Kỳ trước, sau khi đã nắm rõ lai lịch của Thần Tài và Hội chủ đương nhiệm Tăng Phật Long, cả nhóm quyết định lên đường tăng viện cho Hùng Bonsai. Nhưng trước đó, Vy cần đi hái thanh long đầu lâu để chuẩn bị cho chuyến đi.
Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc ngay trong đêm, ngủ một giấc ba tiếng đồng hồ để lại sức. Năm giờ sáng, cả đoàn xuất phát. Tuy ngoài mặt không ai hỏi han ai câu gì, nhưng nhìn nét khẩn trương và ba lô tinh gọn, tôi nghĩ rằng ai cũng đang chất chứa trong lòng rất nhiều thứ. Riêng anh Thông chuẩn bị đâu không biết, gom được tám tấm vải liệm ố màu, trông rất ghê. Anh ấy nói vào địa đạo, không có vải liệm đốt đuốc thì không đuổi miễu được, thà chuẩn bị dư còn hơn thiếu. Chúng tôi không nói gì qua lại nhiều, ai cũng lo chuẩn bị đúng phần công việc của mình, quá quen nhau rồi nên chẳng cần nhắc. Tôi không muốn phá vỡ không khí nghiêm trang ấy, cũng vì mong muốn chuyến đi này được thuận lợi, tất cả hòa hợp nhau, nhưng chợt nhìn lại xe, thấy có phần bất cập. Tú Linh, Sinh và anh Thông đều có xe riêng, tay côn đủ cả. Tôi thiết nghĩ về con 67 của mình, cảm giác thèm chạy xe lại kéo đến. Tôi năn nỉ thằng Sinh đưa xe nó cho tôi chạy, làm thằng nhỏ phải đi một mình, thấy cũng tội nghiệp mà thôi kệ nó. Còn lại thì tôi chở bé Vy, anh Thông chở Tú Linh.
Lại nói về chuyện trước khi ngủ, Vy có nói là sẽ đi tìm thanh long đầu lâu. Cả bọn ai cũng tò mò, tôi tin là như vậy, vì nhớ lại khuôn mặt của cả đám trước khi ngủ, khi nghe Vy nói đến cụm từ “thanh long đầu lâu”, quá lạ lẫm, làm sao tránh khỏi hứng thú dâng trào đây? Ngay lúc ấy tôi có hỏi Vy, nhưng em ấy chỉ ợ lên vài tiếng, bảo rằng nên ngủ là hơn, nói ra rất khó giải thích. Tôi nghe cũng ậm ừ cho xong. Đêm ấy, tôi, anh Thông và thằng Sinh ngủ ngoài sofa, Tú Linh và Vy ngủ bên trong. Cả đêm lăn qua lăn lại chứ ngủ được bao nhiêu, có khi mở mắt, tôi thấy cả anh Thông và thằng Sinh ai cũng gác tay lên trán, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Họ đang lo cho anh Hùng, tôi biết vì tôi cũng vậy. Tôi im lặng, tất cả chìm vào tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
Xe chạy được một đoạn, từ ngả Sài Gòn đi về hướng Long An, tôi mới nói chuyện được với Vy. Hỏi ra thì trong phạm trù đào giếng, bình đựng ngải cũng khá quan trọng, lý do là vì các nguyên liệu của đào giếng đều thuộc dạng mẫn cảm với môi trường bên ngoài. Nếu đựng bằng bình sứ hay lọ thủy tinh, chỉ được hơn một ngày, nguyên liệu bên trong hư hại đến hơn sáu phần, khi ấy dùng gì được nữa. Ở những vùng trồng thanh long nhiều như Long An, Trà Vinh hay Vĩnh Long thường lẫn vào khoảng hai đến ba “chi nhánh” của lục lâm. Những người này Vy nói đều là hàng thịt, chuyên về chế tác đồ liên quan đến bùa ngải, nhưng có một vấn đề nhỏ. Hàng thịt mà cả đám sắp đi gặp vốn ghét đào giếng, lý do thì đã không ai còn nhớ, kiểu như một mối thù truyền kiếp từ đời sư phụ của sư phụ của sư phụ.
Thứ bình đựng ngải thanh long đầu lâu mà Vy nhắc đến chính xác là những cái miễu lành, không hại người. Trông bề ngoài giống cây thanh long, nhưng khí cắt cùi ra để thu hoạch, từ chỗ bị cắt sẽ xuất hiện một cái đầu lâu, nó như một đống mủ nhầy màu đỏ, từ vết cắt rỉ ra rất mau lẹ, kết ngưng thành cái đầu lâu bé chừng hai bàn tay chụp lại. Thịt thanh long đầu lâu có mùi thơm tho, dễ chịu, nhưng khi chạm vào da sẽ gây dị ứng nghiêm trọng, khoét phần thịt, chừa phần vỏ thì cái đầu lâu dưới cùi thanh long sẽ quay vào trong, há miệng ra, dùng để đựng cây ngải, hoặc là các nguyên liệu khác của đào giếng.
Tú Linh mới nói:
– Đào giếng tụi em đi đâu, làm gì cũng bí ẩn. Hàng rong như sư phụ chế mỗi lần nhắc tới đào giếng là lúc nào cũng căn dặn “họa hổ, họa bì, nan họa cốt”. Nhất là thứ lòng người đa đoan chế cũng từng nếm trải…
Vy bảo:
– Chế ơi, mới gặp nhau mà chế làm căng quá!
Tôi cũng thấy căng, bèn hỏi:
– Hai bên ghét nhau như vậy liệu có lấy được hàng không em? Sao mình không đi kiếm hàng thịt khác, ví dụ như mấy người hiền hiền mà em biết chẳng hạn?
Sinh cười ha hả:
– Lục lâm ai mà hiền. Ông đúng ngây thơ.
Tôi lườm thằng Sinh hết một lúc, kiếm đường chuyển chủ đề. Nghĩ thoáng một cái đã ra câu hỏi, tôi mới thắc mắc, thanh long mới được người Pháp đưa vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19, tới cuối thế kỷ 20mới trồng nhiều, vậy trước đó đựng ngải bằng thứ gì? Vy bảo đựng bằng dưa gang xương sống. Cuống dưa gang trông giống với xương sống, khi bổ dưa gang ra thì phần cuống quấn lấy phần vỏ, rắn chắc vô cùng. Vy không thích dưa gang xương sống, vì nó xấu quá, chẳng thẩm mỹ, Vy thích vỏ thanh long, trông sang hơn hẳn khi đeo bên hông. Xét về công dụng, dĩ nhiên thanh long đầu người hơn hẳn về mặt bảo quản nguyên liệu so với dưa gang xương sống. Lần này đi tìm Ngọc Liêm, thứ cắt được Ngải Hoa Của Trời, nguyên liệu công phu khỏi phải nói, nên thứ để đựng cũng phải chuẩn bị kỹ càng theo.
Vy bảo lần này phải đúng địa điểm, vì Cửu Long Đỉnh đảo chiều gây ảnh hưởng tới phần lớn thanh long đầu người. Điểm chúng tôi đang đi đến, Cù lao Lục Sĩ Thành hay còn gọi là Cù lao Mây thì không bị ảnh hưởng nhiều. Tôi hỏi chi tiết là như thế nào, Vy nói Cù lao Mây có thổ nhưỡng rất tốt, khi Cửu Long Đỉnh đảo chiều, hai dòng chảy ôm xung quanh cù lao đã làm cho những rung động địa lý ngầm bị thuyên giảm, sau đó Vy thao thao bất tuyệt thêm một tràng. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết gật gù, mấy cái chuyện tầm long trấn yểm này tôi dốt đặc, chỉ có nước đi chuyến này về, biết vài thứ cơ bản rồi mới nhờ Vy giảng thêm thì được.
Cái tên Cù lao Mây đặc biệt làm tôi chú ý. Nếu có anh Hùng ở đây chắc ảnh giải thích cho nghe rồi, còn không thì đành dùng tuyệt kỹ Google thần chưởng. Hóa ra tên này lại do Nguyễn Ánh đặt. Khoảng giữa thế kỷ 18, lúc trốn chạy nghĩa quân Tây Sơn có đi ngang sông Hậu, ông ta thấy một cù lao nằm giữa lòng sông, nhìn từ xa thì hệt như một đụn mây cuối trời. Ông ta cho ghé thuyền lại, nhận ra đây là nơi trú ẩn an toàn, đặt tên cho nơi này là Vân Châu. Vân là mây, Châu là cù lao, người dân ở đây nghe vậy thì gọi là Cù lao Mây. Sau này, một chiến sĩ vệ quốc đoàn trong trận đấu ác liệt ở đây đã hy sinh anh dũng, người chiến sĩ ấy tên là Lục Sĩ Thành. Người dân liền nhất trí đề nghị đổi tên cù lao này lại thành Cù lao Lục Sĩ Thành.
Mấy cuộc trò chuyện cũng giảm dần, chúng tôi cứ chạy xe, không ai nói với ai câu gì, cuối cùng cũng thấy được cầu Cần Thơ. Tại đây chúng tôi rẽ trái để về hướng Trà Ôn, Vĩnh Long chứ không qua Cần Thơ. Ba con xe chạy êm ru, băng băng trên tuyến đường khá vắng vẻ vì đang tầm mười giờ sáng, đây là khu vực nông nghiệp nên chẳng còn nhiều xe cộ. Cả chặng đường chúng tôi không hề nghỉ ngơi, tôi cũng đã quen nên cảm thấy khỏe re. Mà nhắc khỏe re, có khi nào lý do tại vì cô bé tên Vy này mệt mỏi, nằm ngủ gật trên vai tôi hay không? Tôi lại chợt nhớ về Thùy, à không ả La Tiên mới đúng, ngày xưa cũng vì anh hùng lỡ vận, bị chạnh lòng bởi ánh mắt kiêu sa cho nên rơi vào ải mỹ nhân. Tôi tự dặn lòng mình lần này phải vững tâm lý mới được, dù gì Vy cũng là người mới gặp, xuất hiện đúng lúc anh Hùng biến mất, đề phòng vẫn là tốt hơn. Tuy vậy, tóc cũng thơm thiệt.
Anh Thông chở Tú Linh chạy đầu đoàn, anh nói vùng này hồi trước anh đi đám cưới rồi nên để anh dẫn đường. Đang chạy, đột nhiên anh vẫy vẫy cánh tay, kêu mọi người qua lộ. Anh đậu xe lại, chỉ vào cái bảng bằng xi măng, trên đó ghi chữ bằng sơn đỏ: “Bến đò Lục Sĩ Thành”. Tôi thắc mắc, tại vì trước khi thiếp đi, Vy có nói là vào đến Trà Ôn mới qua phà, ở đây là chưa tới thị trấn Trà Ôn mà. Anh Thông nghe tôi nói vậy thì la tôi:
– Mày lại nhiều chuyện. Chẳng lẽ cái cù lao nó lớn tới nỗi có hai bến phà. Chắc Vy nó mệt nên nói lộn thôi. Thôi, quẹo, quẹo, chạy vô Trà Ôn chi mắc công.
Anh Thông nói tới đó thì đề xe, chạy thẳng, Vy vẫn ngủ như chết trên vai tôi, thằng Sinh lườm tôi một phát đầy căm hờn rồi chạy theo anh Thông. Tôi ngơ ngác khoảng hai ba giây rồi cũng đề xe chạy theo. Đến bến phà, khá nhỏ, chỉ đủ cho bốn chiếc xe máy đậu hàng ngang, lúc bọn tôi chuẩn bị xuống thì chiếc đò nhỏ, thân đò đậu chỉ cỡ mười chiếc xe, đang được hàn lại mũi. Tôi cẩn thận hỏi:
– Anh ơi, qua bên là Cù lao Mây đúng không anh?
Tay thợ hàn ngẩng mặt lên, nói:
– Ờ ờ, đúng rồi, đúng rồi, lên đi lên đi!
Vé cho mỗi xe là năm ngàn đồng, chúng tôi tranh thủ ngồi nghỉ ngơi lấy sức. Vy vẫn chưa thức nên tôi phải đậu xe, ngồi trên xe để cô bé ngủ, nghe lời gièm pha của anh Thông, Tú Linh với thằng Sinh mà nhức cả cái đầu.
Tú Linh nói:
– Ê, nhóc mê gái, lần này đừng để bị kề dao vô cổ nữa nghe chưa. Chế chém!
Anh Thông bảo:
– Thằng này được cái giống anh Hùng là không qua được ải mỹ nhân.
Lúc ấy anh bị Tú Linh lườm rất là thấy ghê, thằng Sinh cười nắc nẻ, bảo:
– Chế đẹp yên tâm. Lần này ổng kêu tui chơi tới là tui chơi tới cho chế coi.
Anh Thông cười lên ha hả:
– À cái lần bị cướp ngọc rết. Chán mày thiệt chứ! Không thôi anh được cứu sớm hơn rồi!
Tôi hỉnh mũi, nhăn mặt, mặc kệ các người, muốn nói gì nói, chẳng lẽ tôi phải lay một người con gái đang ngủ thức dậy chỉ để chứng minh rằng tôi đã quyết tâm không rơi vào ải mỹ nhân sao? Mà nói vậy không phải là tôi khó chịu, tôi biết mấy người đó không có ý gì đâu, chọc chơi cho đỡ mệt thôi. Sáng giờ chạy xe, chen chúc, khói bụi đủ thứ, khóe mắt tôi giờ cứng như cục đá, chắc đóng đầy bụi.
Chúng tôi đứng đợi phà khoảng năm phút, phà chạy từ bờ bên này qua bờ bên kia cũng gần mười phút. Lúc này anh Thông mới kêu tôi gọi Vy dậy. Cô bé ngủ một giấc đã đời, lúc thức chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt bơ phờ nhìn xung quanh. Anh Thông thấy vậy thì bảo:
– Vy, dẫn đường đi em, vựa thanh long ở đâu?
Vy hết nhìn tôi rồi nhìn xung quanh, em ấy gãi đầu hỏi:
– Ủa, ở đây là đâu vậy mấy anh chị?
Tú Linh nói:
– Em bị sảng hả. Cù lao Lục Sĩ Thành chứ đâu?!
Vy nói:
– Đường này đâu phải cồn lớn?
Tôi, Tú Linh và thằng Sinh nhìn qua anh Thông, tôi hỏi:
– Cồn lớn, nghĩa là có cồn nhỏ?
Vy nói đúng vậy, Lục Sĩ Thành chia làm hai, có một số cách gọi, cồn lớn cồn nhỏ hoặc cồn trên cồn dưới, phà bọn tôi dẫn qua cồn nhỏ, nên nếu muốn lại vựa thanh long, phải chạy vòng lên trên cồn nhỏ, tầm bảy kilomet, qua phà cái nữa mới đến được cồn lớn.
Thằng Sinh nhại lời anh Thông:
– Hông lẽ cồn này bự đến mức có hai cái cồn nhỏ bên trong? Vừa lòng anh rồi he, rốt cuộc tốn thời gian!
Anh Thông quê, nhưng chữa thẹn:
– Tốn thời gian thì sao? Tao thành Xà Niêng năm năm, có sao đâu, cái thằng trẻ trâu này! Cứ coi như đây là tổ nghiệp lục lâm căn dặn chúng ta chuyến này hành xử kỹ càng, mọi chuyện chu toàn, cẩn thận càng tốt. Mới khởi hành mà đã vậy là tốt quá chứ sao!
Nhập nhằng một hồi chúng tôi cũng tìm được chỗ cồn nhỏ, Vy lúc này mới bảo tôi chạy lên trước dẫn đoàn. Đường ở cồn tuy đã được lót nhựa đàng hoàng, nhưng bề ngang vẫn còn khá nhỏ, đủ khoảng ba chiếc xe dàn hàng ngang chạy cùng một lượt, xe tải vẫn có nhưng chủ yếu trọng tải nhỏ, nhà dân thưa thớt. Chạy một hồi thì thấy cổng chào sơn vàng, bên trên ghi xã Lục Sĩ Thành, lúc này thì mới thấy nhộn nhịp lên được một chút. Tôi quay ra sau hỏi Vy còn xa không, em ấy bảo phải chạy đến rìa ngoài của xã, thấy đường vắng nên tôi tiện tay tăng ga luôn. Được khoảng năm phút sau, Vy vỗ vỗ vai tôi, chỉ vào căn nhà ẩn nấp phía sau một tấm bảng lớn bằng kim loại, dòng chữ màu xanh lá ghi:
– Vựa thanh long Cá Ba Gô.
Chạy qua tấm bảng, khoảng sân phía trước lót đan, khá rộng rãi, nhà xây gỗ, bên trong thoáng mát. Phía trước cánh cửa khóa kín ba bốn lớp có treo cái đầu lâu con trâu, trông to hơn đầu trâu bình thường dễ gần hai lần, sừng khổng lồ đầy uy dũng, xương trâu trắng hếu, nhưng bám đầy bụi, dường như lâu rồi không có người lau chùi. Vy cũng thấy lạ, tự nói với bản thân nhưng cả bọn đều nghe:
– Ủa, sao không có ai ở nhà, chuyện này lần đầu gặp à nghen…
Vy phóng xuống xe, chạy về phía bờ sông, dưới đó có một ông chú đang đặt lờ, Vy hỏi:
– Ủa chú ơi, bác Gô đâu rồi chú?
Người đặt lờ nói bằng chất giọng miền Tây đặc quánh:
– Bây kiếm thằng Gô hẻ? Nó dọn đi vài bữa trước. Nông dân cũng kiếm nó bữa giờ.
Nông dân mà ông chú ám chỉ chắc là thương lái đến mua thanh long, hoặc lục lâm đến lấy đồ.
Vy đi về phía bọn tôi, vẻ mặt thất thần, anh Thông hỏi sao vậy, Vy nói:
– Ông này là hàng thịt. Bản chất của họ là ít di chuyển. Thứ nhất là có những món hàng cần phải giám sát chặt chẽ, nhất là hàng của đào giếng. Thứ hai là mối làm ăn rất dễ bị mất nếu người ta đến tìm mà không có nhà. Cá Ba Gô trong giới tụi em lại nổi tiếng. Chuyện này rất kỳ lạ…
Anh Thông gãi gãi cái miệng, môi cong lên đầy vẻ xéo sắc:
– Chắc mất mối làm ăn rồi chứ mẹ gì, hoặc đi trốn nợ!
Tú Linh vỗ đầu anh cái “Chát!”, kêu anh bớt bớt cái miệng, anh chỉ cười hề hề, nói làm gì căng. Sinh mới hỏi Vy:
– Nếu em thấy lạ thì nhờ thanh niên Thiên Hổ này khai nhãn nhìn vô trong xem sao, biết đâu thấy được gì đó.
Tôi cũng đồng ý, Vy suy nghĩ một hồi, phồng má lên như đang tìm cách khác, đi cả vô nhà xem xét, một lúc sau mới chịu để tôi khai nhãn. Tôi chẳng hiểu vì sao, nếu là anh Hùng là anh kêu tôi từ lâu rồi. Mà thôi, chẳng quan tâm lắm, tôi cởi nón bảo hiểm, dùng hai ngón tay vuốt từ cổ tay lên trán, thật ra làm vậy là khai được rồi, nhưng lần này tôi hô “Khai!” như thằng Sinh cho nó ngầu. Thiên Hổ gầm lên, tôi đưa mắt về phía căn nhà của Cá Ba Gô thì một phen giật mình. Ở phía sau nhà, chỗ khu vườn, có hàng chục trái thanh long bay lơ lửng trên cao!
Tôi nói tình hình lại cho cả nhóm. Vy bảo tôi nhìn xem phía dưới cùi thanh long có vật gì màu trắng không, tôi nhìn lần nữa thì thấy đúng là có thật. Vy nói vậy chắc mẩm chúng là thanh long đầu lâu rồi, nhưng tại sao hôm nay chúng lại bay lơ lửng thế kia? Bình thường chúng rất lành tính, nằm im thin thít. Còn chuyện bí ẩn hơn nữa, ông Cá Ba Gô biến đâu mất rồi? Anh Thông đứng ngoài hoài thì bắt đầu sốt ruột, anh bảo:
– Giờ ngồi đây đoán già đoán non làm gì, đi vô trong coi tình hình như thế nào có phải tốt hơn không?
Sinh cũng nói:
– Đúng đó, đập miễu thì tui với ông Thiên Hổ này lo được. Ngồi bàn tán đúng là chán chẳng buồn nói mà!
Vy nhìn cả nhóm chúng tôi, ánh mắt có chút gì đó không tin tưởng, hoặc đang cân nhắc. Liệu phong cách của nhóm chúng tôi và em ấy khác nhau như vậy, có đi chung đường được hay không? Được vài giây thì Vy nói:
– Em đã nói chúng là miễu lành, nên tất nhiên không cần đập. Với lại, em cần chúng để đựng đồ, giết chúng là điều không hay cho chuyến đi lần này chút nào. Nhưng mặt khác…
Anh Thông thở dài, đảo mắt ra vẻ chán nản, đoạn cùng Tú Linh và Sinh men theo con đường mòn bên hông nhà, tiến về phía khu vườn, chẳng thèm để Vy nói hết. Nhìn Vy thấy cô bé trề môi khó chịu, tôi đành nhún vai, chạy theo ba người bọn họ, Vy cũng lật đật đi theo sau. Trên đường đi tôi có quay lại nói:
– Anh có nghe anh Hùng kể, hàng thịt không phải là dạng bỏ đất mà chạy. Anh chắc chắn là ông Cá Ba Gô này gặp vấn đề gì đó, và hiện giờ ổng đang ở trong vườn thanh long. Hoặc giả không có ổng, mình có thể lấy thanh long, sau đó để tiền lại mà em.
Vy nghe xong chỉ gật đầu chứ không trả lời.
Khu vườn thanh long gồm khoảng hai mươi mấy dãy thanh long trải dài, trông nhỏ hơn những khu vườn thanh long khác mà tôi từng gặp. Cây thanh long chắc không cần phải tả nhiều, ai cũng biết. Có điểm hơi ngộ, chẳng có trái thanh long nào cả ngoài những trái đang bay lơ lửng trên đầu chúng tôi hiện giờ. Tôi lại gần xem, thấy chỗ cùi thanh long có dấu kéo cắt. Cả khu vườn đều bị vét sạch, dấu cắt cẩu thả, dường như người cắt đang vội vàng. Bỗng nhiên, tôi cảm giác mặt đất rung chuyển rất nhẹ, nhìn xung quanh ai cũng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếp sau đó, mây đen từ đâu kéo tới che cả bầu trời, không gian chìm vào màn đêm ma mị. Tôi hoảng hồn khi nghe thằng Sinh chửi:
– Chết mẹ, lọt vô Thiên của hàng thịt rồi!
Nhắc lại về bí kíp của hàng thịt, trong khi đập miễu có tám cấp Chú thì hàng thịt có bốn bảo bối: Quan, Tập, Hình, Thiên. Quan là chế tác đồ, vũ khí “lạnh”; Tập là bày trận gây nhiễu; Hình là điều khiển và Thiên là tạo ra không gian bị ngăn cấm.
Nói về Thiên của hàng thịt, là một khu vực được “đóng mộc” một quy định, ví dụ như vào đó thì không được cười, không được khóc hay bất cứ yêu cầu “không được” nào từ phía người bày ra Thiên. Thiên dữ dội nhất lục lâm từng biết là Như Lai Ngũ Chỉ Thiên của Lỗ Ban Tiểu Tử Ba Lành.
Thằng Sinh vừa dứt câu, đám thanh long đang bay trên cao bỗng nhiên biến dạng, gió thổi lên lạnh như đang ở quỷ môn quan, đám thanh long nhất loạt xoay mòng mòng trong không trung, sau đó phần đầu lâu trắng ở bên dưới ngửa mặt lên, vỏ thanh long màu đỏ giờ phập phồng như một bộ tóc ma quái. Đôi mắt tròn xoe của những cái đầu lâu giờ ánh lên màu xanh như lửa ma trơi, hai hàm răng va vào nhau vang lên những tiếng động “cạp, cạp” nghe rất ghê tai. Chúng tôi thấy vậy thì ai nấy thân thủ nhanh như cắt, nép vào một mẫu đất nhô cao lên gần đó, nơi có cột thanh long. Thằng Sinh bẻ tay rôm rốp, sẵn sàng chiến đấu.
Anh Thông quay sang hỏi Vy:
– Sao em nói miễu lành mà, vậy là sao?
Vy thở dài:
– Em nói dóc mọi người làm gì!? Chúng lành thiệt mà, em xài đó giờ đâu có bị gì đâu. Anh chị không tin thì em cho coi nè.
Nói đoạn, Vy móc trái thanh long từ trong ba lô ra rồi đưa cho chúng tôi xem, quả nhiên như lời Vy nói, so với đám thanh long bay lơ lửng trên kia thì trái thanh long này trông “hiền” vô cùng. Mặc dù cái đầu lâu hơi đáng sợ nhưng nó nằm im thin thít, há miệng ra ngậm vào những món đồ của Vy.
Tú Linh nói:
– Vậy chắc phải có thứ gì đó tác động vào đám thanh long…
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, xung quanh chúng tôi bất chợt vang lên những tiếng sột soạt như ai kéo lê cái bao trên nền đất. Không cần ai phải nhắc, tôi lập tức khai nhãn cho Thiên Hổ, lúc ấy, tôi hết cả hồn khi phát hiện ra một bóng đen to như con bò đang chạy như bay qua những thửa đất trống của vườn thanh long. Thoạt đầu là một bóng đen, sau đó xuất hiện thêm cái nữa, rồi thêm cái nữa, tổng cộng ba bóng đen chạy vòng vòng bao quanh chúng tôi. Đột nhiên, cả bọn tôi, Tú Linh và Sinh nghe được một thứ âm thanh hết sức quen thuộc. Là tiếng cười hí hí như ngựa.
Sinh nhìn sang Tú Linh, miệng lắp bắp:
– Chế… Chế đẹp… Chẳng lẽ lại lọt vào Như Lai Ngũ Chỉ Thiên sao?
Như đã nói, Như Lai Ngũ Chỉ Thiên chính là Thiên thượng thừa của hàng thịt, khi lọt vào sẽ không sử dụng được Ấn, Chú hay thậm chí Phù, là tuyệt kỹ của Lỗ Ban Tiểu Tử Ba Lành, đệ tử của Lý Tổ sư, sáng chế ra để đấu với săn lan và đập miễu. Chúng tôi đã xui xẻo lọt vào Thiên này ở Đảo Bia Mộ, nhưng lần ấy gặp may, được chú Ba Lành cứu, lần này chắc chết chắc. Tú Linh vỗ đầu tôi:
– Suy nghĩ cái gì mà run lên cầm cập vậy. Rồi thằng Sinh nữa, nói bậy chi hù ông Thiên Hổ sắp tè trong quần nè. Nên nhớ, Như Lai Ngũ Chỉ Thiên chỉ có một mình sư thúc của chế lập nên được thôi. Hàng thịt như cái ông Cá Ba Gô này nói không phải chê chứ có nằm mơ mà sánh vai!
Vy cũng đồng ý:
– Chế Linh nói đúng á. Anh Sinh suy nghĩ bồng bột quá thôi.
Sinh trề môi:
– Không phải thì thôi, làm gì căng.
Tôi nhìn sang hai người bọn Vy và Sinh đang lườm nhau, hình như đã giảng hòa nhưng hiềm khích thì chưa nguôi ngoai. Anh Thông nói:
– Chỉ thiên chỉ địa mẹ gì, để anh ra cân hết!
Nói đoạn, anh đứng lên, định xông ra thật, ai ngờ bị Tú Linh kéo lại la:
– Mày á, không có anh Hùng là sung lắm. Sau này về tao nói anh Hùng kềm kềm mày lại mới được.
Anh Thông cười kiểu chế giễu:
– Ê, ê, rất là hay luôn. Giờ một tiếng anh Hùng, hai tiếng anh Hùng. Bạn bè vậy hiểu rồi.
Tú Linh bặm môi, định chửi thêm, ai ngờ Vy ngồi phắt dậy, như nhận ra được gì đó. Em ấy bò trên mặt đất, về phía rễ của cây thanh long gần đấy, đoạn đưa tay ra trước, khép hai ngón cái lại, tám ngón tay cử động liên hồi, đầu ngón tay chạm vào nhau, trông giống như những lúc thằng Sinh với anh Hùng bắt Ấn Chú, nhưng uyển chuyển, nhẹ nhàng và bớt bạo lực hơn rất nhiều. Sau đó, Vy đưa ngón trỏ xuống đất, vẽ rất nhanh hàng chục dấu hiệu trông như những cành cây, có khoảng mười cành như vậy, sắp với nhau thành một hình tròn. Vy áp tay mình sát vào hình tròn vừa vẽ, thằng Sinh định cất tiếng hỏi nhưng Vy đã kịp đưa ngón trỏ, ý bảo nó im lặng.
Vài giây sau, Vy ngồi dậy, nói:
– Đây chính xác không phải là Như Lai Ngũ Chỉ Thiên đâu mọi người. Chỉ là một vòng bảo vệ bình thường, một Thiên ở cấp rất thấp của hàng thịt thôi. Em không biết chính xác, nhưng em nghĩ nó là Cốt Trúc Thiên.
Tôi mới thắc mắc, tiếng cười hí hí như ngựa này không thể nhầm lẫn được, nó đã hù tôi lên bờ xuống ruộng hết một lần rồi mà. Tú Linh bảo:
– Vậy là đúng thật có thứ tác động rồi. Cốt Trúc Thiên có tổng cộng bốn tỏa, có thể lũ người vét sạch thanh long đã nâng cấp chúng lên. Giờ muốn thoát ra, tìm hiểu rõ ngọn ngành thì phải phá tỏa mới được, chỉ cần phá được bốn tỏa là thoát!
“Tỏa” nghĩa là thứ cố định không gian cho Thiên, thường mỗi Thiên sẽ có bốn hoặc năm tỏa, còn tùy vào đạo hạnh của hàng thịt, muốn bao nhiêu làm bấy nhiêu.
Anh Thông nói:
– Rồi, giờ biết vậy, làm sao để phá?
Vy suy nghĩ chút rồi đáp:
– Chắc phải nhờ chế Linh, anh Sinh với anh Thông đánh yểm trợ, không biết ba bóng đen đó là gì nhưng nếu tỏa đã được nâng cấp cũng không nên coi thường. Tìm tỏa thì anh Cọp đi với em, anh biết hình dáng của tỏa chưa?
Theo hướng dẫn của Vy, cả nhóm đã tìm tới được vườn thanh long của Cá Ba Gô, nhưng không thấy tăm hơi chủ vườn đâu. Cả bọn quyết định hái trước tính sau.
Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.
Minh họa : Minh Thảo Võ
Thiết kế : Trần Văn Hậu