[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 130: Cuộc gọi bất ngờ

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 130: Cuộc gọi bất ngờ

Kỳ trước, hành trình khép lại, họ mang theo cả niềm vui, nỗi tiếc nuối, những kỷ niệm khó quên và những người bạn không hẹn mà gặp. Có được, có mất. Rồi ai nấy cũng trở về với cuộc sống thường ngày.

Ba tháng trôi qua kể từ ngày tôi về nhà. Ngày chia tay ai cũng bịn rịn, không biết tới chừng nào mới gặp lại nhau. Tôi về nhà sau một thời gian dài vắng bóng, cha mẹ tôi đã già đi phần nào. Tôi thật bất hiếu khi quên bẵng họ luôn nhưng họ cũng không buông một lời trách mắng, còn mở tiệc chào mừng tôi về hết sức long trọng. Mớ báu vật lỉnh kỉnh mà cả bọn thu nhặt được trong suốt mấy chuyến đi vừa qua: viên ngọc rết ở hòn sơn, mấy cuộn da viết về Ca Lâu Thành đều bán được giá rất hời, số tiền trong tài khoản đủ để tôi sống dày cả năm. Tôi chỉ giữ lại cái nanh heo làm kỷ niệm. Ba mẹ tôi vô cùng bất ngờ trước việc tôi nghỉ làm mà lại có rất nhiều tiền, ông bà không khỏi lo sợ với đủ thứ suy nghĩ rằng thằng quý tử này lại đi phá phách hay buôn bán hàng trắng. Cũng may Sinh chưa ghé nhà tôi, nhìn nó không chừng mẹ tôi tin tôi đi bán ma túy thật. 

Tôi trích ra một số tiền mua cho ba mình cái máy xẻ gỗ mà ông luôn ao ước có được. Tôi xây cho mẹ một khu vườn đằng sau nhà. Mẹ muốn mua loài gì về trồng tôi đều tức tốc nhờ thằng Sinh liên hệ thả diều để kiếm về cho mẹ thứ tốt nhất. Nhà tôi và nhà thằng Sinh hóa ra không xa nhau lắm, nó ở Ba Thê, tôi ở Rạch Giá, cách nhau chừng bốn mươi cây số. Mỗi lần có kèo đập miễu nó đều hú tôi đi chung cho vui, đa số thời gian còn lại tôi dành cho gia đình. Anh Hùng và anh Thông nói sẽ tạm nghỉ một thời gian để hồi sức, nếu có kèo săn lan gì đó mà cần đội hình thì nhất định sẽ rủ. Tú Linh thì về trường đá gà tiếp tục công việc cũ.

Cũng có mấy lần Tú Linh rủ anh Thông về thăm anh Hùng, họ có gọi video cho tôi. Anh Thông khoe cái thứ năng lực dị hợm mà anh có được vô tình nhờ bị biến thành Xà Niêng: xương anh sẽ tự lành nếu bị đập gãy, thậm chí là nát đến vụn, chỉ cần đừng gãy một lúc nhiều quá là được. Tôi vẫn nhớ cái lúc anh giật điện thoại từ Tú Linh, hớn hở khoe với tôi cũng như mọi người: 

Ê ê, coi tui nè!

Rồi anh gồng tay chéo nhau bắt chước điệu bộ của người sói. Từ mu bàn tay anh nhú ra mấy mụn xương nhọn nhọn bé tí, trông hết sức buồn cười. 

Căn nhà của gia đình tôi cũng cho sửa sang lại đàng hoàng, sắm thêm cái ti-vi, dàn karaoke, mua mới hầu hết bàn ghế đã mục. Khu nhà phía sau giáp sông cho nên tôi cho xây một cái chái, lựa hướng phong thủy tốt nhất (việc này tôi phải điện thoại cầu kiến anh Hùng) sao cho chái nhà lúc nào cũng mát mẻ. Ba mẹ tôi rất thích chỗ này, rảnh rỗi thì họ lại ra đó nằm võng nghỉ ngơi. Ba cũng nghe theo lời tôi, ít nhận công việc lại, giờ làm gỗ chỉ để giải khuây; mẹ tôi nhờ có khu vườn nên bà trồng vài loại rau sạch cho bà con lại lựa và mua trực tiếp luôn. Tôi thì suốt ngày đi đi lại lại, không đọc sách thì cũng coi ti-vi hoặc chơi game, không ăn thì cũng ngủ. Thằng Sinh khoảng hai ba tuần mới thấy nó rủ đi, mấy kèo nó bắt được mới nghe vô tưởng ghê gớm lắm nhưng toàn mấy con ma xó, ma cỏ, đi vào chưa được hai phút đã đi ra rồi lãnh tiền.

Cuộc sống nói chung thì… chẳng có con mẹ gì gọi là thú vị cả.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ mãi về một chuyện chưa thông. Đó là Bà Sò canh giữ rừng ngược có một Khâu Tức Đốn vì sợ một ngàn không trăm tám mươi bài Chú càn âm cấp Sát bị lục lâm lấy ra sẽ gây hại cho thiên hạ, nhưng những bài Chú đó được ghi chép ở đâu thì bà lại hoàn toàn không biết. Lần vừa rồi, rừng ngược có lẽ sụp đổ và hư hại nặng, tôi tự hỏi liệu có khả năng là những bài Chú đó đã bị hủy hoại hoặc chôn vùi hay không? Nhắc lại mới nhớ, viên ngọc rết đầu tiên ở Vách Ma Giấu mà anh Hùng tìm được tại sao Chín Danh không giữ, đến viên ở U Minh này, dù nó đã không còn năng lượng sau đợt cứu Thông nhưng ông ấy lại giữ? Đúng là hành trình này tuy thành công, nhưng còn quá nhiều câu hỏi tôi chưa có lời giải đáp. 

Ngày nọ, đang ngồi coi ti-vi trên ghế bố, nhấm nháp mấy thứ trái cây mẹ trồng bỗng tiếng điện thoại reo, là thằng Sinh. Vừa bắt máy lên chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói hào hứng của nó: 

Đại hiệp, đi đập miễu không? 

Tôi nhai nhớp nháp, nhờ mấy kèo mất hứng kia nên cũng kiếm đường lui: 

– Thôi mày ơi, chiều nay tao hứa mẹ tao xới lại mấy cái mẫu đất. Mà đi ở đâu mà mày hăng vậy?

– Núi Cấm, trên đó có cái miễu lớn lắm. Lần này bảo đảm, đi nha?

Tôi từ chối nó thêm mấy lần mà nó cứ kì kèo hoài, lại còn hứa đủ điều nên tôi cũng đành đồng ý. Một tiếng sau đã nghe nó bóp còi xe inh ỏi phía trước, cu cậu giờ có tiền cũng sắm con xe mô-tô nhìn khá bảnh bao, vừa thấy tôi nó đã la ỏm tỏi: 

Đại hiệp, lâu quá không gặp, không biết huynh có khỏe không?

Tôi trề môi: 

– Mày học cách nói chuyện ở đâu vậy? 

Nó cười hê hê: 

– Bữa giờ ở nhà không có gì làm, lôi mấy phim chưởng cũ ra coi rồi nhiễm luôn.

Tôi nói nó đi nhanh nhanh, nếu kịp về trong ngày thì tốt. Nó chậc lưỡi nói tôi sống không biết hưởng thụ, sau này già mới hối hận. Tôi cũng chỉ cười, cho qua. Chiếc mô-tô rồ ga rồi phóng như bay trên Quốc lộ 80, rẽ qua đường tỉnh 943 ở Ba Thê, băng qua thị xã Núi Tô trên đường tỉnh 948, cung đường này đối với tôi quá quen thuộc. Đây cũng là nơi mọi chuyện bắt đầu mà. Chẳng mấy chốc đã thấy Thất Sơn uy dũng hiện ra trước mắt, bên trái là sông, bên phải là ruộng đồng, xa xa là đồi núi, chiếc xe chạy giữa hai hàng cây xanh ngắt, và như mọi lần khác, tôi lại vô thức gỡ cặp kính xuống, nơi này mang một vẻ đẹp thật hoàn mỹ. Mặc dù không hứng thú với kèo đập miễu này lắm, nhưng cảnh sắc cũng làm tôi dịu lại. 

Đang chạy như bay bỗng tôi cảm giác điện thoại rung, lấy máy ra xem mới biết người gọi là anh Hùng. Tôi giật mình, ba tháng nay ngoài cuộc điện thoại hỏi về vụ phong thủy, anh không hề chủ động liên lạc. Tôi kêu thằng Sinh, bảo nó dừng xe lại. Nghe tôi bảo anh Hùng gọi nó cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Tôi bắt máy: 

– Em nghe nè anh. 

– Mày đang ở đâu?

  Em đang đi Núi Cấm với thằng Sinh, có kèo đập miễu.

  Bỏ được không? Bỏ được thì quay về chuẩn bị đồ, lên Sài Gòn giữ nhà cho anh. Anh có chuyện sắp đi một tháng.

  Chuyện gì vậy anh? 

– Kêu mày lên thì mày lên đi, hỏi gì lắm thế? Nhớ nhắn lại với thằng Sinh, hai đứa lên luôn nha. 

Tôi kể lại cho thằng Sinh nghe, nó có thoáng buồn, anh Hùng gọi tôi trước chứ không phải gọi nó. Tôi bảo chắc tại ổng gọi mày không được chứ gì, nó lấy điện thoại ra xem, khi thấy không có cuộc gọi nhỡ nào thì vẻ mặt lại càng buồn thêm. Tôi đánh lạc hướng: 

– Ủa, sao giữ nhà mà anh Hùng kêu tới hai đứa?

 Nó bảo: 

– Làm sao tui biết được.

– Rồi sao, bỏ được kèo đập miễu không? 

Lúc này thằng Sinh mới gãi đầu, cười nói:

– Có kèo gì đâu ông ơi. Tại nằm ở nhà chán thấy mẹ nên tui rủ ông đi leo núi chơi cho vui thôi. Vùng này có chú Chín, có cho thêm trăm cái mạng, miễu nó cũng không dám lộng hành.

Tôi táng đầu nó vài cái rồi kêu nó quay xe về. Chúng tôi ghé nhà Sinh trước, đợi nó chuẩn bị đồ rồi nó chở tôi về nhà mình. Xong xuôi, tôi thưa ba mẹ lên Sài Gòn chơi, hai người họ cũng hỏi qua loa, dặn dò đủ điều rồi tôi cũng chạyvhọt ra ngoài. Chúng tôi xuất phát lúc năm giờ chiều, lên tới Sài Gòn, chen giữa dòng xe chạy qua Bình Thạnh bằng đường cầu Thủ Thiêm. Vừa tới nơi, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Vì cũng sống ở Sài Gòn trong một khoảng thời gian dài nên mấy việc chen chúc, giành đường này tôi khá rành. Từ khi vào nội ô tôi đã giành tay lái, để thằng Sinh chạy không biết chừng nào mới tới nơi. Nhà của anh Hùng nằm trong một con hẻm gần sở thú, tìm kiếm một hồi cũng thấy. 

Căn nhà này nằm ở tít sâu, gần như là cuối hẻm. Vừa đến đã thấy cái đèn lồng treo phía trước, cửa sắt sơn màu đen, bên trong đèn vẫn sáng. Nhìn sơ qua thấy căn nhà khá bề thế, rộng khoảng sáu mét chứ chẳng chơi. Tôi bấm chuông rồi cùng thằng Sinh đứng đợi. Cửa mở, người đón chúng tôi không phải là anh Hùng mà là anh Thông, anh ở trần, mặc độc cái quần kaki, tay đang cầm lon bia. Khuôn mặt anh hiện lên vẻ khó hiểu khi thấy chúng tôi, anh nói: 

– Ủa, hai thằng mày lên đây thăm anh Hùng hả? Thằng chả đi công việc gì rồi? 

Sinh bảo: 

– Đâu có, anh Hùng kêu em với ông Thiên Hổ này lên giữ nhà giùm ảnh mà?! 

Anh Thông gãi đầu: 

– Sao kỳ vậy, anh Hùng cũng nhờ anh qua giữ nhà. Thôi, vô trong trước đi rồi tính.

Ba tháng bình yên trôi qua, cuộc sống giản dị nhưng có phần buồn tẻ. Một cuộc gọi từ anh Hùng bất ngờ kéo hai người lên Sài Gòn giữ nhà. Đến nơi, cả anh Thông cũng đã có mặt. Những ngày sóng gió lại sắp bắt đầu. Hãy đón đọc kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share