Dứt lời, Quang Lửa cũng nhắm mắt xuôi tay. Rừng ngược đang dần đảo chiều, ánh sáng bên ngoài soi rọi bên trong, gió cũng thổi làm tán cây kêu xào xạc, nhưng tôi biết trong lòng Bà Sò lúc này, rừng U Minh đã chết. Cả đời Bà Sò là một chuỗi bất hạnh, chắc bà đang ước rằng người chết là bà, như vậy còn có thể kết thúc êm đẹp thanh thản. Quang Lửa chết rồi, mục đích sống của bà còn gì nữa chứ? 
Mặc dù cây trụ của rừng không bị hư hại, nhưng lúc này lại có biến. Rừng úp ngược đảo chiều tới bốn mươi lăm độ thì tốc độ đảo bắt đầu nhanh lên. Mặt đất chuyển từ rung nhè nhẹ sang lắc lư dữ dội, tựa như có cả trăm chiếc xe container chạy ngang cùng một lúc. Tôi đảo mắt nhìn quanh, những tiếng động “rào rào” không biết từ đâu kéo tới, vang vọng khắp không gian của mộ tộc Cô Chỉ. Lũ mafia Tam Giác Vàng đang mải mê gom vàng bạc, thấy biến chuyển của cánh rừng chúng cũng đưa mắt nhìn lên, thằng nào thằng nấy dáo dác được một hồi rồi cũng quay lại nhặt vàng tiếp. Tôi thấy kiểu này xong rồi, chúng đã bị lòng tham che mắt, quyết gom cho bằng được mới thôi. Chúng tôi thì khác, chúng tôi xuống đây với mục đích duy nhất là Ngô Công Kim Thân, giờ đã lấy được viên ngọc thì đi ra thôi. 
Rầm! 
Tôi giật thót cả mình vì tiếng nổ đột ngột, tưởng có thằng mafia ngu nào đó chơi bom, ai dè nhìn lên thấy cảnh tượng mà không khỏi choáng ngợp: cánh rừng đang… tăng tốc độ xoay. Lúc nãy rừng úp ngược nửa phút xoay một độ, giờ cảm giác tốc độ tăng rõ rệt, e rằng một phút chắc xoay năm sáu độ. Anh Hùng thấy cảnh này thì nói, giọng có chút bối rối: 
– Bỏ mẹ rồi… 
Tôi không hiểu gì cả, anh Hùng với Thạch Sinh mải mê gom đồ đạc, Tú Linh mới táng đầu tôi, kêu tôi tiếp mọi người. Vừa làm Tú Linh vừa giải thích. Lõi Rừng bên trên do dương khí thịnh hơn nên trở thành đầu nặng, nặng thì chìm, rừng úp ngược bên dưới trở nên nhẹ nên nổi lên. Cột trụ chính giữa là tâm điểm để hai cánh rừng bám vào mà xoay. Tuy nhiên, khi xoay đến chín mươi độ, nghĩa là lúc hai khu rừng đâu lưng vào nhau mà chĩa thẳng lên trời, lúc ấy thì vấn đề mới phát sinh. Vì phần nặng đi được nửa đường thì vuông góc với mặt đất, lực kéo lúc đó bằng không, phần nhẹ không đủ sức kéo phần nặng lên, hai cánh rừng sẽ mãi mãi tồn tại trong trạng thái như thế. Mẹ tự nhiên tất nhiên không để chuyện trái thiên trái địa như vậy xảy ra, cho nên khi rừng xoay khoảng bốn mươi lăm độ, tốc độ xoay sẽ tăng đột ngột để lấy đà cho phần nhẹ kéo phần nặng lên, trả hai khu rừng về thế cân bằng vốn có. Tôi dùng vật lý để giải thích cho dễ hiểu lời nói của Tú Linh, chứ ẩn phía sau cân bằng âm dương của trời đất còn hằng hà sa số những thứ cần phải học hỏi, tìm tòi, khám phá, đâu thể chỉ dừng lại ở những thứ kiến thức soạn sẵn mà xào đi nấu lại. Tôi nói thế có đúng không? 
Chuyện rừng tăng tốc độ xoay cũng kéo theo một trở ngại khác. Vì khu rừng co giật đột ngột, những thứ như đất đá hoặc những cây rễ yếu bắt đầu rơi xuống như mưa. Chúng tôi đứng dưới này không chết vì sứt đầu mẻ trán cũng bị Lõi Rừng bên trên chôn sống. Bà Sò thấy chúng tôi cứ loay hoay chưa biết làm gì liền gạt nước mắt, nói: 
– Đi, trở ra nhanh, bọn mày đem bà Mãn lên với tao, thằng Tình cũng ở lại nhà tao trị thương ít ngày rồi về. Con Tám biết mày xài đồ hao đến như vậy, nó chửi cho mà thấy!
Bà Sò vụt đứng dậy, bà không buồn lấy tay lau đi những giọt nước mắt, thứ mà bà đã không còn cảm nhận được lâu lắm rồi. Và người duy nhất có thể làm bà khóc, chỉ có thể là Quang Lửa…
Tôi tưởng bọn sát thủ sẽ đứng đây chịu chết, ai ngờ trong đám chó hoang cũng có con có xoáy lưng, chúng hô hào nhau rút quân, sợ bị đá đè chết. Bọn chúng sau vài giây đã rút đi gần hết, chỉ còn tên đầu sỏ cùng một gã đàn em khác ở bên dưới. Thấy bọn tôi chuẩn bị rời đi, tên đàn em giơ khẩu súng ngắn, nhắm vào anh Hùng, lạnh lùng nói: 
– Tụi mày đi đâu? Để viên ngọc lại cái đã! 
Tên đầu sỏ nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói: 
– Tom, mày làm cái quái gì vậy? Tao đã thỏa thuận với nó…
Tên đàn em không để tên đầu sỏ nói hết câu đã toan bóp cò. Nhưng hắn đã quá coi thường Tú Linh, từ khi manh nha chuyện tạo phản mà cô đã tiên liệu từ trước, cô đã chuẩn bị hơn chục cây kim kẹp trong kẽ ngón tay. Chỉ chờ có nhiêu đó, Tú Linh liền vun tay phóng vào trán tên đàn em phản phúc, tên đầu sỏ thấy vậy liền chửi thề mấy tiếng, lao người đến húc vào hắn làm hắn lao đảo ngã thẳng xuống vực đá bên dưới. Tuy đám sát thủ này nổi tiếng tàn nhẫn nhưng hành động giữ lời của tên đầu sỏ khiến anh Hùng cũng có chút thán phục. Anh nói:
– Mày thoát ra được không? 
Hắn nhìn xuống vực rồi nhìn lên trên trần hang đang xoay chuyển, lối ra cũng không đến nỗi khó đi, hắn bảo: 
– Tao tự đi được!
Nói rồi cũng quẩy cái túi châu báu của tên đàn em, nhảy đến sợi dây của đồng bọn chờ sẵn. 
Nhóm bọn tôi leo lên con heo rừng, thân hình đồ sộ như tòa nhà nhưng nó lại di chuyển nhẹ nhàng, phóng mấy cái đã thấy bám được vào nền đất. Cũng may nền đất đang nghiêng, con heo rừng đạp vào những thân tràm khổng lồ, lao đến “chiếc đĩa” ranh giới của hai khu rừng đối nghịch, nó cố sức phóng thật nhanh, nền đất chằng chịt rễ cây chắc chắn nên dù đang di chuyển với độ dốc cao cũng không đến nỗi khó khăn. Vừa đặt chân lên mặt rừng bên trên, tôi chẳng còn bụng dạ để hít thở khí trời tự nhiên nữa mà chỉ mong con heo rừng nhanh chóng đưa cả bọn thoát ra khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Di chuyển trên lưng heo rừng, cảm giác buồn nôn cũng tương tự như khi đi với lũ vượn, nhưng tốc độ khác hẳn. Chỉ một chốc sau, nó đã đưa cả bọn trở lại nhà của Quang Lửa. 
Chúng tôi đỡ xác của Quang Lửa và bà Mãn xuống, đặt họ cạnh nhau bên bờ ao phủ đầy bông súng, hy vọng cảnh sắc nên thơ nơi này phần nào giúp họ thấy khuây khỏa. Bà Sò bảo thời gian không còn nhiều, chúng tôi nên tranh thủ trở về Núi Két để cứu Thông. Bà còn nói thêm nếu thực sự là số mệnh sắp đặt, chúng tôi sẽ sớm có dịp gặp lại nhau. Chúng tôi muốn nói rất nhiều, rất nhiều, tuy nhiên cảm xúc đan xen lẫn lộn, không biết mở lời như thế nào. Tú Linh bước lên trước, cúi đầu, nói: 
– Bà ơi… Bà là mẹ nuôi của sư phụ con… Con gọi bà là ngoại có được không ạ?
Bà Sò cười hiền từ rồi gật đầu, Tú Linh nói: 
– Con cám ơn ngoại… 
Bà Sò tuy cười là vậy nhưng vẻ mặt buồn rười rượi, bà nói: 
– Thôi tụi bây đi nhanh đi còn kịp… Tao ở lại đây lo chôn cất hai người bọn họ… 
Nói rồi Bà Sò quay lưng đi, không biết bà có đang cố kìm nước mắt hay không, tôi nghĩ giờ bà có bật khóc như một đứa con nít thì không ai trong bọn chúng tôi có thể kìm lòng mà không khóc theo cho được. Gì mà nữ quái Bà Sò? Gì mà ăn tươi nuốt sống? Gì mà lột da xẻ thịt? Trước mặt tôi chỉ là một bà lão bình thường, một người từng thời con gái cũng biết yêu biết thương, đến khi già rồi lại phải nhìn người mình yêu thương ấy chết cũng không toàn thây toàn nguyện. Miệng đời thật cay độc. Tôi tự nhủ, sau này mà gặp thằng nào nhắc cái tên “Nữ quái Bà Sò” chắc tôi cho nó vài đá. Chúng tôi đứng thêm vài giây, cũng không dám nấn ná ở lại lâu, ai cũng thưa Bà Sò một tiếng rồi leo lên lưng con heo để nó đưa ra bìa rừng.