[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 107: Không Quy Giáp

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 107: Không Quy Giáp

Kỳ trướcCả nhóm Hùng Bonsai hợp sức cũng không đủ chống lại được Quang Lửa, thậm chí Tú Linh còn bị ông ta nhắm tới để hạ sát. 

Tôi nhắm mắt, không dám nhìn vào cảnh tượng kinh khủng đó, cũng không cam tâm khi đã làm mọi thứ nhưng lại nhận lấy kết cục thê thảm như vậy. Mọi người chắc hẳn đều có chung suy nghĩ như thế, tưởng như tất cả đã kết thúc. Nhưng không, có một thứ gì đó lao đến rất nhanh. Khi tôi vẫn chưa dám mở mắt ra thì một âm thanh tựa như hai khối kim loại khổng lồ va chạm vào nhau với tốc độ rất lớn. “Choang…oang…oang”. Tai tôi như nổ tung, đau nhức cực kỳ, không biết là có thủng màng nhĩ hay chưa nhưng nó làm tôi le lói một tia hy vọng Tú Linh đã được cứu.

Vội mở mắt ra, tôi thấy Hai Tình từ đâu lao tới, có lẽ ông đã cản phá đòn khi nãy của Quang Lửa, giúp Tú Linh thoát chết trong gang tấc. Làm thế nào mà cú đỡ của Hai Tình lại tạo ra chấn động âm thanh lớn đến như vậy? Thoáng nhìn xung quanh, mặt nước đã dậy sóng, áp lực tạo ra khiến bọn cá dưới ao nổi lên nhiều vô số. Hai Tình tay đang đỡ đòn, tay kia vận khí một lần nữa. Bằng Thiên Hổ, tôi thấy được một làn sóng xung kích hình vòm, hất tung Quang Lửa ra. Trông ông ta như bị một bức tường vô hình sấn tới, dồn ép phải lui mấy bước chân. Hai Tình chỉ đợi có thế, nhanh chóng vác Tú Linh, chạy nhanh ra chỗ của anh Hùng. 

Hai Tình nói, giọng hết sức khẩn trương, ưu tiên hiện tại là cứu Hùng trước, đừng để anh bị mất kiểm soát mà triệu hồi Shiva một lần nữa. Hộ Pháp trong năm chỉ được gọi ba lần, anh Hùng đã dùng hai lần, còn lần duy nhất nữa. Lúc này triệu hồi Shiva thì với thương thế như kia chưa chắc đã làm gì được Quang Lửa, không chừng còn nhận lấy cái chết cho mình. Tôi thấy tình hình có chút thay đổi, gom hết sức tàn, cố bò lết đến chỗ mọi người. Phần của Sinh, tuy tay gãy rất nặng, nhưng dân săn lan đập miễu thương tích những chỗ như vậy không có gì nguy hại, vì phần vận khí là từ vùng bụng dưới đổ lên đến ngực. Anh Hùng bị thương ở khu vực đó, nên tình trạng anh hiện giờ như chỉ mành treo chuông. Sinh ôm cái tay gãy, cẩn thận chạy đến, cố không làm động đến xương. Tôi cùng Tú Linh đỡ Hùng lui ra sau thêm một chút, tranh thủ từng giây từng phút, chữa trị cho anh.

Hai Tình đối mặt với Quang Lửa, những con người lục lâm tiền bối chạm trán với nhau, không khỏi khiến bọn tôi vừa trầm trồ hào hứng xen lẫn kinh sợ. Hai Tình lên tiếng trước: 

– Bác Hai, tụi nó còn trẻ người non dạ, tại sao bác lại ra tay nặng như vậy?

Quang Lửa lạnh lùng đáp: 

– Thằng Tình? Tao tưởng tao đã cấm mày đi giật dây trong này rồi mà? Còn cái đám đó, tao năm lần bảy lượt cho cơ hội để đi ra khỏi đây nhưng vẫn cứ đâm vào tìm cái chết. Tao chỉ làm chuyện nên làm thôi!

Hai Tình thở dài, nói: 

– Bác Hai à, chuyện xưa của bác cũng đã qua lâu rồi. Bọn chúng cũng chỉ mong tìm được viên ngọc rết để cứu người anh em. Chẳng lẽ bác nhất quyết không thể nhắm mắt làm ngơ hay sao?

Quang Lửa nói: 

– Thằng ranh con, giờ đến lượt mày cũng dám lên mặt dạy tao nên làm cái gì hả? Lúc nãy mày dùng Không Quy đúng không? Tao tưởng ngày xưa khi Lý Huỳnh giết mẹ mày, nó đã cuỗm được cái Phù rồi chứ, ai ngờ con Tám đã đi trước nó một bước, thú vị, thú vị lắm! Tao chấp tất cả bọn mày, lên đi, lâu rồi chưa đánh một trận đã đời!

Tôi hết sức bất ngờ. Trong tứ Đại Phù, ngoài tôi mang Thiên Hổ, thanh niên tên Hạo đã đưa bọn tôi ra khỏi hang Mo So có Địa Long, Hải Phượng thì biệt tích giang hồ chẳng còn thông tin. Nay biết được ông Hai Tình sở hữu Không Quy, cảm giác háo hức bất ngờ dâng cao. Tôi nóng lòng muốn xem sự ảo diệu của Phù thiên về phòng ngự này như thế nào. Nhưng còn một thông tin tôi không ngờ tới nữa, đó là ông Hai Tình lại là con của Tám Son, đệ tử Lý Huỳnh, và Lý Huỳnh giết Tám Son với mục đích cướp Phù. Chuyến đi Kiên Lương vừa rồi, tôi biết được rằng Phù có thể lấy từ người này rồi ép lên người khác. Anh Hùng cũng có kể Tám Son là người có cuộc đời bi kịch nhất trong Thập Đệ Tử, thì ra là bị sư phụ mình giết. Nếu vậy có thể suy luận ra, bằng cách nào đó Lý Huỳnh vẫn chưa chết, khả năng rất cao là ông cùng Ba Lành đã đi vào kỳ động Kiên Lương đến Ca Lâu Thành để tìm kiếm thứ gì đó. Thế giới lục lâm trong mắt tôi bỗng chốc sa sầm, tối đen và trở nên mù mịt, thật là chẳng thể biết tin ai được nữa.

Hai Tình quay ra sau, bảo Tú Linh nhanh chóng cầm máu cho Hùng rồi hãy rời khỏi đây trước, ông sẽ cầm chân Quang Lửa trong thời gian đó. Dĩ nhiên việc chữa trị cho anh Hùng, bọn tôi đã thực hiện từ nãy giờ. Vết thương rách da không lớn lắm nhưng do xương sườn anh bị nứt, lục phủ ngũ tạng ảnh hưởng bởi chấn động cực mạnh nên kinh mạch đảo lộn, máu bầm tụ lại, thần khí trì trệ. Cũng may là được Tú Linh điều hòa kịp lúc, không thì tính mạng mười phần chắc cũng nguy hại đến năm sáu phần. Tôi hỏi Sinh: 

– Mày đau lắm không?

Sinh tặc lưỡi: 

– Hỏi xàm vậy ông anh? Đau sao không, mà còn chịu nổi, may chưa gãy chân, vẫn còn chạy được!

Nó nói vậy thôi chứ mặt nó đang xanh dần, cơn đau hẳn đã tăng lên rất nhiều. Lúc này tôi không thể giúp gì khác, tự nhủ rằng chỉ còn cái sức này. Lát nữa dù có mang vác thế nào, cũng phải giúp mọi người chạy thoát.

Trong lúc chờ anh Hùng tỉnh lại, tôi và Sinh quay ra theo dõi trận chiến kinh điển của hai lục lâm trình độ thượng thừa. Quang Lửa chờ đợi Hai Tình ra đòn trước. Hai Tình cởi áo ngoài, cũng buộc ngang hông, ông chắp tay lại vận khí. Pháp khí hình cầu bao quanh rồi mở rộng ra, đường kính cũng đến ba mét là ít. Quang Lửa không còn giữ được vẻ mặt bình thản như nãy nữa, thay vào đó là sự bất ngờ! Trước mắt tôi, cảnh tượng Không Quy hiện thân vô cùng choáng ngợp. Sinh mấp máy nói: 

– Không… Không Quy Giáp.

Chắc nó đang nói đến thứ có màu ngà như khói, cuộn xoáy vòng quanh người ông Hai Tình, trông như cái mai rùa vậy, tôi có thể thấy những hoa văn trên đó. Sinh giải thích, Không Quy Phù tựa như một cái khiên vì Phù này chỉ thuần về phòng ngự mà thôi. Có hai cách sử dụng, đó là cường hóa da thịt, hai là vận khí tạo thành Không Quy Giáp. Da thịt cứng chắc thì không cần có Không Quy nhiều người vẫn luyện được, nhưng Không Quy Giáp là đặc trưng. Nó như một cái mu rùa úp ngược, bảo vệ mọi thứ bên trong cái mu rùa đó. Đạo hạnh người có Phù càng cao, mu rùa tạo ra càng lớn. Đây chính là cách vận khí, cho nên dùng Chú Khí không thể đánh xuyên qua lớp giáp đó được, có thể gọi nó như một cái khiên thần bất bại cũng không sai. Những lớp cỏ cây nằm rạp trong bán kính mấy mét xung quanh ông Hai cũng đủ để hình dung được khả năng của nó, tuyệt nhiên không phải do thêu dệt mà nên. Có thể vì Không Quy Giáp chỉ chứa được người sở hữu nó, chứ bằng không, ông Hai cho bọn tôi vào đấy rồi chạy khỏi Quang Lửa sẽ làm mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.

Quang Lửa không kìm nén nổi sự phấn khích. Ông ta cười rộ lên, nói: 

– Hay lắm, đã lắm, mày dùng Phù cũng ngon đó! Để tao xem khả năng mày đến đâu!

Vừa dứt lời, Quang Lửa phi tới, vung quyền liên tiếp, tưởng chừng như cú nào cũng đều có khả năng làm núi nghiêng đất lở. Tiếng “choang choang” khi nãy lại vang lên, khiến bọn tôi đinh tai nhức óc. Tôi đã bịt tai lại mà vẫn còn nghe dội rất lớn. Hai Tình trụ vững bên trong Không Quy Giáp, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tung đòn. Tôi không hình dung ra được, với cái khiên hình cầu như vậy thì Hai Tình đánh trả làm sao? Quả nhiên, “đồ ngon” là một chuyện, còn phải tùy thuộc vào người dùng. Gừng càng già càng cay, Hai Tình canh những lúc tiếp giáp giữa hai lần vung quyền, dù là một tích tắc, liền thu nhỏ Không Quy Giáp, lại đột ngột mở rộng nó ra. Cách này làm tôi bất ngờ, một là vừa cản được đòn đánh của đối phương, hai là khiến cánh tay đối phương vung quyền không có lực, bị chặn lại nửa chừng, nếu gặp người khác thì có lẽ đã gãy xương lọi tay chứ chẳng đùa. Chưa kể bức tường của Không Quy đẩy tới không thể đỡ nổi, Quang Lửa bị đánh bật ra mấy lần khiến ông ta vô cùng tức giận.

Hai Tình vừa duy trì Không Quy Giáp vừa nói: 

– Bác Hai, bác bình tĩnh đi, chuyện xưa đã đến lúc gác lại rồi!

Những lời ấy đến tôi còn biết được chẳng hề ăn nhằm gì Quang Lửa được, ông ta giờ chỉ muốn đánh cho đã tay thì thôi. Quả đúng như vậy, Quang Lửa lần nữa lao lên quyền cước khí chưởng tung ra liên hồi, không ngơi nghỉ, khiến tôi và Sinh trố mắt kinh ngạc, dù gì cũng không thể không thán phục sức mạnh kinh hồn này.

Đang chăm chú theo dõi trận chiến, tôi nghe tiếng anh Hùng ho khụ khụ vài cái, thì ra Tú Linh đã phục hồi lại kinh mạch cũng như cầm máu và trám lại chỗ xương bị nứt. Trông anh còn xanh xao lắm, nhưng vừa tỉnh dậy, anh đã có ý định lên hỗ trợ Hai Tình. Tôi và Sinh nhìn nhau, xong rồi nhìn anh Hùng. Dĩ nhiên tôi biết anh vẫn còn rất mạnh, nhưng tốt hơn hết là bọn tôi nên lo cho bản thân mình trước. Tú Linh cũng khuyên giải, bảo rằng anh ra đó khác gì cản trở Hai Tình. Tôi thoáng thấy ưu tư sầu não lướt qua nét mặt của anh. Tú Linh kêu Sinh đến, tranh thủ cố định chỗ gãy, tránh động vào thịt, sau đó châm kim cầm đau và cho uống thuốc đề phòng bị biến chứng co giật. Tú Linh cho rằng hiện tại nên chạy khỏi chỗ này trước, khi thoát được thì sẽ chữa hoàn toàn cho Sinh, điều đó khá dễ dàng. Sinh gắng gượng cười, ra vẻ không sao, bảo mọi người đừng quan tâm nhiều. 

Tranh thủ lúc Quang Lửa đang bị phân tâm, tôi kè anh Hùng. Cả bọn chạy ra hướng phía sau căn nhà, nơi đó chính là nơi cần đến: Lõi Rừng! Quang Lửa tuy đang dồn toàn lực tấn công, nhưng muốn đập nát Không Quy Giáp thì không phải chuyện đùa. Ông ta thấy bọn tôi rút chạy thì quát: 

– Định chạy à? Giỡn mặt với Quang Lửa này rồi!

Dứt lời, ông ta lao đến, nhắm vào tôi. Lúc này mà có thêm người bị thương thì coi như tàn đời. Bên dưới, Hai Tình cũng không phải tay mơ, thấy Quang Lửa bộc phát sát ý liền nhảy đến, dùng Không Quy Giáp sấn thẳng tới ở khoảng cách hẹp, rồi bất ngờ tung hết cỡ ra, Quang Lửa lãnh trọn cả bức tường vô hình, chỉ nghe “uỳnh” một tiếng khiến ông ta văng ra xa, rơi thẳng xuống ao.

Hai Tình hét lên lần nữa, bảo bọn tôi chạy đi, ông không cầm cự lâu thêm được nữa. Thế là bọn tôi không dám chậm trễ nửa giây, bước thấp bước cao băng ra phía sau căn nhà lá của Quang Lửa. Chạy được một đoạn, tôi nghe phía sau lại vang lên những tiếng “uỵch uỵch”, chắc mẩm họ lại lao vào đánh nhau sinh tử rồi. Tôi bất giác cảm thấy bản thân mình vẫn còn yếu kém vô cùng giữa thế giới lục lâm. Đang chạy, tôi thấy mặt đất dưới chân rung lên nhè nhẹ, những vũng nước gợn sóng, có thứ gì đó rất lớn, đang… chạy đến đây. Cả đám nhìn nhau, ai cũng liên tưởng đến con quái vật đã húc đổ cây tràm keo trong rừng mười vạn chân, không thể che giấu được sự lo lắng đang hiện ra trên khuôn mặt. Tôi quay ra sau, dùng Thiên Hổ quan sát. Chỗ cái ao trước nhà Quang Lửa, một bóng đen từ trong rừng lao thẳng đến, húc vào Không Quy Giáp của Hai Tình. Lớp pháp khí của chiếc khiên thần thánh cảm giác như sắp bị xuyên thủng. Con quái vật màu đen ấy hất mạnh thêm cái nữa, ông Hai bị đánh bật ra xa – Không Quy Giáp đúng là có vết nứt!

Sừng sững ở đó là một con heo rừng, to như mấy chiếc xe tải gộp lại, đôi mắt chỉ có một màu đỏ như máu tươi. Từ đỉnh đầu chạy dài đến lưng là lớp bờm màu tía, đôi tai dựng cao đầy kiêu hãnh như sói, nó có ba cặp nanh dài và cong vút, có lẽ cũng cỡ cái ngà của một con voi trưởng thành. Con quái thú ấy tiến đến gần Hai Tình, lúc này đang chịu áp lực rất lớn, chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cú húc như trời giáng kia. 

Nhờ Hai Tình cầm chân Quang Lửa mà nhóm Hùng Bonsai có cơ hội chạy vô Lõi Rừng. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi một con heo rừng khổng lồ xuất hiện húc nứt cả Không Quy Giáp của Hai Tình. Trận chiến kinh thiên động địa giữa hai cao thủ lục lâm sẽ có kết cục ra sao? Nhóm Hùng Bonsai có thực sự thoát được Quang Lửa mà tiến vào Lõi Rừng không? Đón đọc kỳ sau sẽ rõ. 

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share