ruột thịt, thật khó chấp nhận.
Cửu dùng kim lệnh tra án, con mèo cụt chỉ kêu lên ư ử. Bé Hạnh quỳ thụp xuống xin Cửu đừng giết “Bà Bà”, nó sẽ kể lại sự tình.
Trong bốn cô dâu gả đi đầu năm, Hạnh rất thân với một người chị trong đó tên là Trinh. Một ngày nọ, Trinh đi chơi đồng về trễ, ngang qua nghĩa địa dòng họ, thấy góc mả của tổ phụ có con mèo đen này đang rên ư ử do bị thương ở chân bèn đem về lén lút nuôi. Trinh chỉ kể vậy với Hạnh. Hạnh đòi coi con mèo thì Trinh buồn bã, nói là chưa đến lúc. Vài bữa sau nghe tin Trinh bị bắt gả đi Bạc Liêu, Hạnh chạy tới khóc lóc. Trinh bèn dẫn nó ra sau vườn, ở đó có một cái chuồng nhỏ nằm kín dưới gốc mít, con mèo vẫn đang dưỡng thương bên trong.
Trinh nói con mèo này chính là con gái của tổ phụ Cao Nghĩa, sau khi bị cha tế cho quỷ thần thì phải chịu cảnh đọa đày, hên trốn thoát được vào kiếp con mèo đen rồi chạy về Cao gia. Trinh nói sắp phải đi xa, gởi nó lại cho Hạnh chăm sóc, cứ đêm đêm giờ Tý thì ra ẵm nó, sẽ được nghe “Bà Bà” nói chuyện. Sau đó thì Trinh bị gả đi Bạc Liêu rồi chết cùng ba người chị em.
Hạnh làm theo lời Trinh dặn, khi ẵm con mèo, nghe có giọng nói vang lên trong đầu, nói là bốn người kia đã được giải thoát khỏi Cao gia, bây giờ hãy thay Bà Bà trả mối thù năm xưa. Đêm nào Hạnh cũng nghe vậy nhưng đều bỏ ngoài tai vì vẫn còn sợ lung lắm, dần dà thì bị ám ảnh, cứ tưởng tượng năm sau mình cũng bị ép gả, phải sống đời như con ở rồi có khi lại chết thảm như bốn người chị thì phát sinh sợ hãi, rồi từ sợ hãi thành căm phẫn. Cho tới một ngày, Hạnh bạo gan hỏi Bà Bà giờ nên làm sao. Bà Bà liền chỉ cách.
Hạnh lúc này mới rủ đám bé gái Cao gia canh ba ra nghĩa địa, đem bế Bà Bà ra cho tụi nó coi, rồi từ đó đứa nào cũng mang cảm giác sợ hãi giống hệt, chẳng bao lâu sau thì cả đám mới động thủ giết người. Cửu nghe xong thì hết sức ngạc nhiên, liền áp kim lệnh vô trán con mèo hỏi chân tướng có đúng như vậy không, nó gật đầu. Hạnh quỳ xuống van nài Cửu, bảo là tất cả tội lỗi đều ở nơi mình, xin tha cho Bà Bà cùng mấy đứa trẻ khác. Con mèo cũng kêu gào, ra vẻ như đang năn nỉ rất thống thiết.
Cửu giơ kim lệnh, lắc đầu nói:
– Tụi nhóc kia bị thuật nhiếp hồn ám ảnh tâm trí nên mới lầm đường lạc lối, bản quan tha cho. Nhưng hai ngươi đồng đảng chủ mưu, cả hai đều phải bị xử tội.
Hôm sau, Cửu giải án, đem mọi chuyện kể lại cho Tính rồi mắng chửi Cao gia rất thậm tệ. Cao gia tuy tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha, Cửu căn dặn từ nay về sau phải bỏ ngay vụ ép tảo hôn, bằng không y sẽ quay về dùng thiên pháp trừng trị. Phần con Hạnh thì trưa bữa đó ủ rũ trong phòng, đầu giờ Mùi nghe có phán quan tới kêu tên, ngã ra mà chết. Bà Bà thì phạt ngục, phải qua đủ thập điện xét hỏi mới được đầu thai.
Trước khi đi, Cửu kêu Tính cùng vào Từ đường với mình, lát sau trở ra thì mặt Tính tái mét. Có người nói thấy Cửu lấy viết đề chữ lên tường, khi vô coi thì không thấy đâu. Ba ngày sau, trời đang nắng chang chang tự nhiên mây đen ùn ùn kéo tới. Một tia sét đánh thẳng xuống miếu, tượng trong miếu bể tan tành, ngôi miếu bởi vậy cũng cháy đen. Khi Cao gia dập lửa xong thì trên vách – chỗ có người thấy Cửu dùng bút viết hôm trước, giữa mảng tường đen màu tro hiện ra dòng chữ: “Tên tướng bại trận được hưởng lộc khói nhang còn không biết dùng nghĩa khí làm gương, lại đem quyền uy hạch sách chúng dân làm ra điều thương thiên hại lý, Âm giới không nên bổ dụng loại thần như vậy, nên bắt vào ngục, trăm kiếp đọa đày”. Cao gia ai đọc qua cũng sợ Cửu một phép, từ đó về sau không còn ép gả con gái nữa.
Phần Cửu, ngày đó y đi khỏi Cao gia, lên một chiếc ghe chở lúa, quá giang đến vùng làng Bình Trị, tổng Bình Hòa (nay có lẽ thuộc địa phận Châu Đốc, An Giang). Đang đi thì thấy trên làng có hội, ông chủ ghe bèn dừng lại coi. Cửu cũng tò mò bước lên, hội đông quá nên lạc mất ông chủ ghe, lát sau xuống bến thì thấy ghe đã đi từ lúc nào. Hết cách, Cửu đành ở lại kiếm quán trọ, lại còn gặp ngay lúc có hội làng nên chỗ trọ nào cũng đã hết. Đang loay hoay chưa biết tính sao cho phải thì bỗng có người qua đường nói là Cửu có thể lên con dốc bên triền đồi đằng kia, cách chợ chừng nửa dặm, trên dốc có một cái nhà trọ còn phòng. Cửu liền cám ơn, vừa tính đi thì lại nghe một người khác nói với theo:
– Thôi cậu ơi, hết nhà trọ thì vô chùa mà ở nhờ, mò lên đó cho ma hù hay gì?
Cửu nghe thấy tò mò nên liền quay lại, hỏi đầu đuôi coi sao, người kia đáp:
– Dãy trọ đó của ông Sáu Liêm, ổng mua lại của người ta. Chỗ đó có cái phòng mà ai vô ở cũng tự tử. Mới đây là cặp vợ chồng, người treo cổ, người nhảy xuống vách núi chết tươi. Chuyện đó ở làng này lạ gì.