[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 121: Đế chế bị lãng quên

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 121: Đế chế bị lãng quên

Kỳ trướcSau khi cả nhóm thuyết phục được bà Sò đồng hành, họ đã nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc hành trình tìm Ngọc Rết. Trước khi bước chân lên con đường mới, bà Sò thu hút mọi ánh nhìn khi bắt đầu chia sẻ những bí mật ẩn chứa của vùng đất mà họ sắp bước vào.

Bọn tôi im lặng, chỉnh tư thế ngồi cho thật trang nghiêm trịnh trọng vì tôi biết những chuyện sắp nghe hẳn nhiên thuộc hàng thiên cổ tuyệt mật. Lần này không chú tâm tìm hiểu, ngàn năm sau cũng chẳng còn cơ hội biết được. 

Bà Sò nhấp một ngụm trà, mở đầu bằng câu nói: 

– Tụi mày có biết gì về Đế vương Cô Chỉ, tổ nghiệp của lục lâm chưa?

Bọn tôi đều lắc đầu, chuyện này vượt xa tầm hiểu biết của cả bọn. Đúng như những gì cả bọn đã dự liệu theo kết cấu công trình kiến trúc đã thấy, tộc Hưu Mật của Kushan khi đến vùng Cửu Long thì định cư, chính là những lục lâm thế hệ đầu tiên. Họ tạo dựng nên một Đế chế hẳn là hùng mạnh đến độ chẳng cần đụng đến can qua chiến loạn mà dân chúng vẫn được ấm no hạnh phúc, đủ đầy về đời sống. Nếu theo suy luận đó, Cô Chỉ Đế vương dĩ nhiên không hề xoàng xĩnh rồi, nhưng họ là ai, bọn tôi chịu thua. Nay nghe Bà Sò sắp kể, thú thật là sự tò mò như muốn mọc ra ngoài mặt.

Ngày xưa lúc cha bà còn là người của Long Đế, bà có đọc được những tài liệu mật của họ, đa số là những cuộn da được thảo ra về lịch sử của tộc Hưu Mật. Hưu Mật nói chính xác hơn là bộ tộc chiến binh của Đế quốc Quý Sương. Như đã biết, liên minh Nguyệt Chi được lãnh đạo bởi người Quý Sương thống nhất được Ấn Độ, cùng bốn tộc còn lại xưng hùng xưng bá. Sau khi chiến sự kết thúc thì những nhân vật cấp cao trong tộc Hưu Mật ngồi lại tính kế, mưu toan lợi dụng sự thiện chiến và khả năng quân sự ra để thống nhất năm bộ tộc của liên minh này làm một, thực chất cũng là bị người Quý Sương chèn ép quá nên sinh hai lòng mà thôi. Trong cuộc họp này, nội bộ của Hưu Mật bị phân hóa rõ rệt. Số người ngán ngẩm chuyện can qua coi bộ cũng không ít, thấy ý kiến đều bị tộc bác bỏ, họ chán nản liền rủ nhau trốn chạy. Họ men theo biển, hành trình gần cả năm thì đến vùng Cổ Chiên thuộc tỉnh Bến Tre ngày nay dựng làng lập ốc, sống cuộc đời ẩn dật nhưng yên bình, phần vì họ đã chán nản việc chém giết.

Lãnh đạo những người Hưu Mật trốn chạy này là Khâu Tất Đang. Khi đến vùng U Minh Hạ ngày nay, Tất Đang phát hiện ra đặc tính hết sức kỳ dị của nơi đây. Như đã nói lúc trước, lục lâm tin rằng long mạch là từ đất mà ra, chứ không phải núi như những kiến thức đã biết bấy lâu. Vùng này địa chất chưa hoàn thiện, bên dưới có một hệ thống núi khí khổng lồ. Tất Đang quyết định sẽ gây dựng cơ đồ ở U Minh Hạ, ông trở thành vị vua đầu tiên, tự xưng là Cô Chỉ Vương. Tộc Cô Chỉ là những người nghiên cứu kinh thư hết sức thông thuộc, họ học giữa Ấn Độ và Hy Lạp cho nên trong những kiến trúc ví dụ như Hoàng Lăng hay Địa ngục Ashoka đều mang đậm tính chất của hai vùng tôn giáo này. Tôi thì băn khoăn, liệu danh xưng Cô Chỉ của họ với phát âm nguyên thủy của từ “Cổ Chiên” (ám chỉ của sông Cổ Chiên ngày nay, không biết có liên hệ gì với nhau hay không).

Có một điểm khá thú vị trong câu chuyện của bà Sò, bà giải thích lý do vì sao tộc Hưu Mật lại hùng mạnh như vậy, là vì mọi thành viên trong tộc đều mang trong người một bộ Tam Hạp. Sau khi một nhóm bỏ đến vùng đất mới, cuộc đảo chính của người Hưu Mật tại Ấn Độ thất bại, Cô Chỉ trở thành những người Hưu Mật cuối cùng, trên cả đất nước chẳng có bộ tộc nào đặc biệt như vậy. Nói thú vị là vì lúc vô lăng mộ chúng tôi có để ý những ô vuông, trên đó khắc hình mười hai con vật khác nhau, khá giống với hệ thống mười hai con giáp bây giờ. Bà Sò nói đó chính xác là mười hai con giáp của tộc Cô Chỉ, cách sắp xếp đó là Tam Hạp của họ, họ cũng chính là những lục lâm đầu tiên, tạo ra Phù và Chú cũng một tay họ làm, Lõi Rừng có tên là Con Đường của lục lâm cũng vì lý do đó.

Thời thịnh trị nhất của Cô Chỉ phải nói tới vị vua cuối cùng, Khâu Tức Đốn. Người Cô Chỉ dưới thời của Khâu Tức Đốn trở nên hết sức ngạo mạn, tự xưng có thể điều trời khiển đất, đi mây về gió mà chẳng tốn một hột mồ hôi. Cũng phải thôi, khả năng cao là họ đến Cửu Long tầm năm 100 trước Công nguyên, đến khi bị diệt là gần cuối những năm 190 sau Công nguyên. Cả một quãng thời gian dài, họ gần như nắm được bí mật của tạo hóa, chinh phục biết bao nhiêu thứ, thử hỏi sao không ngạo mạn cho được. 

Theo sử liệu trên cuộn da vẽ lại hình ảnh năm đó có đợt thiên tai. Tôi cho rằng nó nằm trong chu kỳ địa chất sinh hóa vô cùng phức tạp của Trái Đất mà người Cô Chỉ không hiểu hết được. Họ đối phó với đợt thiên tai này bằng phong thái kiêu ngạo vốn có. Hình vẽ trên tấm da mà bà Sò nhớ được, là hình ảnh của mười người Cô Chỉ đang đứng dang tay, phía trước là một đợt sóng nước được mô tả cao như trái núi. Những người này tự tin rằng họ có thể điều khiển được thiên nhiên nên đứng ra tiến hành nghi lễ gì đó. Đương nhiên là họ thất bại. Không chỉ có một bức, một số bức vẽ khác cũng diễn tả cảnh gì đó như họ đang làm đê, san núi, tạo mưa nhưng đều chẳng đem lại kết quả gì. 

Một tài liệu ghi chép lại, một lần nọ, Cô Chỉ Đế quá tức giận vì thành phần hoàng tộc thất bại, trở thành nỗi nhục của người Cô Chỉ. Ông bèn mắng chửi tất cả, lệnh cho quân lính xây nên Địa ngục Ashoka để trừng phạt họ. Bên trong đặt tượng ông ta đang trừng mắt, nhìn ra quảng trường như một lời cảnh cáo đến toàn dân. Không khí lúc này bao trùm mùi sợ hãi và nhu nhược.

Sau khoảng hàng chục lần thất bại như thế, những người ưu tú nhất trong tộc Cô Chỉ bắt đầu suy nghĩ đến việc họ không phải là thần thánh, không có khả năng điều khiển được mẹ thiên nhiên. Dẫn đầu những người có suy nghĩ cấp tiến này là Hoàng tử Cô Chỉ, tên là Khâu Tức Ngạc. Vị này trẻ tuổi, tài năng và hết sức anh minh, đặc biệt hơn hết, nếu đối chiếu giữa mười hai con giáp của tộc Cô Chỉ và mười hai con giáp bây giờ thì anh mang trong người dòng Tam Hạp Thân – Tý – Thìn (tôi cũng mang trong người bộ Tam Hạp này). Tôi có hỏi liệu Bà Sò có biết gì về bí mật của Tam Hạp Thân – Tý – Thìn hay không thì bà lắc đầu, ngụ ý không biết, nhưng tôi không chắc có phải thật như vậy không hay do bà lại có việc chưa tiện nói ra. 

Bà quay lại câu chuyện của tộc Cô Chỉ, xung đột trong nội bộ đã lên tới đỉnh điểm khi Hoàng tử Khâu Tức Ngạc mất tích hết sức bí hiểm. Có người nói vì anh không đồng ý với việc làm của cha mình nên bị ông ta sai người giết bỏ. Có người đồn anh đã trốn đi vì biết tộc Cô Chỉ thế nào cũng bị diệt vong, Người khác thì bảo anh ta đã âm thầm ám sát ba mình nhưng việc không thành, bị ông giết ngược lại. Dù nó là gì đi nữa thì cũng là giọt nước tràn ly đối với những người chống đối. Họ nổi dậy, xông thẳng vào hoàng cung, bắt nhà vua ra chặt đầu thị chúng, đập bức tượng của ông ta trong địa ngục Ashoka. 

Tuy nhiên sau khi làm xong tất cả những chuyện đó, họ càng lâm vào đường cùng khi thiên nhiên vẫn vô cùng tàn bạo. Tâm lý tộc Cô Chỉ phải nói đã suy sụp đến cùng cực. Họ gom chút sức tàn còn lại dựng một tượng thần Vishnu ở chỗ lúc trước là tượng Khâu Tức Đốn, hy vọng thần sẽ lượng tình mà che chở. Để tỏ rõ lòng thành, người Cô Chỉ nguyện tự cầm dao cắt đầu để hiến tế. Đó là thứ bọn tôi đã thấy ở di chỉ Hoàng Lăng. Có cả ngàn cái xác cụt đầu, đủ để thấy buổi hiến tế quy mô khủng khiếp đến thế nào! 

Bà Sò nhấp tiếp ngụm trà cho thanh giọng rồi lại kể tiếp. Những thứ bọn tôi sắp thấy ở nơi được mệnh danh là thánh địa của tộc Cô Chỉ sẽ rất kinh khủng. Chỉ một sai sót nhỏ, họa lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lý do nằm ở chỗ người xưa tuy giết được Khâu Tức Đốn, tuy nhiên theo ghi chép, chuyện ông ta có sử dụng tà thuật là không tránh khỏi, chỉ không biết là nhiều hay ít mà thôi. Đó là lý do họ dựng điện thờ Vishnu nằm đè lên Địa ngục Ashoka.

Bà Sò kể xong, đám bọn tôi có chút suy nghĩ, e là chuyện đánh một trận kinh khủng ở nơi đó là khó có thể tránh khỏi. Anh Hùng hỏi:

– Ngoại nói ngoại có cách lấy viên ngọc ra mà không tác động đến khu rừng, cách đó là gì vậy?

Bà Sò liếc nhìn anh, nói nhẹ như không: 

– Chuyện của tao, bây biết gì mà giúp được đâu…

Lời của Bà Sò tuy ngược lỗ tai nhưng xét lại thì đúng. Có thể ngoài phạm vi cánh rừng này, chúng tôi là một nhóm khá bá đạo, nhưng trận đánh với Quang Lửa đã cho thấy, nơi “Con Đường của lục lâm” này, bọn tôi cũng chỉ như những đứa trẻ mới lớn. Bà Sò đứng dậy, bảo chúng tôi tự xem xét lại thương thế bản thân, chuẩn bị đồ đạc, bà sẽ dẫn cả bọn đi ngay bây giờ. Yêu cầu rất đơn giản, vào đó bà ta nói sao cứ y vậy mà làm. Tôi nhìn qua ba người kia, ai cũng đuối cả. Thế nhưng giờ phút này nào dám kêu mệt, ai cũng háo hức và thể hiện rõ quyết tâm cao độ.

Bà Sò cất bước, dẫn chúng tôi ra khỏi túp lều, men theo con đường mòn phía bên trái, đi vào một nơi âm u tịch mịch với cây cỏ dây leo đan xen chằng chịt. Nơi này tuy rậm rạp đáng sợ nhưng thỉnh thoảng có tiếng con gì đó kêu ríu rít vui tai, gió từ đâu thổi vào mát rượi. Chúng tôi đi khá nhanh, bỏ ngôi làng của tộc Cô Chỉ ở lại. Giờ đây khi nguy hiểm tại nơi này đã vượt qua, khi ngoái nhìn lại, tôi thấy dân cư trông cũng không khác người thường là mấy. Họ có cuộc sống hiền hòa, cũng địu con trong lúc làm việc nhà, cũng gọi nhau í ới bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng gì đó. Nguồn sáng duy nhất là từ những ngọn đuốc lớn thắp trong làng và rìa làng. Tôi ngán ngẩm nghĩ về sự việc từ đầu đến giờ, chỉ khoảng vài giờ trước thôi, trên chính khoảng sân này, chúng tôi suýt nữa bị hành hình đầy man rợ.

Chuyện này tôi có hỏi lại Bà Sò, thật ra cái nồi đó là bản án tử hình của người Cô Chỉ do họ cho rằng chúng tôi đến đây với ác tâm muốn phá làng họ. Khi tử hình xong, họ sẽ đem thứ nước trộn với xác thịt của chúng tôi cùng đám Giang Trạch con để biến thành một loại phân bón, chứ họ không phải tộc ăn thịt người. Nói đến Cô Chỉ mới nhớ, Bà Sò có kể thêm những người Cô Chỉ bây giờ chỉ là hậu duệ của tộc người đầy kiêu hãnh ngày xưa. Xuất thân của họ hết sức thấp bé, khi biến cố xảy ra trong nội bộ hoàng gia, họ vốn không liên quan, có người còn không hề ý thức được cả bộ tộc đang có biến cố nữa là đằng khác. Nói nôm na, những người Cô Chỉ mà tôi đang thấy lúc này là Cô Chỉ “cùi”, không thể so sánh được với những con người đã xây nên Hoàng Lăng hay Địa ngục Ashoka. 

Hành trang của Bà Sò chỉ có cái khăn rằn ngang cổ, vận bộ đồ bà ba, mang đôi dép lê làm bằng thứ thực vật gì đó trông giản dị, tay bà vẫn chống theo cây gậy quen thuộc. Đường đi nếu như bỏ qua yếu tố thiếu thốn ánh sáng thì cảnh vật phải nói là rất đẹp. Có thể do chúng quá mới mẻ, vượt ngoài tưởng tượng tôi, nên nhìn đâu cũng thấy lạ thấy hay. Chúng tôi hết lội mương nông, chặt cây rẽ rừng, chen qua những dãy thực vật dày đặc thì lại đứng chờ Bà Sò xác định lại phương hướng, dường như lâu rồi bà không đi xuống dưới. Cứ nhắc hoài, không biết “xuống dưới” nghĩa là gì, chỉ thấy sự tò mò đã lên đến cực điểm.

Không lâu sau, chúng tôi đến bên một vách núi dựng đứng, trải dài hai bên, có vẻ như chắn ngang giữa làng của người Cô Chỉ và vùng thánh địa phía sau. Đỉnh của vách đá tiếp giáp và nâng đỡ một chùm rễ tràm liên kết dày đặc, quấn chặt nhau trong ngàn vạn năm, từ từ hóa thành đất đá. Dưới chân vách có một cánh cổng được hình thành từ những dãy thực vật, cánh cổng này hết sức kỳ lạ, giống như có một thế lực vô hình bên trong chiếu ra làm cỏ cây không động chạm tới được mà phải mọc vòng ngang, tạo thành một đường tròn trống trải hoàn hảo để bước vào. Từ chỗ chúng tôi đứng tới chỗ cánh cổng cũng có một đường mòn dẫn lên, tương tự, cỏ cây không chạm vào được. 

Theo chân Bà Sò, tôi chuẩn bị tâm thế cho thứ sắp xuất hiện trước mặt, nhưng có chuẩn bị bao nhiêu thì cũng không đủ, cảnh tượng phía trước như lấy đi hơi thở của tôi: một vùng không gian rộng lớn được chiếu sáng bằng ánh sáng vàng nhẹ, khá giống ánh đèn cao áp ở đường cao tốc. Vùng không gian này để ý kỹ thì như một hang động khổng lồ, như một cái nón lá ngửa mặt lên, trên đỉnh cũng là rễ cây dày đặc. Nhưng ngoài những mạch máu tự nhiên đó, thứ làm tôi choáng ngợp nữa phải nói đến, dĩ nhiên, vẫn là cây tràm. Chúng không to như tràm keo cột đình ở rừng mười vạn chân, cũng không cần phải có chân giả để đi qua lại, nhưng chúng vẫn vô cùng đặc biệt – chúng mọc ngược!

Từ trần hang, những cây tràm bám rễ chặt vào, sau đó vươn mình mọc chĩa xuống đáy hang. Cả một khu vực rộng lớn được điểm tô bằng những cây tràm to khỏe mọc ngược một cách trái khoáy như vậy. Cả đám bọn tôi đều có chung biểu cảm ngỡ ngàng như nhau, Bà Sò đứng phía trước, ngắm nhìn mọi thứ tựa hồ như luyến tiếc vì sắp không được thấy cảnh này thêm lần nào nữa. Bà nói đầy cảm xúc: 

– Bọn mày chưa thấy rừng úp ngược bao giờ đúng không?

Bà Sò hé mở bí mật thiên cổ của tộc Hưu Mật – tổ tiên của lục lâm và Đế vương Cô Chỉ. Qua cuộn da cổ, bà kể về nguồn gốc huy hoàng, sức mạnh của Tam Hạp và mười hai con giáp, ghi dấu triều đại hùng mạnh. Từ đảo chính đẫm máu, hiến tế tàn khốc đến sự sụp đổ của đế chế, câu chuyện đưa nhóm qua những lối mòn nguy nan tới rừng úp ngược của U Minh Hạ.“Bọn mày chưa thấy rừng úp ngược bao giờ, đúng không?” – lời ấy mời gọi bước vào chương mới đầy bí ẩn. Hãy đón đọc tại kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share