[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 113: Thủy quái Vàm Nao

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 113: Thủy quái Vàm Nao

Kỳ trướcBản năng cảnh báo, họ nhận ra điều bất thường. Nhưng không còn đường lui, buộc cả nhóm tiến vào mê cung rùng rợn của rừng U Minh.

Anh Hùng thấy tình hình không ổn, bảo mọi người dừng lại, nói tôi hãy tiếp tục quan sát trong lúc anh nghĩ cách. Tôi cũng thấy khó hiểu, làm gì có chuyện đi hoài mà không tới. Trong khi xung quanh tối om thì kiến trúc ngôi làng phía xa lại là điểm sáng, ít nhất thì nó cũng phải to dần lên chứ. Anh Hùng nhìn cả bọn một lượt rồi bảo: 

– Nếu muốn giải thích cho chuyện này, anh nghĩ chỉ có hai đường. Thứ nhất, ngôi làng thực chất không phải ngôi làng mà là một con vật gì đó, nó đang đi vòng vòng trong khu vực này. Xung quanh chỉ toàn đêm tối và sương mù, người đi theo nó sẽ nản chí, bị lạc và cuối cùng là chết đói. Thứ hai, đất dưới chân thực chất không phải là đất mà là một con vật. Chúng ta đi trên lưng nó từ đầu chí cuối. Nhiệm vụ của nó là không cho chúng ta lại gần ngôi làng đằng kia.

Nghe anh giải thích xong, tôi suy nghĩ quả thật chỉ có hai cách giải thích đó thôi. Càng tiến gần vào Lõi Rừng, chuyện kỳ lạ xảy ra đã tiên đoán từ đầu rồi nên không có gì phải bất ngờ. Vấn đề là phải đối phó như thế nào. Anh Hùng nghe tôi hỏi vậy, liền móc ra một cây dao găm. Muốn biết chính xác coi là phương án nào, thì phải loại trừ một trong hai giả thuyết. Anh sẽ đâm xuống đất. Nếu giả thuyết thứ hai là thật, cả đoàn phải chuẩn bị trước. Con vật dưới chân nếu có thể biến thành mặt đất, kích cỡ tất nhiên không hề nhỏ. 

Cả bọn nghe xong liền đồng ý, cứ tiếp tục đi mà không tới đâu cũng không phải là ý hay. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tất cả vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Anh Hùng bắt Lang Nha Cường Chú, lưỡi dao trong tay anh liền được cường hóa bằng một đường sáng màu xanh lam, dài ra thêm vài tấc. Anh khụy gối, cầm ngược dao bằng cả hai tay, đoạn vung hết cỡ lên không trung, một nhát dứt khoát đâm xuống khoảng đất gồ ghề dưới chân mình. Đường sáng trên lưỡi dao cắm vào trong lút hết phân nửa, bên trong phụt ra một luồng chất lỏng tanh hôi, đen kịt. Nếu đâm xuống đất thì không thể nào xảy ra chuyện này được. Quả nhiên, theo sau cú đâm là một tiếng rít gió, rồi tiếng gầm lên chói tai. Mặt đất dưới chân chúng tôi bắt đầu cựa quậy rồi dựng đứng lên, hất chúng tôi rơi xuống một con kênh lạnh ngắt.

Ngoi đầu lên, tôi cảm nhận được nước xung quanh mình đang cuồn cuộn đầy sức sống, như cả một vùng đất đai này đang bừng tửng dậy sau một giấc ngủ dài. Đến đây thì có thể tạm hiểu rằng: giả thuyết thứ hai của anh Hùng đã đúng. Tôi vừa ngoi lên được vài giây thì ba người còn lại cũng ngoi lên theo. Hùng nghiến răng, vết thương của anh bị nước ngấm vào nên đau dữ dội. Tôi kè thằng Sinh, đỡ cho nó phần nào rồi chỉ tay về hướng đất liền, chúng tôi cố lấy sức để bơi. Chỗ nước này may mắn thay chỉ là một cái ao, bơi khoảng hai ba phút đã đến nơi. Trong lúc bơi, tôi không dám quay lại nhìn, cũng chẳng có hứng thú với danh tính của sinh vật làm “nền đất” cho chúng tôi bước đi nãy giờ thật ra là thứ gì. 

Anh Hùng ôm vào vết máu trên be sườn, ngồi thở hồng hộc. Bị thương như anh ngại nhất là nước, lại còn là nước không rõ nguồn gốc. Khuôn mặt Tú Linh hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt, cô nhanh chóng cầm máu, châm đến mấy chục mũi kim xung quanh vùng máu lan thì anh Hùng mới khỏe ra được một chút. 

Anh bảo: 

– Sau khi ăn trọn nhát dao, thể nào nó cũng quay lại tìm cả bọn để tính sổ. Anh có chút ý niệm nó là con gì rồi, đợi khi nó đến, cùng hợp lực giết nó luôn.

Tôi hỏi anh rốt cuộc nó là thứ gì, anh nói tiếp: 

– Giống như ông Năm Chèo, nó là con thủy quái của dòng Vàm Nao ngày xưa. Nó là loài vật lành tính, nhưng trở nên hung hãn sau một sự kiện động trời.

Dòng Vàm Nao là dòng sông của thủy quái và những câu chuyện ly kỳ, được lục lâm truyền miệng nhau không biết bao nhiêu mới kể hết. Nhưng có một thời kỳ ngư dân khắp nơi đánh bắt vô tội vạ. Nhà nhà mua lưới, người người đóng ghe, mỗi lần đi trở về cả trăm ký cá mỗi ghe, mặc dù làng có dân số chưa đến một nghìn người. Đến độ, cả những lục lâm thấy trời đất trở mình phản đối, họ phải giả dạng thầy pháp để ngăn cản nhưng không có tác dụng. Người dân thấy cá thì thấy lợi, bỏ ngoài tai hoàn toàn. Giữa những người đi đánh bắt đó, có một lão ngư tên Hai Hoan. Lão già này kiêu căng ngạo mạn, cho thuê ba chục lực điền, đóng cái ghe tải trọng hơn năm chục tấn, thề sẽ vét hết cá sông Vàm Nao. 

Kỳ lạ thay, ngày hạ thủy, chiếc ghe không biết bị mắc kẹt vào vật gì mà ngã lật nhào, đè chết mấy chục ngư dân hiếu kỳ đứng xem. Vừa dựng được ghe thì con gái mới đẻ của lão Hai Hoan khóc thét lên, chẳng hiểu vì sao nó nói được, miệng liên hồi kêu:

  Đừng đi, đừng đi! 

Hai Hoan nghe xong tưởng có thầy bùa ở đâu lừa bịp phá chuyện làm ăn của mình liền nộ khí xung thiên, chỉ muốn càn quét cho sạch cá dưới sông mới thôi. Tối hôm đó, mây kéo đen đặc, sấm nổ rền trời, nước sông chảy xiết, ghe của Hai Hoan lắc lư dữ dội. Giữa dòng nước đen ngòm, mấy chục lực điền đang kéo lưới thì hô hào với nhau, họ chỉ trỏ vào những bong bóng nước to như cái rổ đang nổi lên. 

Chắc mẩm rằng mình đã kéo được mẻ cá lớn, Hai Hoan luôn miệng dặn đám lực điền phải cẩn thận, làm xong lão sẽ có thưởng hậu. Đám lực điền này nghe xong thì phấn chấn hơn, mấy chục thằng leo lên mạn ghe, hò dô nhau kéo lưới. Bất chợt, từ dưới nước, một sinh vật dài thòng, làn da gồ ghề, trắng toát vút lên, một loạt cắn đứt nửa thân người mười mấy tên lực điền, máu phọt ra đỏ cả dòng sông, lục phủ ngũ tạng văng tứ tung, dính lên cả người Hai Hoan. Đám lực điền còn lại thấy vậy liền tháo chạy, tất cả trốn vào khoang thuyền. Hai Hoan mặt cũng cắt không còn hột máu, biết mình đã làm kinh động tới thần sông, liền quỳ rạp xuống vái lấy vái để. Con thủy quái vẫn còn nổi giận, nó vung đuôi đập chiếc thuyền nát thành hai mảnh rồi bơi đi.

Dân làng hôm sau đi lưới cá thì phát hiện ra xác thuyền, ba mươi lực điền chết không toàn thây hết hai mươi mấy người, Hai Hoan trôi dạt vào bờ bất tỉnh, không lâu sau thì hóa điên điên khùng khùng. Một đêm mưa bão, lão ta gieo mình xuống những cây cọc nhọn hoắt, chết tươi. Người xưa có câu: “Đất có thổ địa, sông có thuồng luồng”. Con vật mà lão già ngạo mạn gặp hôm đó thật ra là con của Thuồng Luồng chúa, tên là Giang Trạch, vốn là loài thần sông hiền lành, dùng những chiếc vảy gồ ghề trên da mình để điều hòa dòng nước mỗi khi chảy xiết. Việc đánh bắt vô tội vạ của ngư dân đã làm nó nổi giận. Đêm đó, trên ghe Hai Hoan đã chất đầy cá mà lão vẫn chưa thôi đánh bắt, Nổi giận biến thành hành động, nó ngoi lên giết chết hết đám người như một lời cảnh cáo.

Sau sự kiện trên thì thủy quái dưới sông vắng bóng hẳn. Nguyên do đầu tiên là lúc đi bắt ông Năm Chèo, ông Đình Tây đã dọa chúng một phen kinh hãi. Nguyên do thứ hai là tai nạn của Hai Hoan. Chẳng ai biết những con thủy quái này đã đi đâu, về đâu. Có người nói chúng ẩn mình dưới đáy sâu hàng chục sải nước, có người nói chúng đã kéo nhau ra biển hết rồi. Anh Hùng vốn không đồng tình, vì chính mắt anh đã thấy ông Năm Chèo trong rừng tràm Trà Sư, nên việc con Giang Trạch xuất hiện gần Lõi rừng U Minh này cũng không có gì phải bất ngờ. Quan trọng hơn hết, nó thù hận loài người. Lúc nãy đi trên vảy nó thể nào cũng chui vào bụng nó sớm thôi, việc đâm vào da nó lại cứu cả bọn một phen. 

Sinh ôm cánh tay, Tú Linh lại phải đến châm cứu cho nó. Công nhận, từ khi đụng độ với lão giữ rừng, thương tích của tôi không lớn bằng hai người bọn anh Hùng và Sinh. Thấy Tú Linh cứ chạy đôn chạy đáo lo cho họ, tôi cũng không dám mở miệng than đau. Phần Tú Linh, tôi biết cô mệt lắm, nhìn ánh mắt thất thần, điệu bộ vẫn nhanh nhẹn nhưng so với thường ngày đã có chút vụng về thì biết. Sinh nghiến răng, suy nghĩ gì đó lung lắm, đoạn ngẩng mặt nhìn thẳng sang anh Hùng: 

– Đại ca, anh muốn chiến đấu mà mang bộ dạng này ra, chắc chịu được chưa tới ba giây thì cả bọn đã nằm gọn trong bụng con thủy quái rồi…

Nó quay sang Tú Linh:

– Chế, Chấn Cốt Thủ Diệt Chú, thằng em đọc khẩu quyết, chế cứ thế mà nắn lại.

Vẽ mặt Tú Linh thoáng chút kinh hãi: 

– Cưng bị khùng hả? Chú đó là dùng để diệt, không phải hồi phục chức năng. Nếu có sư phụ chế ở đây thì may ra…

Sinh nhìn sang anh Hùng với vẻ mặt van sinh, giọng nói đầy quyết tâm, nó nói: 

– Đại ca, em nghĩ nát óc rồi cũng không ra cách khác, với lại cứ để em với cánh tay lụi xụi này một hồi chắc em nổi điên quá.

 Đoạn nó nhìn Tú Linh: 

– Đại đệ tử của Kim Chỉ Thần Y Lục Tỷ, Thái Tú Linh, trong người giữ chín trăm lẻ tám cây kim, được Lục Tỷ khẳng định là đệ tử tài giỏi nhất của bà. Không lẽ có mấy cây xương chế nắn không xong?

– Nhưng mà…

– Không nói nữa.

Giọng anh Hùng vang lên đằng sau, ánh mắt anh nhìn Sinh đâm đâm. Đoạn anh đứng dậy, xoay cổ tay, lòng bàn tay nắm lại, những vần sáng màu trắng xuất hiện xung quanh mu bàn tay, chìa ra nhơn nhởn như những khúc xương, anh nói: 

– Chấn Cốt Thủ Diệt Chú, một đòn đánh lìa khớp xương. Nhưng mà mày quên rồi hả, mày là người chứ đâu phải ma?

Sinh cười: 

– Anh cứ nghĩ xấu thằng em hoài, anh với chế Linh sẵn sàng chưa?

Anh Hùng nhìn sang Tú Linh. Cô thấy có khuyên nhủ cách nào thì cũng không lọt được lỗ tai họ. Phần tôi, tôi thật sự không hiểu mấy người này toan tính gì nữa, chỉ biết im lặng quan sát xung quanh, thấy những bóng người Cô Chỉ vẫn thấp thoáng đằng xa, con Giang Trạch thì không biết trốn đâu mất rồi. Tôi thông báo tình hình cho ba người bọn họ. Tú Linh nghe vậy thì đứng lên, lấy túi kim ra rồi ghim hơn năm chục cây vào cánh tay đã gãy của thằng Sinh. Nó gật đầu hiểu ý, vào tư thế thiền định, đọc những câu tiếng Phạn tôi nghe vừa quen vừa lạ, sau đó hô một tiếng: 

– Khai!

Tôi bấy giờ mới nhận ra nó đang triệu hồi Dạ Xoa. Một làn khói đen ngòm bao quanh cánh tay của Sinh, trong khi nó thì đang gào thét thảm thiết.

Trong màn đêm, nhóm người tiến đến ngôi làng bí ẩn tỏa sáng qua lớp sương mù, nhưng ánh sáng cứ lẩn trốn. Bất ngờ, mặt đất “thức giấc” với tiếng gầm và chất lỏng đen phun trào, cuốn nhóm vào dòng nước dữ dội. Giờ đây, họ phải đối mặt với một sinh vật mang trong mình hận thù và quyền năng của tự nhiên. Liệu họ có sống sót? Hãy đón đọc tại kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share