[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 131: Hành trình mới

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 131: Hành trình mới

Kỳ trướcchưa kịp tận hưởng ba tháng bình yên, một cuộc gọi gấp “giữ nhà ở Sài Gòn” đã kéo họ xuyên đêm đến hẻm cuối, nơi anh Thông chờ sẵn.

Hai chân vừa bước vào, tôi ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ trong thiết kế, cấu trúc cũng như các vật trưng bày. Nếu là người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đánh giá nhà anh tạp nham, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ trông như một viện bảo tàng thu nhỏ. Tuy nhiên, dưới con mắt của tôi (dù gì thì tôi cũng vào lục lâm đã mấy tháng rồi), căn phòng này có giá trị liên thành!

Bên ngoài nhìn vào, mặt tiền căn nhà kiểu đặc trưng nhà hẻm Việt Nam, nhưng bên trong lại xây theo lối nhà cổ của Trung Quốc. Gian trong được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ. Tôi có cảm giác như anh giữ mặt tiền xi măng phía trước cho có lệ, phần còn lại bên trong là một cái nhà gỗ hoàn toàn, trông cổ kính và rất sang. Hệ thống kèo, cột gỗ chắc chắn nâng đỡ mái ngói xanh. Từ bậc thềm có bậc tam cấp dẫn lên sảnh giữa, ở đây có hai cây cột đối xứng, treo hai bức liễn có tuổi đời không dưới hai ba trăm năm chứ chẳng chơi. Giữa hai cây cột là một bộ ghế gỗ cao, không chạm khắc nhưng kiểu nét vẫn toát lên sự khỏe khoắn trang trọng.

Hai bên tường treo đủ thứ đồ, từ cổ vật cho tới cây cảnh, đá quý. Có vẻ thứ càng giá trị anh càng để trên cao, vì ở tầng trên cùng tôi thấy một bộ đấu củng thật, trông hình dáng thì có lẽ là Cửu Nhất Tử Liên Hoa, loại đấu củng có từ thời Lý của Việt Nam, đặc biệt sắc sảo hơn nhiều so với đấu củng của Trung Quốc. Tôi thầm nghĩ trong đầu, cung điện thời Lý đến nay đều hóa ra cát bụi, ngay cả vết tích tìm còn khó, ở đâu anh lại tìm được cả một bộ đấu củng nguyên vẹn được? Trừ phi… trừ phi anh tìm thấy lăng mộ hoàng tộc thời Lý thì, may ra trong địa cung còn sót lại. Tôi nghĩ thầm, nếu anh Hùng có đào mộ kiểu ấy, chắc cũng như đi săn lan thôi.

Những thứ khác đều là hàng kỳ trân dị bảo tôi có thể kể tên được. Rất rất nhiều những thứ còn lại tôi không hề biết đến sự tồn tại của chúng, nhưng nhìn vào vẻ ngoài của thì không thể cho rằng không có giá trị được. Có cả những bộ xương một số loài động vật tôi mới thấy lần đầu, da thú, sừng, răng nanh, đuôi,… Tất cả những bộ phận đẹp đẽ nhất của vô số loài vật lạ kỳ, góp mặt trong căn phòng này để tạo nên sự trầm trồ kinh ngạc không dứt của người mới bước vào lần đầu. 

Đặc biệt hơn, căn nhà bên ngoài trông thì rộng nhưng diện tích có thể sinh sống chỉ khoảng hai mươi mét vuông. Phần còn lại của căn nhà được ngăn bằng một tấm kính, bên ngoài có thể thấy năm trăm, không, một nghìn, hoặc nhiều hơn nữa những cây bonsai. Tôi thoáng nghĩ chắc đây là nguồn gốc biệt danh của anh Hùng, nhìn vào rừng bonsai trải dài với độ dày đặc đến đáng sợ mà không khỏi đứng hình hết mấy giây. Anh Thông bảo: 

Ghê chưa? Mà thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Mấy thứ này không phải bonsai bình thường.

Tôi hỏi lý do, anh Thông mới nói tiếp: 

– Anh gợi ý mày đoán thử coi được không? Ngoài đó có một ngàn không trăm tám mươi cây bonsai. 

Chẳng lẽ một nghìn không trăm tám mươi cây bonsai đại diện cho một nghìn không trăm tám mươi bài Chú trong cuốn Phục Ma Kinh? Tôi hỏi thì mới biết chính xác là như vậy, anh Hùng khắc những bài Ấn và Chú này lên thân cây hoặc dưới chậu cây. Công việc kỳ công này anh Thông nói anh Hùng làm khoảng nửa năm. Anh cũng bảo: 

– Mấy tháng nay cha Hùng kêu anh qua luyện tập, mà ngặt cái tập hoài chưa được mẹ gì hết. Anh chỉ có cái này thôi… 

Nói đoạn, anh lại làm điệu bộ của người sói, từ mấy đốt xương tay anh nhú ra những cục u. Tôi phải nhấn mạnh một lần nữa là trông buồn cười vô cùng. Tôi lại nhìn ra rừng bonsai, miệng trầm trồ: 

– Vậy là anh Hùng đã luyện hết mấy bài này rồi, ai ngờ ổng lợi hại vậy. 

Sinh ngả lưng trên cái ghế sofa, móc ra một chai Gò Đen tu hết một hơi rồi mới nói: 

– Cũng không hẳn ông ơi. 

Tôi hỏi sao nó nói vậy, nó mới bắt đầu giải thích: 

– Một ngàn không trăm tám mươi kể ra thì nhiều thật nhưng ông thử ngẫm lại coi, tui với anh Hùng đó giờ thi triển chưa tới hai mươi. Lý do? Tại vì cũng giống như ông bà mình hay nói “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Ông mà học thuộc lòng hết nhưng đến khi thi triển lại không thành thục là chẳng khác nào đem đầu cho miễu gặm. Biết thì biết gần hết, nhưng luyện tập thuần thục thì tui có khoảng hai mươi bài, anh Hùng chắc cỡ ba mươi. Còn nữa, có những bài cực kỳ chi tiết, đòi hỏi điều kiện xung quanh phải đáp ứng đủ thì mới thi triển được. Ví dụ như Tĩnh Độ Vãng Sanh dùng để triệu hồi ký ức của Quỷ Sống, giúp nó siêu thoát, bài này anh Hùng dùng với Ca Lâu công chúa. Thử hỏi lúc đó ký ức của công chúa không ảnh hưởng tới việc cô ta hóa quỷ thì có tác dụng không? 

Tôi thấy thằng Sinh nói cũng đúng. Dù gì nó cũng là dân đập miễu, mấy cái này nó rành, nó nói sao thì tôi nghe vậy. Lát sau anh Thông lấy ra hơn chục lon bia, với loại rượu ngâm con gì đó rất tởm lợm: nó có cả nghìn cái chân, trên mỗi chân mọc lốm đốm vàng đen, đầu nó lại có hai cái càng nhọn hoắt. Tuy nhiên, nhìn vậy thôi nhưng uống vào rất ngon, ban đầu cổ họng như bị thiêu đốt nhưng dần dịu lại, sau đó là một cảm giác mát lạnh chạy khắp cơ thể. Tôi với anh Thông cũng có dịp tìm hiểu một chút về nhau. Thằng Sinh lúc kể chuyện còn nói thêm cho tôi nên anh Thông ấn tượng lắm. Có điều, tính ảnh đúng là thẳng như ruột ngựa, ăn nói sỗ sàng, có gì trong bụng là nói ra cho bằng hết. 

Vừa uống được ngà ngà, bỗng có tiếng chuông. Anh Thông lẩm bẩm: 

– Gì hoài vậy trời…

Rồi đứng dậy mở cửa, là Tú Linh. Cuộc hội thoại lúc này diễn ra y chang như lúc anh Thông ra mở cửa cho tôi và thằng Sinh. Anh Hùng cũng nhờ Tú Linh lên giữ nhà giùm anh, lúc nói câu đó ra khuôn mặt cô hơi biến sắc. Tôi cho rằng cô đi đường xa mệt mỏi nên mới bảo cô vào làm vài cốc rượu cho nó ấm người. Ai ngờ vừa uống được vài ly tâm trạng cô còn trở nên tồi tệ hơn, cô rơm rớm nước mắt, ai gặng hỏi gì cũng không trả lời, bỏ vào nhà vệ sinh. Tôi tự hỏi điều gì ghê gớm đến độ làm cô gái như Tú Linh phải bật khóc? Nghĩ hoài cũng không ra, chúng tôi đành nhìn nhau, nhún vai rồi nhậu tiếp. 

Lát sau, Tú Linh đã ra ngoài nhưng cô không ngồi lên bàn nhậu mà ngả lưng trên ghế sofa, tay vắt lên trán trông trầm tư vô cùng. Tôi nhìn sang anh Thông, anh lắc đầu ý bảo đừng có làm phiền cô, suy cho cùng thì anh là người hiểu cô nhất, chắc hiểu còn hơn anh Hùng, hai người là bạn nối khố mà. Thấy vậy tôi bèn đưa ly lên cụng, ai ngờ lại có tiếng chuông!

Anh Thông chửi thề vài tiếng rồi nói chắc anh Hùng về, ngồi trong nhà nói vọng ra: 

– Anh hay lắm anh Hùng, gọi chi mà cả đám lên vậy nè? Bộ anh tính biến chỗ này thành khu nghỉ dưỡng hay gì?

Đoạn, anh quay sang tôi bảo tôi ra mở cửa giùm đi, anh làm biếng quá rồi. 

Tôi chỉ nhún vai, bước ra đẩy cánh cửa sắt, nhưng người đứng trước mặt tôi không phải anh Hùng mà là một cô bé, độ khoảng mười chín hai mươi tuổi. Cô bé này hết sức xinh đẹp, thân hình cô nhỏ nhắn nhưng vừa vặn, khuôn mặt thon tròn, sống mũi cao với cặp môi hình trái tim, nói chung là cô mang một vẻ đẹp hoàn hảo. Vừa thấy tôi cô liền nheo mắt lại, trong đó phát lên một tia sáng, mới đầu cứ nghĩ là đèn phản chiếu, nhưng càng nhìn thì càng bị mê hoặc, bởi vì trong đó ẩn chưa đầy uy lực. Tôi đứng chết trân hết vài giây, lát sau thấy cô bé đẩy tôi sang một bên rồi bước vào nhà, vừa thấy anh Thông cô đã cất tiếng hỏi: 

– Anh Hùng đâu? Tôi có việc muốn tìm anh Hùng! 

Anh Thông vẫn còn lo ngồi ăn mồi, nghe tiếng nói lạ thì quay lên nhìn, khi thấy cô bé anh giật mình, miệng mấp máy: 

– Ủa… Vy? 

Vy? Chẳng phải là tên của cô bé quét sân trên Núi Két sao?

Bước vào nhà anh Hùng, họ choáng ngợp trước không gian cổ kính đầy cổ vật và rừng bonsai kỳ ảo. Tú Linh xuất hiện với tâm trạng u uất, không khí chợt nặng nề. Chuông cửa vang lên, Vy bước vào, ánh mắt đầy bí ẩn. Anh Hùng triệu tập họ đến đây vì mục đích gì? Hãy đón đọc tại kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share