Bà Sò thở dài, trông như đã sẵn sàng để làm một chuyện kinh thiên động địa. Anh Hùng và Tú Linh có lẽ cũng đoán được, Bà Sò định dùng mạng mình để lấy viên ngọc ra. Anh cũng bắt đầu có chút phân vân vì sự đánh đổi này là quá lớn, và chuyện cứu Thông vốn dĩ không liên quan đến Bà Sò, sao lại có thể để bà làm vậy được. Tôi sực nhớ lại chuyện Bà Sò kể về độ nguy hiểm của Xà Niêng, nói vậy thì chuyện bà lấy ngọc ra lại là đại nghĩa diệt thân, chỉ cần ngăn chặn mối họa mang tên Xà Niêng trong lục lâm là được. Tôi bỗng thấy chột dạ, không ngờ rằng anh Thông giờ lại đang là sinh vật có tính chất quan trọng đến như vậy, may mà anh được Chín Danh bảo vệ. Nghĩ kỹ thêm chút nữa thì có thể Chín Danh cũng biết tầm nguy hiểm của Xà Niêng nên cũng giúp đỡ anh Hùng không ít.
Bà Sò bảo anh Hùng lấy theo một cái túi, một sợi dây, để gặp bất trắc thì đem xác bà Mãn lên, tránh việc để bà ấy rơi xuống vực bên dưới, khi đó chắc Quang Lửa cào cả đất Cửu Long này lên để trả thù. Lúc này đột nhiên anh Hùng dừng lại, nhìn Bà Sò, hỏi:
– Ngoại, có phải ngoại định dùng thân mình thế vào chỗ viên ngọc?
Bà Sò không nói gì cả, anh Hùng tiếp lời:
– Ngoại làm vậy sao được, ắt hẳn phải có cách khác chứ? Con có cán của cây Đóa Thiên Phủ của Ba Lành, ngoại dùng được không? Tại sao ngoại có thể hy sinh như vậy?
Bà Sò nói, giọng trầm buồn:
– Tao ở đây giữ cái rừng này cũng tốt… Bởi vì nếu muốn thay bảo vật vào thì phải tìm bảo vật sống. Cây Long Đỉnh tạo nên cái cán búa này tuy cực quý, nhưng lại không sống, vậy thì đâu có khác gì đặt cục gạch vào đó đâu…
Anh hùng thấy Bà Sò đã quyết, bản thân anh thì không muốn chuyện xảy đến như vậy, đang định thuyết phục bà Sò tìm cách khác thì bỗng từ trần hang vang lên một âm thanh kinh khủng, sóng xung kích lan đến bên dưới cũng đủ làm tôi khó thở. Nhìn lên thì một vụ nổ lớn, khói bụi mù mịt, trần hang bị thủng một lỗ hổng dễ có đường kính hơn năm mét. Có tiếng hét vang lên, nghe như của Quang Lửa, bọn tôi lập tức chùn bước chân. Từ trên đó, Quang Lửa cùng Hai Tình rớt thẳng xuống, tôi có linh cảm như họ không phải là tác nhân gây nên vụ nổ kinh khủng vừa rồi. Tuy nhiên, nghĩ đến việc hai người giao đấu với nhau gần cả ngày trời không khỏi khiến tôi có chút kinh sợ. Lúc này, ánh sáng tự nhiên bên ngoài có lẽ lần đầu tiên tràn vào bên trong. Không gian bừng sáng hơn nữa nhưng không thể nào xóa đi sự u ám quỷ dị của khu rừng này được.
Khói bụi còn chưa tan hết, giọng Hai Tình vang lên gấp gáp và dữ dội:
– Chạy, chạy mau, nấp đi, tụi mafia!
Chưa đợi ông nói dứt câu, từ trần hang có rất nhiều sợi dây được ném xuống, treo lủng lẳng, một nhóm người đu xuống nhẹ nhàng, kèm theo đó là một tràng đạn AK như muốn xé toạc cả khu rừng. Bọn tôi đang đứng ngay chỗ trống, thấy vậy cũng chia ra tìm chỗ trốn, ẩn nấp men theo đỉnh của ngọn núi. Bọn sát thủ Tam Giác Vàng bắn rất rát, chẳng hề tiếc đạn, chúng muốn dọn sạch “bãi đáp” bằng kẹo đồng đây mà. Tôi cúi rạp người xuống, mùi thuốc súng nồng nặc trong không gian, giác quan của Thiên Hổ nhạy bén nên mùi đó tôi càng gắt hơn, mắt mũi cay xè. Cảm giác chiến trường là thế này sao? Mặc dù tôi theo dõi rất nhiều tin tức chiến sự từ khắp nơi trên thế giới, chơi game hay xem phim, chẳng bao giờ sự sợ hãi cái chết lại cận kề đến như vậy. Tôi cố nằm rạp sát đất nhất có thể, mọi người cũng vậy. Tôi biết rằng mặc dù Thiên Hổ Phù của tôi có ngon lành đến đâu cũng không chịu nổi mấy viên AK từ đám cô hồn đang đu xuống kia.
Quang Lửa và Hai Tình vừa rơi xuống cũng ngay lập tức tách ra xa. Tôi nghiêng người nhìn về hướng họ thì thấy quần áo cả hai đều loang vết máu, không biết là họ bị thương hay là đã lấy mạng vài tên sát thủ nên máu dính lên người. Bọn sát thủ đu dây, tiếp cận vào những cây tràm rồi tuột xuống rất nhanh và điệu nghệ. Cứ tưởng lôm côm như bọn chúng thì không thể nào vượt qua được rừng mười vạn chân, tuy nhiên có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp bọn sát thủ này rồi. Chúng có tổng cộng mười bốn tên, trang bị từ đầu đến chân như lính đánh thuê, đủ màu da, tên nào cũng vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn. Tuy nhìn sơ qua cũng thấy được, để băng qua U Minh, bọn chúng hẳn cũng đã phải trả cái giá rất đắt, áo quần rách nhiều chỗ, ánh mắt không khỏi mệt mỏi và lo âu. Tôi không biết bằng nguồn tin nào mà bọn chúng đánh hơi được nơi này có viên ngọc quý cực phẩm, nhưng với bản tính của đám trộm cướp khát máu kia, thấy mồi ngon như vậy dễ gì mà buông bỏ cho được.
Chúng liên lạc qua bộ đàm đeo tai, Nột tốp vừa đáp xuống thì đã bắn phủ đầu bọn tôi, một tốp chốt giữa, một tốp đề phòng cảnh giới để cho một tên đu người đến kế bên quan tài của bà Mãn, toan cạy viên ngọc ra. Tình hình hết sức nguy cấp, cứ tưởng lần này lấy ngọc trót lọt, ai ngờ lại gặp thêm đám sát thủ cản đường. Thêm vào đó, lấy ngọc ra như thế nào chẳng phải hết sức nguy hiểm sao? Bọn mafia ngu ngốc này sẽ dẫn cả bọn vào đường chết mất!
Tôi biết rằng lần này là chơi khô máu, chẳng kiêng sợ gì cả, bởi vì ngọc rết cứu được Thông chỉ còn một viên này mà thôi. Anh Hùng vừa định kêu Tú Linh dùng kim cần chân, nhưng tình thế này có hai ba chục Tú Linh thì may ra. Đạn bắn sát sượt trên đầu, tốp canh phòng bọn tôi có đến bảy tên trang bị súng AK xả đạn liên tục, vừa nhú tóc lên là đã bị bắn cháy, chuyện lao ra như một vị thần đúng là chỉ có trên phim thôi. Dù thân thủ Tú Linh có nhanh cỡ nào thì tôi tin chắc rằng kim chưa kịp phóng đi, cô đã thành cái rổ thịt!
Phía bên kia, Hai Tình lăn ra, dùng Không Quy Giáp cũng trụ được trước loạt đạn. Tôi đến lạy cái thứ đó của lục lâm thật. Có vẻ như ông Hai Tình thu gọn Không Quy Giáp lại vừa đủ chặn thân thể, nhờ vậy giáp rất dày và cứng. Bọn sát thủ không hiểu gì đang xảy ra, nhưng có lẽ những chuyện dị thường chúng cũng kinh qua không ít nên vẫn chẳng hề nao núng. Một tên ném hai trái lựu đạn đến, Hai Tình do không thể dùng Không Quy Giáp bọc thành vòng cầu nên vội lui vào trong, né tránh cú nổ.
Trông hai Tình như đã tới cực hạn sự chịu đựng. Cũng phải, ở độ tuổi mà người thường tập dưỡng sinh còn thấy mệt ấy vậy mà trong một ngày ông đã chiến đấu hết với chiến thần, quái thú, giờ thì qua cả súng đạn. Hai Tình tựa vào tảng đá, thở gấp, liếc mắt nhìn sang anh Hùng lắc đầu, ngụ ý là vô phương tiến lên được. Bà Sò và Quang Lửa lúc này vẫn áng chừng chưa tung đòn, có lẽ họ đợi bọn chúng hết đạn chăng? Dưới làn mưa tên bão đạn, Quang Lửa bỗng như nổi cơn thịnh nộ, ông vung một đấm phạt văng cả một góc lớn tảng đá trước mắt, cơ thể ông phút chốc cường hóa hệt lúc giao đấu với bọn tôi, nhưng da trông có nét sạm đen lại. Nãy giờ chắc ông đã lấy lại thể lực, Bà Sò bảo Quang Lửa nóng tính, không bao giờ biết nhịn, nay tôi mới hiểu. Trong mắt ông ta, đám sát thủ chắc cũng chỉ như muỗi vắt không đáng bận tâm.
Tuy nói hùng hổ là vậy, nhưng ông đấm vỡ tảng đá để đánh lạc hướng, sau đó dùng thân thủ nhanh lẹ để di chuyển, từ từ áp sát đám sát thủ. Một thằng đứng lớ ngớ bị ông vung một bạt tay, văng ra xa mấy mét gãy cổ chết tươi. Bọn còn lại cứ tưởng sẽ nhốn nháo vỡ đội hình, nhưng ngay lập tức được bọc lót bởi tốp giữa, chúng vẫn chĩa súng đều về phía Quang Lửa và bọn tôi. Cứ tưởng cú đột kích vừa rồi của Quang Lửa sẽ tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến này, ai ngờ bọn tôi vẫn chịu cái cảnh cúi người nấp kỹ như vầy.
Phía bên cái quan tài, tên lính được cử đi lấy ngọc rết đã bò đến gần tới nơi. Hắn thận trọng chăng dây cẩn thận, đề phòng bị ngã. Lúc này, tôi cảm nhận có một chấn động nhẹ đang lan đến, xuất phát từ vách núi phía trên mép của lòng chảo. Đám sát thủ có vẻ cũng cảm nhận được chuyện đó, chúng ra ký hiệu cho nhau vào các vị trí được huấn luyện riêng cho từng tình huống. Đúng là bọn chúng không phải dân lôm côm, tình hình cứ thế này hoài không lẽ đành cam chịu ngọc bị cướp? Phía anh Hùng và Tú Linh đang bàn bạc gì đó, Sinh thì tranh thủ lấy rượu ra làm một hơi dài.
Đất đá từ mép trên rơi xuống càng lúc càng nhiều, tôi xoay đầu cố nhìn lên cao, ngoài đấm quan tài mục nát bằng gỗ bên trên cùng mấy cái lu đựng xác thì không có gì nữa. Tôi chợt nhớ đến một thứ, bất giác gai ốc nổi đầy, âm khí cuộn xoáy trong không gian kéo theo đó là kinh phong thổi đến từ đâu đâu khiến bụi bay mù mịt. Bọn sát thủ có đem kính chắn gió nên chuyện này không ảnh hưởng đến chúng, tôi thì phải lấy tay che hờ trước mắt mới có thể nhìn được. Từ phía trên có vài vật gì đó lăn xuống – là những cái lu xác. Tôi đoán rằng chúng là lớp phòng vệ đầu tiên của rừng ngược này nhằm bảo vệ quan tài của các đời Đế vương Cô Chỉ. Đúng như tôi dự đoán, khi bọn sát thủ lia một tràng đạn lên cao, những cái lu vỡ tan tành, xác người bên trong vỡ ra, lăn tròn trên triền núi rồi như một con thú bị bẻ gập, tay chân di chuyển trông dị hợm khó coi vô cùng. Chúng tràn xuống như vũ bão. Từ trong quan tài gỗ, bọn miễu biết hát cũng bò trườn ra, tứ chi sứt mẻ nhưng vẫn cố sức bò lết đến chỗ đám sát thủ.
Tình hình thoạt đầu có chút nguy hiểm, bọn tôi muốn phát Chú đập miễu nhưng lại sợ ăn đạn oan của bọn sát thủ đầu trâu mặt ngựa kia thì toi, nên nhất thời chỉ còn cách co cụm lại, chỉ diệt được những con nào đến gần mà thôi. Điều này làm đám sát thủ có chút bất ngờ. Chúng chắc vẫn đinh ninh bọn tôi là dân khảo cổ hoặc nhà sinh học gì gì đó chứ chẳng hề nghĩ đến bọn người tạp nham này lại là hậu duệ của một tổ chức ngầm sừng sỏ nhất vùng Cửu Long trong gần hai ngàn năm!
Đám miễu từ quan tài và lu chỉ có được yếu tố bất ngờ lúc mới xuất hiện. Về sau, khi đội hình của đám sát thủ được củng cố, tốp sau lên bổ sung, hỏa lực cực mạnh giã nát đám xác khô ấy ra cát bụi trong nháy mắt. Quang Lửa lúc này chịu hết nổi đám miễu và cả bọn sát thủ. Ông lao ra, gặp gì đánh nấy, táng chết tươi thêm một thằng nữa. Lúc này thì có biến: tên lính bên dưới đã tiếp cận được quan tài của bà Mãn, chuẩn bị lấy viên ngọc đi. Hắn đứng chắc chắn trên tán cây, sau lưng được bọc lót bởi một tên hầm hố khác.
Lúc này, Bà Sò chỉ kịp hét lên:
– Không được lấy ngọc theo cách đó!
Nhưng làm gì có chuyện một lời nói không đầu không đuôi như thế có thể tác động đến đám sát thủ. Tên đu dây nhìn đăm đăm vào quan tài, sau đó gỡ viên ngọc khỏi tượng chim Ca Lâu La. Có vẻ như hắn cũng biết được sự quý giá của tượng chim thần nên quyết tâm đem theo trọn bộ. Mọi chuyện diễn ra hết sức chóng vánh, phần vì tên sát thủ làm gì ý thức được sự nguy hiểm ẩn chứa đằng sau cái gọi là cân bằng Âm Dương. Tay hắn cầm viên ngọc, bỏ vào cái hộp, đậy lại cẩn thận. Mất đi nguồn sáng vốn có, cánh rừng chìm vào bóng tối, nắng chiếu vào từ lỗ thủng ban nãy không đủ để rọi sáng tất cả.
Những cây tràm chìm vào bóng đen. Tuy nhiên nhờ vậy, trần hang mới bộc lộ hết vẻ đẹp kỳ vĩ đến kinh ngạc. Những rễ cây đang phát ra ánh sáng lân tinh, trông từ dưới chẳng khác nào một hệ thống mạch máu khổng lồ cả. Tôi cho rằng có loài vi khuẩn ký sinh nào đó sống ở rễ cây, chúng tạo ra thứ ánh sáng huyền ảo kia. Nhớ lại chuyến đi Kiên Lương, bọn tôi cũng từng gặp loại lân tinh xanh lơ đó, nơi ổ của bọn sâu đóm. “Bốp”. Là Tú Linh, cô vừa táng vào đầu tôi, cô hét:
– Giờ này mà còn ngẩn ngơ đi đâu vậy thằng nhóc này!
Đột nhiên mặt đất rung lên những trận rất lớn, đất đá sụp đổ càng lúc càng nhiều, tiếng ầm ầm như ngàn ngọn thác đổ xuống. Những cây tràm quá to cho nên chỉ cần chúng thay đổi vị trí một chút cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Bà Sò hốt hoảng nói:
– Chết rồi, cánh rừng bắt đầu đảo chiều!
Do số lượng cây tràm dày đặt nên chỉ cần chúng cử động một chút là thấy, quả nhiên, mặt rừng bên trên đang từ từ xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ. Cứ tưởng tai họa chỉ có vậy, lúc này tên lính đang lấy ngọc đã đưa cái hộp cho tên cầm đầu đứng bên trên kéo lên trước, phần hắn thì ở lại, định chôm luôn cái tượng. Hắn đứng trên một cái quan tài kỳ dị mà tôi để ý ban đầu. Trong quan tài rỗng không. Hắn đang gồng sức bỗng nhiên hét lên rất khủng khiếp như gặp phải một thứ quỷ quái.
Hai vách quan tài mà hắn đang trụ chân đang há ra to như một cái miệng, những thứ nhọn trông không phải răng, giống xương hơn, đang cắm phập vào tên sát thủ làm hắn đứt nửa người, ngã ra chết. Lúc ấy, cái quan tài đang từ từ biến đổi trước sự kinh ngạc không thể che giấu của những con người đang có mặt ở đó!