[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 110: Ác mộng Mắt Quỷ

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 110: Ác mộng Mắt Quỷ

Kỳ trướccả nhóm bước vào tòa thành cổ giữa rừng sâu, nơi tượng đá phủ rêu và đèn “trường minh đăng” trong đầu lâu tỏa ánh sáng ma mị. Từ vòm trần u tối, những đôi mắt vô hình dõi theo, báo hiệu hiểm nguy cận kề.

Lúc nãy khi mọi thứ vẫn còn bình thường thì tôi đã hãi hùng cái không gian ma quái này lắm rồi. Bây giờ còn thêm tiếng cười và những cặp mắt khổng lồ từ trần của gian điện nhìn xuống, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chạy một mạch ra khỏi U Minh! Đối với anh Hùng, Sinh và Tú Linh, họ cũng thấy được những cặp mắt đó, nhưng dĩ nhiên không rõ nét được như tôi. Nó rất to, tròn và long lên sòng sọc. Chúng di chuyển chậm chạp qua lại, có thể thấp thoáng thấy được cái mũi dị hợm được chiếu sáng nhẹ bởi những cặp mắt màu xanh lục, ánh sáng âm u như lân tinh. Hùng bảo tôi cứ tiếp tục theo dõi động tĩnh của những cặp mắt quỷ đó, trong khi anh cùng Tú Linh cảnh giác những cái xác cụt đầu xung quanh, đề phòng chúng biến thành miễu biết hát đánh úp cả bọn. Sinh thì như thường lệ, đã sẵn sàng Thiên Đăng hoặc nếu “liều ăn nhiều”, nó gồng mình thử sức với Dạ Xoa Sát cũng có khả năng thực hiện được.

Anh Hùng thấy tình hình có vẻ không ổn, liền đốc thúc bọn tôi di chuyển nhanh về phía trước. Anh hỏi tôi ở chỗ tượng thần có cửa hay thứ gì để dẫn đến phòng khác không. Lúc này trên đầu, tiếng cười khúc khích đã trở thành tiếng rít tựa như một bầy quỷ đói chuẩn bị lao đến. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, dùng Thiên Hổ quan sát. Nơi bức tượng thần Vishnu, phía dưới chỗ cánh tay tượng có một cánh cửa đang khép hờ, từ đó hắt ra một ánh sáng màu sữa đục ma quái không kém thứ bên trên bọn tôi là bao. Lúc này, về lý thuyết, an toàn nhất vẫn là bọn tôi rút ra cửa chính, tạm thời lui binh, nhưng khỏi nói cũng biết ba người còn lại mà chịu biện pháp ấy thì đá be sườn tôi! Đã đến được tận đây, mặc dù không biết còn phải qua bao lớp cửa ải, ma quỷ, miễu hay quái thú gì, chúng tôi cũng phải hoàn thành cuộc hành trình này, vì tính mạng Thông chỉ còn tính bằng ngày mà thôi.

Tôi báo cáo lại chuyện cánh cửa. Anh Hùng bảo tôi hãy đi giữa, nhiệm vụ của tôi là cảnh giới những con mắt quỷ phía bên trên, còn anh dẫn đầu tiến về trước, Sinh chốt đoàn, Tú Linh cảnh giới cùng anh Hùng, đề phòng cả ngàn cái miễu cụt đầu kia sống dậy. Đội hình vừa được triển khai, bỗng đâu tôi linh cảm có thứ gì đó đang lao đến rất nhanh, nó nhắm vào Sinh, lập tức tôi quay ra sau kéo Sinh thật mạnh về trước. Vừa lúc đó, hai con mắt quỷ từ trên trần lao đến như một tia chớp, định vồ thằng Sinh nhưng bị hụt, nó vút ngược trở lại trần nhà. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, Sinh nhờ vào ánh đuốc vừa đủ soi sáng thân hình thực sự của cặp mắt quỷ, nó thấy được gì đó rồi hét lên:

– Dơi!

Tôi hết sức bất ngờ, rõ ràng với mắt của Thiên Hổ, khó có chuyện tôi nhìn không ra lũ dơi trên đó. Cũng có thể vì tôi quá tập trung vào cặp mắt quỷ dị kia nên không thể thấy được tổng quan. Đúng là có những việc thấy là một chuyện, còn hiểu được bản chất của nó hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Anh Hùng và Tú Linh cũng mang vẻ mặt hốt hoảng y hệt. Chưa kịp ai nói với ai thêm câu nào, trần nhà phát ra âm thanh tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi: cả ngàn con dơi đập cánh rất mạnh, buông mình bay đến bọn tôi. 

Chỉ còn một chút nữa là đến cánh cửa, bọn dơi có lẽ cũng ý thức được chuyện ấy, liền bay đến chặn đầu bọn tôi. Anh Hùng nếu không có thân thủ hơn người, e là đã bị cắn mất tay chân trong đợt tấn công đầu tiên của chúng. Tất cả đều chẳng còn hơi sức nói gì nữa, mọi sự chú ý đều dồn hết vào việc né tránh lũ dơi địa ngục này. 

Nếu có ai từng đi đến Chùa Dơi ở Sóc Trăng và thấy qua lũ dơi ở đó sẽ khá dễ hình dung ra bọn ở trong gian điện này. Chúng có đầu như khỉ, mắt như hổ, sải cánh có con đến hai mét, nanh nhọn, dài, móng vuốt sắc bén, cả thân thể chúng đều dùng làm vũ khí được. Những con mắt quỷ tôi thấy khi nãy là họa tiết trên cánh của chúng. Bọn dơi khi treo mình lên ngủ thì thường xếp cánh lại quấn quanh thân người, khi sắp bay thì chúng dang cánh ra. Đó là lý do vì sao lúc nãy mới vào điện, chúng tôi không thấy được những cặp mắt. Cánh của bọn chúng có những họa tiết phát sáng, trông xa y hệt con mắt, dễ khiến kẻ thù khiếp sợ. Nếu bọn tôi không phải lục lâm, chưa từng kinh qua nguy hiểm hay chạm trán quái thú, gặp con này chắc vỡ mật mà chết.

Bọn dơi này không biết tên gọi của chúng là gì, tôi nghĩ thầm cái tên “Dơi Mắt Quỷ” nghe có vẻ hợp với chúng. Đối phó với bọn này, thoạt đầu cứ nghĩ là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, do bọn chúng quá to, nên đòn tấn công không che mắt nổi bọn tôi, chỉ cần khéo léo tránh né là được, còn muốn chém được chúng thì lại khó khăn vô cùng vì dơi là loài hết sức linh hoạt. Ba người kia là dân lục lâm lành nghề, đi nhiều chuyến săn lan đập miễu sinh tử rồi, chuyện tránh né dĩ nhiên không thể làm khó họ. Tôi cũng nhờ có Thiên Hổ, quan sát và chuyển động tốt hơn người thường, nên may mắn không bị sứt mẻ tứ chi trước trận cuồng phong cánh dơi trước mặt. Cả bọn cứ thế nhích từng chút từng chút đến gần cánh cửa, có muốn nhanh hơn cũng không được. 

Đến gần mới thấy bức tượng Vishnu nằm ngủ trông thần thái phi phàm vô cùng, tựa hồ như trước mặt chúng tôi là hiện thân của ông ta, đang trải qua một giấc ngủ êm đềm thực thụ vậy. Khuôn mặt thanh điềm thoát tục, cặp mắt khẽ nhắm nhưng lại tạo cho người nhìn như ngài đang quan sát nhất cử nhất động của cả đám bọn tôi. Tượng được đỡ bằng đệ đá hình lục giác đều, cao dễ đến hơn hai mét, trên đó khắc chi chít chữ viết của tộc Hưu Mật, tôi đoán vậy, vì nó không giống với thứ chữ nào tôi từng thấy. Chỉ còn một chút nữa là đến dưới chân tượng, tôi đang tập trung đối phó với một con dơi thì bỗng nhiên chân bị thứ gì… như một bàn tay bóp chặt lại. Hoảng hồn đưa mắt nhìn xuống, tôi vô tình va vào một cái xác khô cụt đầu đang quỳ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thay vì cổ nó cúi sát xuống đất, thì lại chĩa về phía tôi, giống như cái cổ kia vẫn đang nâng đỡ một cái đầu giả tưởng nào đó, nhìn tôi không chớp mắt. 

Không giấu nổi kinh hãi, tôi hét lên, chân giật mạnh, mất đà nên ngã lăn ra trước. Anh Hùng lập tức chắn phía trên tôi, không cho lũ dơi lao đến. Lúc này, anh cũng phát hiện ra có gì đó không lành: những cái xác cụt đầu đều đang ngẩng cổ về hướng bọn tôi! Không biết bao nhiêu cái xác, những cái nào được chiếu sáng bởi ánh đèn, tôi đều thấy cảnh tượng chúng ngẩng cổ dậy. Sinh cũng hét lên:

– Mẹ nó, mọi người nhìn mấy cây đèn kìa!

Tôi chưa hết bàng hoàng vì cái xác cử động thì lại thêm một phen hãi hùng khi những cái đầu lâu ngậm đèn nhất loạt đảo đôi mắt trắng dã của bọn chúng về phía này. Trong thoáng chốc, tôi thấy cái miệng đá há to kia trông như cười cợt. Cái lưỡi không còn hình dạng cái lưỡi bình thường nữa, mà giống như một con sên rất to, đỏ lòm, lúc lắc qua lại. Đôi mắt màu đục ấy lồi hẳn ra ngoài, kinh dị vô cùng. Anh Hùng đỡ tôi dậy. Sinh lập tức phát Thiên Đăng Ẩn Quang rất mạnh, ánh sáng lóe lên như tia chớp, nhất thời cản được đám dơi đang lao đến như điên dại. Tôi cảm giác được để phát sáng được chừng ấy, Sinh hẳn đã đem tất cả khí lực ra đánh cược.

Tranh thủ từng giây, chúng tôi lách mình qua cánh cửa đá dày và nặng. Tôi và anh Hùng lập tức gồng mình lấp cửa lại, không đóng sát, chỉ chừa kẽ hở rất nhỏ để lũ dơi không bay vào được, đề phòng dưới này nếu có là cùng đường mạt lộ thì còn có lối quay ra. Tú Linh thì trong lúc bọn tôi đẩy cửa, cô dùng kim triệt hạ những con dơi ngoan cố bám theo, phần Sinh thì nó ngồi bệt xuống, thở không ra hơi. Cánh cửa rất nặng, phải mất rất nhiều sức mới đẩy được nó gần khép lại. Bên ngoài vọng vào những tiếng rít chói tai của bầy dơi quỷ, những tiếng sột soạt do thứ gì đó bò trên đất mà khỏi nói chúng tôi cũng biết là thứ gì. 

Tôi ngồi phịch xuống, thở như vừa chạy xong một cuộc ma-ra-tông tử thần. Mà đúng là tử thần chứ còn gì nữa, ngay từ lúc thấy những cái xác cụt đầu xếp ngay hàng thẳng lối, tôi đã dâng lên một dự cảm bất an. Tuy nhiên lúc đó sự việc xảy ra quá nhanh, tôi không chắc cả đám có bị ảo giác về thứ mình thấy hay không. Hình ảnh những cái đầu lâu ngậm đèn tỏa ra ánh sáng xanh lục, da nhăn nheo, tóc xõa rối bù khô khốc đang liếc mắt nhìn tôi trừng trừng chắc không thể nào tôi quên được. 

Trong một thoáng chốc nào đó, tôi cứ đinh ninh rằng vào trong này là đã an toàn rồi, nhưng tôi sực nhớ lại nơi này là vùng thẳm sâu trong U Minh Hạ, vốn dĩ nguy hiểm ở đây không tính theo đợt, mà tính trên từng mét vuông. Lo sợ sự ngây thơ của bản thân, tôi cho rằng không thể ngơi nghỉ lúc này được, tự nhủ như vậy rồi xốc lại tinh thần, dần dần tôi tỉnh táo trở lại trạng thái cảnh giác ban nãy. 

Không riêng gì tôi, ba người còn lại cũng chống tay lên gối, thở gấp. Anh Hùng đưa đuốc soi một vòng thì thấy chúng tôi đang ở một căn hầm cao và thoáng, trước mặt là cầu thang dẫn xuống dưới. Ánh đuốc không thể soi được dưới đó có gì, nhưng chính xác là gió từ dưới thổi lên. Về mặt vật lý thì chuyện không gian bên dưới lại tạo gió thổi ngược lên phần hang động khổng lồ bên trên khiến tôi khó hiểu, vì gió đi từ khí áp cao đến nơi có khí áp thấp, trừ phi bên dưới đó có một cái quạt máy cổ đại thổi liên tục hai ngàn năm thì còn dễ hình dung.  Anh Hùng và Sinh cũng thể hiện ái ngại trước việc sẽ xuống dưới đó. Tình hình hiện giờ chỉ còn cách tiến bước, anh Hùng hỏi tôi dùng Thiên Hổ quan sát dưới đó thế nào. 

Đối mặt với cơn ác mộng không hồi kết, cả nhóm buộc phải tìm lối thoát. Giữa bóng tối, họ phát hiện ra cánh cửa nhỏ ẩn dưới tượng thần Vishnu, nơi ánh sáng mờ ảo hé mở con đường. Phía sau, cầu thang u ám và làn gió lạnh thì thầm dấu vết quá khứ báo hiệu hiểm nguy rình rập. Liệu điều gì đang chờ đón họ phía trước? Hãy đón đọc tại kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share