[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 129: Năm giờ trên ranh giới

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 129:  Năm giờ trên ranh giới

Kỳ trướctrải qua bão táp hiểm nguy cùng những va chạm tưởng chừng không thể sống sót, từng giọt máu đổ và mồ hôi ròng rã đã rèn giũa ý chí thép, đưa họ đến giây phút sinh tử quyết định, nơi số phận cả hành trình được phán xét.

Chú Chín lại nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng quá trình tiến hóa đã sắp hoàn tất. Trên khuôn mặt Xà Niêng, tôi có thể thấy những chấm màu đen đang lan dần ra, hai cái răng nanh dài thườn thượt đang ngả sang màu đỏ, đôi mắt xếch lên, có một đường chỉ chính giữa giống như mắt mèo. Chú Chín nói đôi mắt này sáng chỉ thua mắt của Thiên Hổ rồi nhìn sang phía tôi. Tôi giật mình, vừa gặp tôi là chú đã biết rồi à, không đúng, có khi còn trước đó nữa, thời điểm năm năm trước khi tôi đến đây chơi, biểu hiện của chú hết sức khó hiểu mà. Anh Hùng mới chậc lưỡi, thắc mắc: 

Giờ phải làm gì nữa chú? Làm sao mới cứu được thằng Thông?

 Chín Danh bảo: 

– Trước hết phải khống chế Thông thí chủ lại, sau đó kiểm tra xương cốt xem có gãy cái nào không. Việc kiểm tra là quan trọng nhất vì khi hút Xà Niêng trong người ra thì sẽ mất hết khả năng hồi phục, chết ngay tức khắc. Việc khống chế chắc phải nhờ Hùng thí chủ và Sinh tiểu sư phụ rồi!

Sinh nhìn con Xà Niêng rồi hốt hoảng: 

– Làm sao mà khống chế được nó hả chú? 

Chín Danh vuốt râu, cười bảo: 

– Còn phải xem đạo hạnh của tiểu sư phụ tới đâu. Xà Niêng vốn dĩ nằm giữa lằn ranh giữa Âm và Dương, dùng Ấn và Chú lên nó vẫn có tác dụng nhưng rất nhỏ. Âu đó cũng là cái lợi cho chúng ta, cứ ra tay thoải mái, nó không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu. Đánh nó gục xuống để bần đạo áp sát coi như xong phân nửa công đoạn. 

Đoạn, chú Chín nói với Tú Linh: 

– Còn nữ thí chủ, nhìn qua chắc là hàng rong, phiền thí chủ kiểm tra xương cốt giùm bần đạo. 

Tú Linh nghe xong thì “Dạ!” một tiếng dõng dạc. Anh Hùng nhìn sang tôi và Thạch Sinh rồi nháy mắt, ý bảo hai chúng tôi hãy trợ thủ cho anh. Tưởng gì chứ chiến đấu thì tôi làm được, tôi khởi động cơ thể, làm nóng một chút, ngồi xe lâu tay chân cũng bắt đầu cóng lên, uốn éo được vài cái thì thấy cả bọn nhìn tôi hết sức khó hiểu. Chín Danh và Tú Linh lùi ra sau nhường khoảng không gian phía trước lại cho chúng tôi, anh Hùng vặn vẹo cần cổ rồi bắt đầu xông lên đánh mở màn, vì chú Chín đã nói chơi hết cỡ cho nên tôi thoáng thấy trong đôi mắt anh sáng lên hai vòng tròn lửa màu vàng. Lần này thì tôi chắc mẩm, ánh mắt này không liên quan đến Shiva, nó chỉ là một loại cường hóa nào đó, đang lâm chiến nên cũng không muốn hỏi. 

Anh Hùng vừa tiến vào khu vực của bệ đá thì đã bị con Xà Niêng nhảy bổ tới tấn công không chút do dự, đôi bàn tay đầy móng vuốt của nó cào loạn xạ, toàn tung ra những đòn tất sát. Anh Hùng né tránh khá khó khăn, tiếng cào hút rít lên trong không khí. Lúc này anh bắt chéo hai tay trước ngực, bằng một đòn Thiên Đăng làm mờ mắt con Xà Niêng, tận dụng thời cơ anh tung cho nó một cước làm nó lùi về sau mấy bước. Lúc này thì Sinh cũng đã xuất trận, nó cắn vào ngón tay rồi quệt một đường máu từ cổ tay lên trước ngực, Sinh hô:

– Khai!

Lập tức từ phía sau một bóng đen bay vụt lên trời rồi đáp xuống trên lưng nó. Sinh không chần chừng, hô:

– Phong!

Dạ Xoa ngay lập tức quấn quanh cơ thể Xà Niêng làm nó phản ứng lại dữ dội, chực chờ có thể thoát ra bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, anh Hùng làm gì cho nó cơ hội. Thoáng một cái đã thấy một tay anh bắt Ấn Đại Hắc Thiên, tay còn lại bắt Ấn Bồ Tát Kim Cương Thủ xông tới. Anh và Sinh phối hợp hết sức ăn ý, không có động tác nào thừa hay thiếu cả. Anh liên tục đánh vào đầu và bụng của con Xà Niêng làm nó kêu lên những tràng đau đớn vô cùng. Lúc này, anh mới kêu lớn: 

– Lên mày! 

Tôi lập tức hiểu ý, đưa tay vuốt lên chân mày gọi Thiên Hổ. Một tiếng gầm đầy uy dũng vang lên làm con Xà Niêng phải sợ một phép, nó cựa quậy ngày càng dữ dội hơn. Thằng Sinh hét lớn: 

– Nhanh lên ông, tui sắp giữ hết được rồi! 

Tôi lập tức lấy đà, phóng tới chỗ con Xà Niêng với tốc độ sấm sét, hai vuốt hổ bắt chéo trước mặt, một đòn xẹt ngang ngực con Xà Niêng làm nó ngừng kêu la rồi ngoan ngoãn gục xuống. Tú Linh thấy vậy lập tức lao vào, cô liên tục châm hàng trăm mũi kim lên huyệt đạo của con Xà Niêng, tay cô mân mê hết khúc xương này đến khúc xương khác, chưa đến mười giây sau đã thấy cô đứng phắt dậy, quay về phía Chín Danh nói dõng dạc: 

– Dạ thưa chú, không có xương nào bị gãy! 

Tôi nhìn Chín Danh thấy chú ấy đang đứng trợn mắt, trên môi hình như không kìm được nụ cười, chú bảo: 

– Hành động chung với nhau nhiều quả có khác, hết sức gọn gàng. Bần đạo có lời khen! 

Chú Chín nói xong thì chầm chậm đi lại chỗ bệ đá, chú lấy Ngô Công Kim Thân quấn trong miếng vải lúc nãy ra rồi bảo anh Hùng và Thạch Sinh lật Xà Niêng lại cho nó nằm ngửa. Đoạn, chú Chín nhắm mắt, dùng ngón giữa và hai ngón cái để giữ viên ngọc trước mặt mình. Chú đọc thầm gì đó, bất chợt viên ngọc phát sáng chói lòa, chiếu rọi cả một vùng rừng núi. Chú Chín chậm rãi đưa viên ngọc lên phía trên ngực của con Xà Niêng. Từ trong cơ thể nó, những cái xúc tu màu đen bắt đầu trồi lên, rồi những cái xúc tu bị hút vào trong viên ngọc, biến thành một sợi dây liên kết. Chú Chín phải đứng đó để giữ cho viên ngọc không rơi xuống, bảo chúng tôi hãy ra sau ngồi đợi, quá trình này không diễn ra trong một hai phút đâu.

Ba giờ đồng hồ trôi qua, cứ mỗi một giờ Chín Danh lại đọc lên những câu khó hiểu. Mỗi lần đọc như vậy thì con Xà Niêng lại rú lên hết sức đau đớn, càng đọc thì những sợi dây liên kết màu đen lại trở nên to hơn, viên Ngô Công Kim Thân to bằng cùm tay giờ đã có đường kính hơn nửa mét, biến thành màu đen xì lì hết sức gớm ghiếc. Năm giờ trôi qua, những chiếc nanh của con Xà Niêng ngắn dần rồi biến mất, lông lá như mọc ngược vào trong để lộ ra lớp da người. Lúc này, thằng Sinh tức tốc chạy lại, nó cởi áo khoác rồi đắp lên che đi phần thân thể bên dưới cho anh Thông.

Tôi để ý hành động của ba người bọn họ từ nãy đến giờ, phần vì tôi cũng không biết cũng chưa từng nói chuyện với anh Thông nên chỉ biết đứng quan sát. Khuôn mặt thằng Sinh hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt, từ đầu đến giờ nó không hề nốc một giọt rượu nào, lần đầu tiên tôi thấy nó biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài như vậy. Anh Hùng kéo hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, anh không ngồi yên được mà liên tục đi qua đi lại. Tú Linh ngồi ở mỏm đá tít đằng xa, hai tay cô choàng ngang hai đầu gối rồi tựa đầu lên đó, nhìn chằm chằm về hướng chú Chín. Chín Danh trong quá trình hút Xà Niêng, không biết bao nhiêu lần kêu cả bọn đi tắm rửa, ăn cơm đi nhưng chẳng ai trả lời. 

Sáu giờ đồng hồ trôi qua, anh Thông giờ đã mang hình dáng con người trở lại, làn da anh ngăm đen, khuôn mặt rắn rỏi, tóc húi cua, trên mắt có vết sẹo nhỏ, nói chung là nhìn giang hồ vô cùng. Bất chợt, Chín Danh hét lên một tiếng:

– Kết! 

Những sợi dây kết nối với viên ngọc đứt lìa, Ngô Công Kim Thân giờ đã biến thành hòn đá, chú Chín thận trọng khiêng nó ra rồi nói: 

– Thứ này để bần đạo giữ.

Nói đoạn quay phắt người đi về hướng gian nhà. 

Thạch Sinh quay đầu nhìn qua nhìn lại hết sức bối rối, nó rượt theo Chín Danh rồi nắm áo chú lại: 

– Chú Chín, chú làm xong chưa, sao mà đi rồi? Anh Thông chưa tỉnh lại mà! 

Anh Hùng cũng nhìn về phía bệ đá rồi chạy tới: 

– Dạ đúng rồi, xong chưa chú? 

Tú Linh phóng xuống, cùng tôi đứng vây quanh Chín Danh. Chú nhìn cả bọn một lượt rồi lắc lắc cái đầu, cười mỉm chi: 

Đúng là tuổi trẻ…

Khi chú Chín quay lưng đi, cả bọn còn chưa biết phải nghĩ làm sao với câu nói đó thì đã nghe tiếng nói vang lên từ phía sau.

  Đại ca. 

Cả bọn lập tức quay phắt người lại, anh Thông giờ đang ngồi trên bệ đá. Anh nhìn xuống bàn tay mình, nắm chúng lại rồi xòe ra, ngẩng đầu nhìn anh Hùng, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh lên tiếng, giọng nói của anh không trầm như tôi nghĩ mà hơi cao nữa là đằng khác, nói chung là nghe như lúc nào anh cũng đang pha trò: 

– Em chưa chết hả? Thằng tóc dài đứng kế anh là ai vậy? Con Linh sao cũng có mặt ở đây? 

Anh Hùng chỉ còn bật ra những tiếng cười theo từng tràng nhỏ, giống như muốn bật lên cười ha hả nhưng vì vui quá mà quên luôn. Tú Linh quay đi cố che đi một giọt nước mắt còn thằng Sinh thì chạy như bay đến chỗ anh Thông rồi ôm chầm lấy anh. Tay anh Thông khua khua lên không trung: 

– Ê cái thằng này, mày làm cái gì vậy mậy, muốn dê tao hả. Đại ca cứu em! 

Họ nói thêm gì đó, rất rất nhiều nữa, nhưng tôi không còn nghe được. Mắt tôi nhòe đi, trải qua bao nhiêu gian nguy khổ cực, kết quả cuối cùng cũng làm chúng tôi mãn nguyện. Tôi cảm động trước tình nghĩa anh em quá đỗi quý báu này nên lui ra sau, để bốn người họ cứ ôm nhau chằm chằm, mặc dù Thông vẫn cứ tưởng Sinh muốn dê mình.

Mười một giờ rưỡi, chúng tôi đã ngồi quây quần bên trong gian nhà lớn của chú Chín. Uống với nhau những ngụm trà, kể nhau nghe những câu chuyện tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt, cứ ngỡ như những chuyến phiêu lưu vừa qua chỉ là những cái chớp mắt thẫn thờ, dễ nhớ nhưng cũng mau quên. Nước mắt là thật, tình nghĩa anh em đồng chí cũng là thật, trùng phùng cũng là thật. Anh Hùng và Sinh thay nhau kể về tôi với anh Thông, mỗi lần như vậy anh Hùng lại vỗ vai tôi mấy cái như đang tự hào về tôi, làm tôi thấy rất vui. Lát sau, lúc đó chú Chín có việc đi vào trong cúng bái gì đó, anh Thông sực nhớ lại vài chuyện.

Lúc bị biến thành Xà Niêng, về cơ bản anh không nhớ được gì nhiều, chỉ có ấn tượng rằng có lúc, anh thấy mình bị ba người mặc áo khoác kín, mặt bị vải che lại, họ đến và bắt anh khá dễ dàng, nhưng chốc sau thì thả. Chuyện này làm chúng tôi nhớ đến lúc gặp Ba Lành cũng có nghe về những người bịt mặt có đến tìm ông, khiến ông hóa điên phải trốn khỏi giang hồ. Tuy nhiên, ân oán lục lâm hiện giờ là thứ gì đó quá xa vời, câu chuyện đó dần bị thay thế bằng lời kể của Tú Linh về những chuyện từ ngày Thông hóa Xà Niêng…

Thông hóa Xà Niêng với răng nanh đỏ, mắt mèo quắc sáng và vuốt sắc nhọn. Cả nhóm dưới sự chỉ huy của Chín Danh phối hợp khống chế  và thực hiện nghi thức trục tà suốt năm giờ. Khi Thông trở lại hình người, mọi người quây quần bên gian nhà Chín Danh khép lại câu chuyện. Liệu đây đã là hồi kết câu chuyện của họ hay chỉ là khởi đầu? Hãy đón đọc kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share