Tôi giật mình, sao kỳ vậy, lúc nãy anh còn giành đi trước với tôi mà. Dự tính của anh chính xác là gì. Dường như anh biết tôi đang có thắc mắc nên anh mới la lên:
– Lúc nãy lướt qua mấy cái gai anh có để ý, nó tuy sắc nhọn nhưng phần thân là thực vật. Giờ mày gọi Thiên Hổ, dùng móng vuốt cắt ngang là cái hàng rào nát liền!
– Trời ơi, chơi liều vậy anh? Anh chắc chưa?
– Anh làm gì có chuyện chơi liều! Chắc trăm phần trăm!
Tôi suy nghĩ, trong lúc cấp bách này cách của anh Hùng là khả thi nhất, vả lại nếu không qua được thì ít nhất tôi cũng sẽ đỡ được phần nào sát thương cho cả bọn, họ cứu tôi không biết bao nhiêu lần, lần này có hy sinh chút cũng còn mặt mũi mà ăn nói với tiền bối dưới cửu tuyền. Hùng đã nói chắc thì tôi cũng yên tâm phần nào. Anh liền chụp hai bàn tay lên vai tôi, tiếp sau đó là Thạch Sinh chụp lên vai anh Hùng, Tú Linh là người cuối cùng. Tôi hít vào thở ra liên hồi, chỉ biết tập trung cao độ, bụi gai còn cách cả bọn khoảng ba mươi mét.
Tôi gọi Thiên Hổ. Vừa nghe tiếng gầm của nó, tôi liền bắt chéo hai tay trước ngực, móng vuốt của Thiên Hổ liền bao quanh. Khoảnh khắc của sự thật cuối cùng cũng đến, khi chỉ còn cách hàng rào chừng năm mét, tôi vung tay chuẩn bị cho cú chém cực mạnh. Đúng lúc đó, anh Hùng đã kéo vai tôi rồi lôi tôi về sau khi tay tôi vừa dứt chiêu. Chỉ trong một sát na thôi, nếu tôi thất bại anh Hùng mới là người lãnh đủ. Thời gian như ngưng đọng, tôi chỉ biết nhắm mắt. Một cú huých trời giáng vào mặt đất làm tôi lăn quay. Thật may mắn, chúng tôi đã qua được!
Tôi thở hồng hộc, quay qua Hùng thấy anh cũng đang lăn mấy vòng, thằng Sinh với Tú Linh phía sau thì đỡ hơn chút. Tôi nhìn anh rồi chửi oang oang:
– Anh hay lắm anh Hùng, tính giành công của em hay gì!?
Anh ngồi dậy, đầu dính đầy đất cát, cười hề hề rồi nói:
– Tại anh biết mày thế nào cũng qua được, định lên trước để xem cảnh vật hùng vĩ ở đây thôi mà!
Anh nói xong thì chống hai tay ra sau, nghiến răng than đau một tiếng, vết thương chỗ be sườn giờ đã rỉ máu đỏ cả miếng băng. Tú Linh thấy vậy thì chạy đến xem xét tình hình cho anh, tôi thì quay ra sau nhìn vào cảnh vật anh vừa tả. Chỗ chúng tôi đáp xuống trông như một vùng đất mới. Lạ ở chỗ đa số diện tích khu này là rễ cây, từng bộ rễ ngoằn ngoèo trên mặt đất trông như hàng nghìn con rắn đang uốn lượn. Từ những bộ rễ cây này lại có những thân cây nhỏ xíu nhưng cao chót vót mọc lên. Sự trái ngược của kích thước làm tôi nhận ra một điều: rễ này là của một loài thực vật khác, nhưng chúng mọc ở đâu?
Diện tích khu này không lớn lắm, ở xa xa có thể thấy cả khu vực được bao phủ bởi loài cây không gai. Tôi bật dậy, miệng than đau mấy tiếng, rồi tiến về phía cái lỗ nham nhở mà mình vừa dùng vuốt của Thiên Hổ để mở đường. Giờ có cơ hội nhìn kỹ mới biết gai nào gai nấy sắc bén cực kỳ, tưởng chừng như chạm nhẹ vào sẽ bị chúng cắt đứt tay ngay. Vậy mà bằng một đòn, tôi đã chém chúng đứt lìa. Thế mới biết Thiên Hổ quả thật lợi hại. Nhìn về vùng đất phía sau, tôi chỉ ước rằng ông Hai Tình còn ở đây, ít nhất ông cũng biết cả đoàn đang ở nơi xó xỉnh nào trong cái rừng tràm rộng bạt ngàn này. Đang nhìn xung quanh, tôi nghe tiếng Tú Linh reo len. Cô chỉ tay vào một kiến trúc kỳ lạ thấp thoáng đằng xa. Kiến trúc này có màu vàng như cát, co cụm lại như thôn xóm.
Lúc này anh Hùng mới nói:
– Thôi kệ nó đi em, giờ kiếm đường leo lên trên lại, mình còn phải tìm chú Hai nữa.
Tuy nhiên, khi anh vừa ngồi dậy thì hàng loạt tiếng động kỳ lạ vang lên, giống như có con hàng ngàn con rắn đang bò xung quanh. Tiếng động này phát ra từ phía hàng rào gai. Chúng tôi hốt hoảng quay lại thì thấy loài thực vật thân mềm có gai này bắt đầu biến đổi. Những cái gai gập lại, cả khối thực vật giờ trở thành một bức tường cứng cáp trơn tuột. Tôi có gọi Thiên Hổ cũng không tài nào nhìn thấu qua được. Chưa hết, trời trong xanh thăm thẳm bỗng chuyển thành buổi tối. Có thứ gì đó phát ra tiếng động rền vang như sấm, nghe phì phò phì phò. Từng đợt băng phong thổi đến lạnh cả sống lưng, sương mù dày đặc không biết từ đâu kéo tới che khuất cả tầm nhìn. Ánh sáng duy nhất lúc này phát ra từ khu thôn xóm mà Tú Linh phát hiện lúc nãy. Cả một vùng thiên nhiên đẹp đẽ giờ chẳng khác nào cái bãi tha ma.
Sinh thốt lên:
– Chẳng lẽ lạc vào Thiên của hàng thịt?!
Anh Hùng nói:
– Không chắc được. Giờ lùi không xong, chỉ còn đường tiến thôi.
Chúng tôi bắt đầu chỉnh đốn lại tinh thần rồi bước đi về phía ngôi làng, âu nó cũng là manh mối duy nhất hiện giờ. Trên đường đi, những thân bắt đầu lung lay dữ dội, phía trên vang xuống những âm thanh kỳ lạ. Màn sương vốn đã dày đặc nay lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Không gian trước mặt giơ tay lên không thấy ngón. Bỗng đâu, một tiếng động nghe như vật gì đó rơi xuống nước vang lên. Sau đó, cả không gian chìm trong âm thanh “bõm bõm” này. Tôi lắng tai kỹ hơn, không phải là vật gì mà nghe như chất lỏng, đặc quánh. Tiếp đến một mùi tanh như cá chết xộc lên khiến cả bọn phải che mũi, chẳng lẽ thứ đang gây ra âm thanh này là… máu?!
Tôi giật mình, vô thức đưa tay vuốt lên mi mắt. Xa xa giữa màn sương, lấp ló hình hài của một sinh vật to cao, nhìn không giống người cũng không giống con vật gì cả. Để miêu tả chính xác nhất thì nó trông như một tấm màn được treo lên. Chân màn chạm đất nên phần dưới to, càng lên cao càng nhỏ lại, nhỏ đến khi trên đầu chỉ còn một chớp nhọn và hai cái ria đang lắc lư qua lại như hai cái ăng-ten. Tôi tả sinh vật này cho cả bọn. Hùng nghe xong thì nói anh có một nghi vấn khi lọt vào đây. Chuyện kể về một bộ tộc ăn thịt người ẩn nấp trong khu rừng U Minh.
Tú Linh nói cô cũng có nghe sư phụ kể. Thực hư như thế nào, chẳng ai xác nhận được. Chỉ biết ngày xưa, thế hệ của những lục lâm như Mạc Hải Vinh rồi đến Lý Tổ sư lúc còn trẻ có đặt chân vào Lõi Rừng U Minh, trước khi đến lõi này thì phải đi qua một cửa ải được canh gác bởi tộc Cô Chỉ. Anh Hùng tưởng “cửa ải” chỉ là phép nói ẩn dụ cho những hiểm nguy bên ngoài bìa rừng, vả lại tộc Cô Chỉ đã tuyệt diệt từ lâu rồi, kể ra từ thời Mạc Hải Vinh hoặc Lý Tổ sư là những lục lâm lão làng cũng đã gần hai trăm năm trôi qua. Chỉ có một miêu tả làm anh Hùng chú ý, người tộc này có tục lệ lột da người rồi khâu thành một tấm vải
Tú Linh nói trăm nghe sao bằng một thấy được. Chẳng phải miêu tả của tôi về những sinh vật ẩn hiện trong sương kia rất giống với cách “ăn mặc” của tộc Cô Chỉ sao? Anh Hùng chỉ đanh mặt lại suy nghĩ, nói với mọi người rằng giờ chỉ còn biết tiến về phía trước thôi, bảo tôi cứ tiếp tục quan sát xung quanh, nếu những sinh vật kia bắt đầu hành động gì đáng ngờ phải báo cho cả nhóm biết ngay tức khắc
Sinh thắc mắc:
– Ủa, vậy còn hai cái ăng-ten là gì nữa?
Tôi bảo:
– Làm sao tao biết được, thấy sao nói vậy thôi!
Tú Linh nói:
– Ghi chép về Lõi Rừng rất ít, nếu không muốn nói là chỉ có vài hàng. Biết đâu thông tin khâu da làm áo choàng cũng là lời đồn thất thiệt. Những lục lâm lão làng còn sống thì hết sức kín tiếng, chết rồi lại không thể nào đối chứng được. Đồn thì vẫn chỉ là đồn. Sống thì tin vào bản thân thôi nhóc.
Tôi nghe xong thì trề môi, gật đầu cho qua. Trên đường đi, ngôi làng tưởng chừng như gần nhưng đi mãi mà chỉ thấy tới được một chút. Mặt đất có đoạn gồ ghề, có đoạn ướt sũng. Anh Hùng liên tục bảo tôi kiểm tra khoảng cách giữa những sinh vật kỳ lạ và cả đoàn. Tôi báo cáo lúc nào họ cũng chỉ ở khoảng trăm mét, tuy vậy số lượng đang ngày một gia tăng. Mười phút sau, ngôi làng vẫn ở khoảng cách tương tự. Lúc này, cả bọn mới thấy có gì đó không ổn. Xung quanh trời không tới đen nhưng nhá nhem, lại cộng thêm sương mù, chỉ biết nhìn ánh sáng phía trước mà bước tới, cảm giác chẳng khác nào đang như loài vật nhỏ bé bị loài thú săn mồi to lớn dẫn dụ.