[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 128: Người bạn cũ

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 128: Người bạn cũ

Kỳ trướccuộc chiến kết thúc với những mất mát không thể bù đắp. Chia tay Bà Sò và rừng U Minh, cả nhóm lên đường trở về mang theo ký ức và quyết tâm cứu lấy Thông, bằng mọi giá.

Chuyện quay trở ra, muốn nói dài cũng được nói ngắn cũng xong, ngồi trên lưng heo nhấp nhô độ chừng một tiếng thì nó đã đưa bọn tôi đến chỗ con kênh nước phèn. Trời lúc này đã về chiều, dĩ nhiên là nó không thể xuất hiện gần bìa rừng được. Con heo dường như có tính người, nó nhìn bọn tôi như chào tạm biệt rồi mới quay lưng chạy lại vào trong. Có lẽ nó cũng rất đau buồn trước sự hy sinh của Quang Lửa, người chủ gắn bó thân thương của nó. 

Cả bọn lúc này đều phấn khởi ra mặt, tuy không ai nói với ai câu nào nhưng từng bước chân đều rất gấp gáp, như muốn nhanh chóng bay một cái về đến Núi Két vậy. Chúng tôi bơi qua con kênh, lúc vừa leo lên bờ, còn chưa kịp kiểm tra hành lý thì những tiếng lên nòng lạnh ngắt vang khắp nơi. Lại là đám sát thủ, dĩ nhiên là một tốp khác, chừng mười tên, mức độ chuyên nghiệp và trang bị trông không thể bằng được đám bọn tôi đã gặp trong rừng úp ngược, tôi cho rằng đây là hai nhóm khác nhau. Có lẽ đám này có nhiệm vụ canh giữ ở đây, khi bọn kia đem hàng ra là tiến hành trao đổi ngay tại chỗ. 

Một tên dí súng vào đầu anh Hùng, nói: 

– Chạy đâu mà vội, tao nhận được tin mày có cầm nhầm đồ của bọn tao, nó đâu? 

Tôi chửi thầm, mẹ kiếp, sao lần nào cũng gặp toàn thứ ngáng đường lì lợm thế này. Anh Hùng bị nó ép xuống đất, tôi và Sinh thì quỳ, đưa hai tay ra sau, Tú Linh cũng chịu chung số phận. Vừa thấy bọn sát thủ lục trong ba lô anh, sắp lấy được hộp đựng ngọc rết, Sinh trông giận dữ vô cùng, ánh mắt nó như điên lên, định một phen liều chết. Tôi cũng đã sẵn sàng tâm lý chơi khô máu, chuyến này bọn tôi đã thề phải cứu bằng được Thông, dù gặp phải thứ gì đi chăng nữa. Đang chuẩn bị vùng dậy, bỗng mắt tôi bị ánh đèn pha công suất cao rọi thẳng vào mặt. Ánh đèn chiếu đến từ khoảng cách rất xa, có đến mấy cái cùng chiếu một lúc, soi sáng cả một khu bìa rừng đến từng milimet. Một giọng nói cứng rắn được phát ra từ loa: 

– Chúng tôi là Công an Việt Nam, các người đã bị bao vây, hãy buông bỏ vũ khí đầu hàng để được sự khoan hồng của pháp luật. Tôi nhắc lại, các người đã bị bao vây…

Âm thanh đó khiến cả đám sát thủ cuống cuồng như ong vỡ tổ, chúng chưa kịp bàn tính gì với nhau thì một số tên đã nổ súng bừa bãi, nhưng chẳng trúng được hàng rào được lập dày đặc của công an ở phía ngoài. Ngay khi chúng nổ súng, từ trong những bụi cây và dưới kênh, rất nhiều chiến sĩ đặc nhiệm bất ngờ áp sát, khống chế bọn sát thủ một cách nhanh gọn, thậm chí chúng còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì tay đã bị tra vào còng. Và dĩ nhiên, chúng tôi cũng bị lầm tưởng là đồng bọn của đám mafia nên ai cũng bị còng lại. Thằng Sinh cứ luôn mồm kêu oan, nhưng lục trên người nó thì nào dao là dao, thân thể nó lại ốm, hình xăm nhiều, trông chả khác gì thằng buôn ma túy cả.

Tôi lại kêu khổ một phen, thà là bọn sát thủ thì còn liều chết được, chứ chống lại chính quyền có mà tệ hơn cả chết, đành để họ giải về rồi nói chuyện phải quấy sau. Bốn người công an áp giải chúng tôi đến chỗ một chiếc xe tải. Sau khi khuất khỏi ánh sáng của mấy cái đèn pha, bỗng đâu từ đám lá rừng kế bên, một người tầm ba mươi tuổi, dáng đi khá quen, tiến đến nhìn bọn tôi đầy bất ngờ: 

– Mấy người còn sống à? Cứ tưởng nằm lại trong đó rồi chứ! 

Chúng tôi nghe gọi thì nhìn sang, ai nấy cũng trợn mắt, bằng cách nào mà giữa tình cảnh như thế này lại gặp người quen chứ? Người bước ra từ bụi cây chính là anh Thắng, tay đàn em sợ ma và lì đòn của Kiên Bói Cá. Anh ta nói với một số chiến sĩ công an khác: 

– Thả bọn này ra đi, tụi nó thấy vậy chứ là dân ăn ong thôi, đem về mất công tốn thời gian thẩm vấn…

Hình như anh Thắng là cảnh sát chìm, lời nói cũng có chút cân lượng nên lập tức bọn tôi được tháo còng. Thằng Sinh nhìn bằng ánh mắt chưng hửng pha chút bối rối. Anh Thắng ra dấu cho bọn tôi đi đến một chỗ khuất rồi nói: 

Lan quý Cà Mau còn nhiều, nhưng địa bàn phức tạp, toàn là đũa máu thôi, nên chẳng ai thả diều được ở đây cả!

Bọn tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe lục ngữ. Không ai nghĩ đến chuyện một người nhát ma như Thắng lại có thể là lục lâm, tính ra lúc ở bệnh viện anh đóng kịch hay thật. Anh Hùng có hỏi chuyện nhưng anh Thắng không nói nhiều, bảo rằng chuyện lục lâm là khi xưa đối với anh rồi. Hiện giờ trong thân phận này, anh “diễn” mãi thành ra quen. Làm trinh sát bao lâu nay mà ngay cả Kiên Bói Cá còn chưa phát hiện ra thì chuyện giả sợ ma dĩ nhiên đơn giản hơn rất nhiều. Vì nhiều lý do nên lần đập miễu ở bệnh viện anh không can dự được, lúc ấy đơn vị đang có đợt chỉ thị nhiệm vụ mới. Nhờ đó mà anh biết được, lần này Tám Màu phối hợp với tụi mafia từ Tam Giác Vàng chơi lớn một phen, định vào vùng U Minh săn bắt thú hiếm, thậm chí còn tìm bảo vật quốc gia để bán ra nước ngoài. Đội anh nhận được thông tin nên chờ thời cơ giăng lưới, quyết tâm bắt trọn ổ. 

Hiện giờ ở Cà Mau thì Tám Màu chắc cũng đã an vị trong phòng lấy khẩu cung. Tin tình báo nói rằng hai bên tiến hành trao đổi chiều tối hôm nay, đơn vị của Thắng hơn bốn chục người, chia ra nhiều vòng bố trí phục kích từ sớm, định bụng bắt tại trận bọn mafia. Lúc nãy thấy bọn tôi đi ra, cứ tưởng là đám sát thủ còn lại nên họ hành động. Anh Hùng nói rằng bên trong còn một tốp, chắc chúng đang trên đường trở ra. Thắng cười, bảo rằng có tính toán hết cả rồi, đám đó cũng không thoát khỏi luật pháp được. Không ai đem vũ khí vào Việt Nam mà gây sự làm loạn được đâu. Nói đoạn, anh khuyên chúng tôi nên rút đi nhanh, tránh đêm dài lắm mộng.

Nhờ người quen của Thắng, chúng tôi quá giang ngay một chuyến xe tải về trung tâm thành phố Cà Mau, lấy lại xe rồi phi thẳng về Núi Két, chuyện ấy thiết nghĩ chẳng cần kể lại làm gì.

Đợt về bọn tôi đi đường lớn để tránh phiền hà, tuy có xa hơn một chút nhưng đường rộng rãi dễ đi. Đến chân núi, lúc này cũng đã bốn, năm giờ sáng, cảnh vật xung quanh vẫn còn chìm trong một lớp màn mỏng của trời đêm, bên trên có những người hành hương đang đi bộ xuống, chắc tối qua họ ngủ lại trên núi. Nhớ lại khoảng năm năm trước, cũng vào tầm giờ này, anh Thông cõng thằng Sinh chạy thục mạng lên để tìm người cứu mạng nó, tưởng chừng như biết nhau ký ức đang kéo về, bước đi của thằng Sinh ngày càng nhanh hơn. Qua bao nhiêu năm đó đối với tôi vẫn còn vẹn nguyên, khi tôi đến nơi này cũng là những tán cây che trên đầu, phóng tầm mắt xa xa là rừng núi được con kênh Vĩnh Tế cắt ngang. Điểm khác biệt duy nhất của lần này, đó là những bức tượng lúc trước tôi thấy (hay còn gọi là lũ ma chạy) đã hiện nguyên hình, chúng đưa ngũ quan được sơn cẩu thả, khuôn mặt trắng bệch ra nhìn đoàn người đi lên.

Trong ba-lô của anh Hùng bây giờ là Ngô Công Kim Thân, trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy, nhiều lúc tưởng đã phải bỏ mạng lại ở chốn rừng thiên nước độc, cuối cùng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, lòng tôi không khỏi có chút phấn chấn. Khoảng nửa tiếng sau chúng tôi đã leo tới đỉnh của Anh Vũ Sơn – Núi Két, đảo mắt một lượt, tôi có thể thấy những sân chùa, chánh điện, điện chư thần, sân tiên, phật đài Quan Âm Đại Sĩ với hành lang nhìn thẳng ra thị xã Nhà Bàng, cảnh vật như vẫn còn vẹn nguyên không chút sứt mẻ. Và từ phía trong gian nhà chính, người đàn ông ngày xưa cho tôi ngủ nhờ, ngồi đối ẩm với tôi đang từ từ bước ra. Chú vẫn còn nhớ tôi, khuôn mặt chú ấy chỉ thoáng chút bất ngờ khi thấy tôi đi với bọn anh Hùng và Thạch Sinh. Người đàn ông với bộ râu dưới cằm, tóc muối tiêu, đôi mắt xuất chúng này chính là Chín Danh. 

Chín Danh nhìn cả bọn một lượt, dường như cũng đoán biết được kết quả của cuộc tìm kiếm, chú khẽ mỉm cười. Anh Hùng, Thạch Sinh và Tú Linh đều gật đầu cung kính, tôi thấy vậy cũng làm theo. Anh Hùng nói: 

– Dạ, thưa chú Chín tụi con mới tới. 

– Ừm. Vẫn mạnh giỏi he. Còn ngọc rết… 

Không để chú Chín phải chờ lâu, anh Hùng lập tức lấy Ngô Công Kim Thân ra, viên ngọc màu vàng óng ánh với những đường vân trông như chân của loài rết lập tức ánh lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó. Ánh sáng từ viên ngọc mạnh đến độ, trời bên ngoài đã hừng sáng, nhưng nếu đứng ở chân núi Két nhìn lên thì cứ tưởng có ai đó bật đèn pha trên này vậy. Chín Danh nhận viên ngọc rồi trầm trồ hết mấy tiếng, phải công nhận, có nhìn thêm bao nhiêu lâu nữa thì vẫn không hết choáng ngợp với thứ bảo vật của trời đất này. Chín Danh mân mê viên ngọc, xoay trái, xoay phải, đột nhiên tôi thấy trong ánh mắt chú ánh lên một tia sáng gì đó, trong một sát na thôi, chắc chú cũng bị nó mê hoặc như tôi. Anh Hùng hỏi, giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng: 

– Thằng Thông đâu rồi chú? 

Chín Danh cất viên ngọc vào một cái bao vải rồi bảo: 

– Nó quậy bần đạo bữa giờ, quá trình tiến hóa cũng sắp hoàn thành. Cũng may mấy thí chủ về kịp. Thôi, tiến hành luôn, để thêm phút nào nguy hiểm thêm phút ấy. 

Chúng tôi theo Chín Danh đi về hướng điện chư thần, bên trái mép điện có hướng cầu thang đi xuống. Dường như nhớ ra sự kiện gì đó, anh Hùng mới hỏi: 

– Cô bé quét sân, Vy đâu rồi chú? 

Chín Danh trả lời mà không quay đầu lại: 

– Như bần đạo có nói, có duyên ắt sẽ gặp lại. Hùng thí chủ đừng quá bận tâm làm gì. 

Tôi nghĩ qua những lần đụng độ với thằng Nghĩa lục lâm đen rồi lại bị con ả La Tiên dùng ngải gài bẫy thì anh Hùng đã muốn gặp cô bé Vy này thỉnh giáo lắm rồi. Kể cũng lạ, từ khi tôi tham gia vào lục lâm đến bây giờ chưa gặp bất kỳ một đào giếng nào ngoại trừ tay biến chất Sáu Nghĩa, mà hình như đạo hạnh của hắn cũng chỉ nửa mùa. Vậy mới thấy, hành tung của họ quả là bí ẩn. Đi được khoảng mười mấy bậc cầu thang chúng tôi vòng qua một vách đá, phía trước rẽ ra thêm hai lối đi khác. Lối bên phải là một cánh cổng được đóng bằng dây chì gai, bên trên đề bảng Điện Diêm Vương, phía trước dán chi chít những mảnh giấy có đề kinh văn. Tôi lén nhìn vào bên trong, chỉ thấy một con đường dẫn xuống sâu hun hút, hai bên mọc đầy cây rừng, đến đoạn này thì Chín Danh bước chân nhanh hơn, dẫn chúng tôi men theo con đường bên trái. Sau khi đi hết cầu thang, chúng tôi băng qua thêm một cánh rừng nhỏ, đất ở đây bằng phẳng, cứng cáp đến lạ thường, xa xa tôi có thể thấy thấp thoáng một kiến trúc được dựng lên bằng đá. Chính là Minh Phong Thần Môn. 

Minh Phong Thần Môn gồm tổng cộng bảy cái trụ đá cao khoảng ba mét, bên trên mỗi trụ đá cắm ba cây đèn cầy theo hình tam giác. Chúng được xếp thành hình tròn mà đường kính chính là những tảng đá nhỏ được sơn màu trắng, đỏ và đen, chúng bao quanh một cái bệ đá hình chữ nhật khổng lồ, nằm trên đó là một sinh vật có hình thù kỳ lạ. Trong gam màu nhá nhem lẫn giữa sáng và tối, lồng ngực sinh vật này cứ liên tục phập phồng, thân người nó phủ đầy lông, cái đuôi phía sau dài chừng một mét. Vừa nghe động nó liền ngồi bật dậy, nhe nanh gầm gừ rồi nhảy xổ về phía chúng tôi nhưng không thể tiến ra khỏi diện tích của bệ đá được, ngoài ra dưới chân còn bị buộc lại bởi hai sợi xích có khắc kinh văn. Đây chính là anh Thông trong hình dạng Xà Niêng.

Sau khi chia tay bà Sò, nhóm Hùng rút lui với trái tim nặng trĩu vì sự hy sinh của Quang Lửa. Vừa ra tới bìa rừng, họ bị phục kích, nhưng may mắn được công an giải cứu nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Thắng, người quen cũ nay là cảnh sát chìm. Sau khi minh oan, cả nhóm tức tốc trở về Núi Két. Gặp lại Chín Danh, họ được dẫn đến Minh Phong Thần Môn để làm nghi lễ cứu Thông giờ đã hóa thành Xà Niêng. Hãy đón đọc kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share