[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 124: Đế Vương thức tỉnh

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 124: Đế Vương thức tỉnh

Kỳ trướckhi nguồn sáng của khu rừng bị cướp, không gian chìm trong bóng tối u ám. Những linh hồn phẫn nộ từ quá khứ thức giấc, lẩn khuất trong màn đêm, rình rập kẻ xâm phạm. 

Tiếng kêu réc réc vang dậy khắp nơi còn nặng nề hơn là đám ve núi ngày hè, tiếng dội từng đợt từng đợt như muốn xé tai bọn tôi. Những cái quan tài kỳ dị khắp nơi vỡ ra, tôi mới phát hiện chúng có hình dạng dị hợm là do thứ cấu tạo nên chúng không phải là vật liệu bình thường như gỗ, đá mà là bằng chính cơ thể của người chết. Trên thế giới, tập tục mai táng có vô vàn thứ kỳ quặc khó hiểu, tuy nhiên tôi có thể mạnh dạn tuyên bố, chuyện lấy người chết ra làm quan tài để chứa xác của kẻ tùy táng, âu chỉ có tộc Cô Chỉ quái đản này mới nghĩ đến. 

Cũng phải, họ kế thừa một nền văn hóa hỗn hợp lai tạp từ gốc Ấn và các đảo quốc phía Nam lục tỉnh rồi còn các bộ lạc bản địa, nếu không có suy nghĩ thấu đáo thì nó dễ biến thành thứ tư tưởng tà ác khác thường. Anh Hùng cho rằng, do viên ngọc đã bị lấy ra khỏi bệ đỡ nên nguồn năng lượng duy trì và kiểm soát bị mất, khiến những cái quan tài kia bắt đầu quá trình biến đổi, tôi gọi là thi quan cho dễ hình dung, bởi vì chuyện này từ trước tới nay chưa từng được lục lâm ghi nhận.

Quan tài là thứ ít ai muốn nhắc đến làm gì, nhìn nó thôi thì người ta đã có phần khó chịu, nhưng cái thứ nhục quan này làm tôi nhớ mãi không bao giờ quên vì cấu tạo của nó. Xương chân và xương đùi được sắp thành bốn thanh đứng, xương quai xanh và xương chậu là hai thanh ngang, xương sườn và xương tay làm mặt đáy, đầu lâu để làm gối kê cho người nằm trong quan tài, da thịt của người chết được kéo căng ra làm vách quan, có vẻ được phơi khô hay đốt lửa cho khô sạm lại, loại đốt lửa hun này làm tôi nhớ đến thợ mộc hun gỗ cho mềm ra và uốn cong. Trải qua năm tháng vốn dĩ nhìn vào cũng khó mà phân biệt da thịt và gỗ. 

Chúng tôi vẫn chưa định thần lại để tính nước đối phó vì tình huống xảy ra vượt xa tưởng tượng của ngay cả những lục lâm bá đạo như Quang Lửa với Bà Sò. Chúng tôi còn bối rối như thế, thử hỏi đám mafia Tam Giác Vàng, vốn xa lạ với cái danh lục lâm Việt Nam thì còn run sợ đến dường nào? Bọn chúng có thể cũng gặp qua không ít ma quỷ, vừa nãy đối phó với đám miễu lôm côm từ quan tài trên vách đá, e là cũng đã sợ rớt mật đến sáu bảy phần thì nay bị đám “miễu quan tài” vây quanh, thần trí đâu mà nghĩ đến chuyện cướp ngọc gì nữa, chúng chỉ muốn chạy cho lẹ khỏi nơi quái quỷ này mà thôi.

Tên sát thủ bị cắn nửa người lúc nãy đã bị một cái quan tài há rộng vách quan nuốt gọn vào. Bên trong cái quan tài ăn thịt bắt đầu vang lên những tiếng ục ục như bao tử sôi. Các khớp xương trên quan tài cử động, ráp nối lại như xương người bình thường. Da thịt cũng mềm mại và đỏ hơn, tuy vẫn còn bầy nhầy như xác chết trôi thối rữa. 

Quá trình quái đản này diễn ra rất nhanh. Chốc sau thì cái quan tài ăn thịt ấy đã hóa thành một cơ thể thịt rữa bầy nhầy, trông quái dị vô cùng. Tôi cho rằng việc được tiếp thêm máu thịt thúc đẩy quá trình hồi sinh của những cái quan tài kia. Bọn sát thủ cũng bắt đầu nhận ra chuyện ấy, chúng lập tức hiểu ra kẻ thù trước mắt là ai, liền chĩa súng vào đám quan tài, bắn hết loạt này đến loạt khác, tiếng súng rền như sấm, cứ tưởng bọn tôi đang ở chiến trường Trung Đông chứ không phải ở cánh rừng ngập mặn vùng Cửu Long!

Hỏa lực súng ngắn, súng trường, lựu đạn cứ thi nhau găm vào từng cái quan tài. Tuy nhiên ngay cả chúng cũng biết rằng, đám yêu ma quỷ quái thiên cổ bất minh nào có sợ thứ vũ khí này. Đám sát thủ rút lui dần khỏi vực núi, co cụm vào một tảng đá, cách bọn tôi không xa lắm.

Hai Tình lúc này mệt lả, nằm bất động, có vẻ đã sức cùng lực kiệt. Chuyện đó là tất nhiên, cầm chân được Quang Lửa chừng ấy thời gian, tôi còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra từ lúc bọn tôi rời đi đến lúc vô tình gặp nhau tại rừng úp ngược này. Có thể ông và Quang Lửa đã sát cánh cùng nhau cản bước bọn sát thủ, nhưng pháp khí lục lâm vốn dĩ vẫn khó có thể so với súng đạn, huống gì bọn sát thủ Tam Giác Vàng này lại là bọn vô cùng tàn độc, không chuyện gì là không dám làm. Nếu hai người họ đã giao chiến với đám sát thủ kia, khả năng cao là họ cũng chịu thương tích không ít.

Hai Tình nằm gục ra đất, Quang Lửa núp sau tảng đá kế bên, lao ra giữa làn mưa tên bão đạn như vầy có vẻ không phải là một ý hay. Ông nhìn Hai Tình, vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt cương nghị, tôi nhìn mà cứ ngỡ như đây không phải là Quang Lửa đã đánh bọn tôi đến gần chết. Về phần lục lâm bọn tôi, tình huống này cũng rất khó để giải quyết. Tôi thấy ai cũng án binh bất động, xem ra họ đang áp dụng chiêu “nghêu sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”. Quả là lúc này thì cách đó dĩ nhiên khả dĩ nhất. Lục lâm về cơ bản cũng không phải là loại người thấy chết không cứu, huống hồ đập miễu lại là chuyên môn của hầu hết những người đang có mặt ở đây lúc này, nhưng kẻ thù là đám sát thủ tàn ác kia, nếu nhắm một mắt để xem bọn chúng chết chắc ông trời cũng không trách phạt bọn tôi.

Rừng lúc này càng rung nhiều hơn, chấn động tựa như bên dưới là một động cơ dầu vài triệu mã lực đang nóng lên bởi cả ngàn cái pít-tông chuyển động mạnh mẽ. Nhìn vào những cây tràm có thể thấy, mặt ngang đang nghiêng, rất chậm, nhưng rừng úp ngược này đang bị một thứ gì đó kéo cho quay trở lại thành rừng xuôi, để cho rừng bên trên úp ngược trở xuống. Chuyện có lẽ không kinh khủng, nhưng đây là lõi rừng có diện tích mấy trăm héc-ta, nói trở là trở một cách dễ như lật bàn tay, lấy đồ trong túi, chưa kể thiệt hại và dấu vết để lại sẽ kinh khủng vô cùng. 

Thiên nhiên đúng là có những thứ tạo ra là để lấy đi sự kinh ngạc trầm trồ của hậu thế.

Đang tìm chỗ an toàn để theo dõi cuộc hỗn chiến, tôi sững sờ khi thấy anh Hùng đang tiếp cận đến tên đầu đảng sát thủ. Anh nấp sau một tảng đá, nói vọng ra: 

– Ê thằng khốn, tao giúp tụi mày chống lại đám quái thi đó, mày đưa tao viên ngọc, những thứ còn lại muốn lấy gì cũng được, mày thấy sao?

Sinh có vẻ giận, nó hét: 

– Anh điên hả anh Hùng, để bọn nó chết mẹ hết đi. Lát nữa ngọc cũng là của mình, hợp tác làm chó gì!

Tôi thấy Tú Linh cũng có vẻ lưỡng lự, nhưng hình như cô nghiêng về ý của anh Hùng. Anh Hùng nói lớn lại lần nữa, mục đích để tên sát thủ kia nghe được: 

– Bảo vật trong khu lăng mộ này không thiếu, hai bên hợp tác cùng có lợi, cố chấp làm gì! Bảo vật quý, nhưng không có mạng đi về thì giữ bảo vật khư khư đó làm gì? Tao nhắc lại, tao chỉ cần viên ngọc, vàng bạc châu báu gì trong khu này, mày muốn lấy cứ lấy, sao? Quyết định nhanh đi chứ?

Nói xong, anh Hùng đưa mắt nhìn Quang Lửa và Bà Sò, trong điều kiện thương lượng của anh có nói “muốn lấy gì thì cứ lấy”, đó là hứa vượt quyền vì chủ nhân thực sự của U Minh Hạ này là hai người bọn họ. Tuy nhiên, anh cũng biết tâm lý của hai bậc trưởng bối đằng kia. Nếu không sớm can thiệp vào cuộc chiến âm dương của đám sát thủ và bọn quan tài, chẳng may bọn chúng lâm vào thế cùng đường mạt lộ, cho nổ bom sập cả khu rừng này, người đau đớn nhất chính là hai người bọn họ. Anh cho rằng họ cũng đồng ý với giải pháp anh đưa ra mà thôi.

Tên sát thủ lui về sau, cũng nấp vào một tảng đá gần đó. Hắn nhìn anh Hùng trân trân, mặt căng ra, nói bằng chất giọng đớ đớ của người nước ngoài mới học tiếng Việt: 

Mày không sợ tao trở mặt, bắn chết hết bọn mày à?

Anh Hùng cười khì, lấy tay chỉ lên trời, nói: 

– Làm việc đúng, không sợ trời ngược đãi. Tao tin là nếu mày sinh tà tâm, mày an toàn ra khỏi cái rừng này được thì đá be sườn tao!

Tên sát thủ nghe thế cũng cười ha hả, nói: 

– Được, hợp tác thì hợp tác!

Anh Hùng chìa tay ra, ý nói là: “Đưa ngọc làm tin”. Quả nhiên tên sát thủ cũng không phải là kẻ hai lời, hắn ném túi đựng viên ngọc qua cho anh Hùng. Mở ra kiểm tra thì đúng là Ngô Công Kim Thân thật, anh gật đầu rồi bò trở lại, hội ý với bọn tôi. 

Trước khi phân công, anh hét lên về phía Quang Lửa và Bà Sò, anh hét đến khản cổ mới át đi được phần nào tiếng đạn nổ đùng đoàng: 

– Hai vị trưởng bối, xin giúp đỡ!

Quang Lửa đặt Hai Tình xuống, đứng dậy chỉ tay về phía bọn tôi, nhìn ông nói nhẹ nhàng nhưng giọng vang rất lớn: 

– Mày khá lắm thằng nhỏ! Tuy nhiên tao sẽ đập cả đám sát thủ và tụi thi quan kia, xong rồi đá đít bọn mày ra khỏi đây, không có hợp tác gì hết!

Tôi lắc đầu, quả nhiên Quang Lửa vẫn là Quang Lửa, không bao giờ biết nhịn một bước. Lúc này, cứ tưởng kế hoạch liên hợp hai bên lâm vào thế bế tắc. Bỗng nhiên, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên, kèm theo đó là trậm âm phong kinh hồn bạt vía, tỏa ra từ một cái quan tài to nhất mà nãy giờ vẫn chưa hóa. Áp khí cực lớn tựa hồ như bọn tôi đứng kế bên vụ oanh kích của pháo hạm, cơ thể run lên từng cơn, xương cốt tê rần.

Áp lực bộc phát không khỏi khiến bọn tôi thoáng rùng mình e sợ, là thứ quái vật nào nữa đây? Đám sát thủ chưa quen với kiểu áp khí cực độ như vậy, một tên chịu không nổi, ngã lăn ra đất sùi bọt mép. Cái quan tài bắt đầu quá trình thi biến, nó mọc chân, bò trốn ra phía sau một thân cây tràm lớn khiến những tay sát thủ muốn tấn công nó cũng không được. Anh Hùng nhìn Quang Lửa và Bà Sò, anh không tưởng tượng nổi, họ đang kinh ngạc, thấp thoáng chút sợ hãi bởi thứ vừa xuất hiện. Bọn tôi thấy biếu cảm của hai vị lão quái kiệt như thế cho nên không thể nào lơ là cảnh giác được, ai cũng cố nhoài người ra quan sát. 

Bà Sò nói với Quang Lửa: 

– Đừng nói tôi đó là Khâu Tức Đốn, Hoàng đế tộc Cô Chỉ đời cuối cùng?

Quang Lửa không nói không rằng, nắm tay bất giác siết chặt lại rôm rốp. Ông quay sang chỉ vào anh Hùng, nói: 

– Đến nước này, thằng Quang đây đồng ý giúp bọn mày. Bọn mày liệu hồn mà tránh qua một bên, mẹ nó chứ!

Ông vẫn nhìn đăm đăm về hướng cái cây mà thi quan kia trốn vào. Bỗng như sực nhớ lại điều gì, ông quay sang nói bồi thêm câu nữa: 

– Đứa nào xuống dưới kia đem bà Mãn lên cho tao, bà ấy sứt mẻ cái gì thì tao giết hết, biết chưa!

Anh Hùng ra hiệu đã hiểu, gật đầu cảm tạ Quang Lửa. Anh quay sang tôi, nói: 

– Sinh với anh đi ra trợ ứng diệt đám Thi Quan, mày với Tú Linh đem bà Mãn lên, được không?

Cả đám gật đầu. Anh Hùng bàn bạc với tên kia dùng hỏa lực của đám sát thủ làm chậm bọn thi quan, anh và Sinh dùng Chú đập miễu. Nhiệm vụ được chia ra, ai làm việc nấy. 

Quang Lửa và Bà Sò đi chầm chậm ra trước vực, nhìn vào phía xa. Lúc này, quan tài kỳ dị kia cũng đã hoàn tất quá trình thi biến của nó, chỉ thấy một làn khói xanh đang tỏa ra trông như pháo hiệu trên biển. Khói dày đặc bốc lên ngùn ngụt, nhưng không tản mác đi mà đụn lại thành một khối cầu thần bí, bên trong vang lên âm thanh như trâu thở phì phò. 

Quang Lửa thở dài, một cái thở dài hiếm hoi, ông ta nói: 

– Bà cẩn thận…

Đùng. Tiếng nổ vang lên bất ngờ từ bên trong đám khói thổi tất cả dạt đi bằng sạch, cảnh tượng trước mắt bọn tôi tưởng như được cắt ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó. Xung quanh là một khu rừng mọc ngược với cả ngàn vạn mũi tràm đâm tua tủa ngược xuống như bàn chông. Cánh rừng tràm mọc ngược đang xoay từ từ, quay ngược đám cây lên, chỉ có một cây tràm khổng lồ đằng kia có một cái xác khô khốc cao dễ phải đến hai mét, một tay nó găm vào thân cây tràm để đu trên đó, nhìn vào đám người hậu thế trước mặt bằng vẻ mặt tức giận và… thèm thuồng. Da nó không sần sùi vỏ cây như đám thi quan kia mà có vẻ hồng hào, bóng nhẫy như ngâm dầu. 

Bà Sò và Quang Lửa vẫn chưa dám động thủ, tất cả như đứng đợi điều gì đấy. Cái xác của Khâu Tức Đốn phóng đi như mũi tên, một tên sát thủ đứng gần đó nhất không kịp xoay sở đã bị hắn ta vồ đứt nửa người. Hắn lập tức cắn phập vào phần thân trên của tên sát thủ, nhai ngấu nghiến, phần thân còn lại cũng chịu số phận tương tự. Quang Lửa thấy cơ hội bèn lao đến tấn công, hai tay ông tụ pháp khí hình cầu màu vàng óng ánh, có cảm giác như nó mạnh gấp nhiều lần những đòn mà ông ấy tấn công đám bọn tôi. Quang Lửa phóng xoẹt như tia chớp đã ở trên đầu Cô Chỉ Đế, tưởng chừng đã trông thấy cảnh cái đầu ông vua cổ tộc đã nát ra như tương. Tuy nhiên, Khâu Tức Đốn quá nhanh, hắn nhảy lúi hai ba bước về sau, khoảng cách đã khá xa, làm đòn đánh của Quang Lửa đập vào thân cây nổ oành một cái. 

Bụng hắn căng tròn lên, sôi từng tiếng ùng ục, máu của tên sát thủ chảy ngược từ trong ra ngoài da, sau đó lan đi khắp nơi. Cơ thể của Khâu Tức Đốn như được bổ sung thêm da thịt, khuôn mặt hắn không còn là cái đầu lâu bóng nhẫy nữa, tay chân lúc này trông đã cứng chắc như kim loại, móng vuốt dài và cong ánh sắc dao, không khác gì con quỷ sống!

Bà Sò tiến đến chỗ Quang Lửa, hai người sẵn sàng liên thủ đối phó với Đế vương Cô Chỉ uy danh lừng lẫy. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của họ khó mà hình dung được họ chỉ đang đối phó với một con cương thi hai ngàn tuổi, trông họ như sắp cản phá một thiên thạch hủy diệt nhân loại vậy. Bà Sò hét lớn, bảo bọn tôi tránh xa ra, đứng gần dễ bị vạ lây bởi trận tử chiến của bọn họ. Dĩ nhiên bọn tôi ý thức được chuyện đấy. Theo nhiệm vụ được phân công, bọn tôi tản ra, tôi cùng Tú Linh mang theo dây thừng để đem xác của bà Mãn lên. Anh Hùng và Sinh lao đến tả xung hữu đột vào đám thi quan

Đập miễu là chuyên môn của anh Hùng và Sinh, hai người bọn họ kẻ tả người hữu, kẻ tiến người lùi, loáng sau đã hạ được rất nhiều thi quan. Tôi và Tú Linh có phần mệt nhọc hơn, cả hai phải chầm chậm leo xuống theo từng nhánh tràm. Tôi đi trước cản phá thi quan, Tú Linh thì buộc dây vào tôi để tránh việc tôi sảy chân rớt xuống. Bọn thi quan phần lớn đều đang nhắm vào anh Hùng và Sinh ở trên kia, chỉ có số ít lao đến định vồ bọn tôi, nhiệm vụ này cũng có thể cho là vừa sức với tôi và Tú Linh. Tôi đưa mắt nhìn lên khu rừng úp ngược, giờ nó chỉ nghiêng khoảng năm, mười độ, chúng tôi vẫn còn thời gian.

Những chiếc quan tài kỳ dị, được tạo ra từ xương và da người chết, đột nhiên biến thành sinh vật ăn thịt kinh hoàng. Họ buộc phải nhanh gác lại mâu thuẫn để liên tay đối đầu với mối đe dọa siêu nhiên, chạy đua với thời gian khi khu rừng rơi vào vực sâu của hỗn loạn. Hãy đón đọc tại kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share