Tự nhiên không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ anh Hùng…
Trận cãi vã giữa bốn người Vy, Sinh, Tú Linh và anh Thông tiếp diễn được một hồi, Vy trách thằng Sinh, thằng Sinh lý lẽ cũng có thừa. Tú Linh “ghim” anh Thông, anh Thông thì vẫn là anh Thông, cười hề hề rồi thôi.
“Hức… hức…”
Tôi giật mình, có âm thanh rất nhỏ vang lên phía xa. Tôi liền thừa cơ này, chạy lại kêu mọi người ngưng cãi, có tiếng động gì ngộ lắm. Họ nói thêm hai ba câu nữa, tôi năn nỉ gãy lưỡi họ mới chịu im. Tôi chăm chú lắng nghe rồi chạy về hướng phát ra tiếng động. Bốn người bọn họ tuy khó hiểu nhưng cũng chạy theo. Lát sau thì phát hiện, ở phía cuối khu vườn thanh long, có một căn chòi nhỏ lợp lá. Cả bọn thận trọng tiến về phía trước, mới đầu tôi tưởng tiếng ấy là tiếng khóc, nhưng nghe kỹ lại là tiếng gào thét. Anh Thông đi trước, đặt tay lên cánh cửa, quay về sau nhìn cả bọn, khi mọi người đã sẵn sàng, anh đẩy cửa thật mạnh. Bên trong là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, ông ta bị trói, nhét vải vào miệng, đang gân cổ lên hét với chúng tôi.
Anh Thông bước lên hỏi:
– Chú là Cá Ba Gô đúng không?
Ông ta gật đầu lia lịa. Anh Thông thấy vậy thì bước lên tháo miếng giẻ trong miệng của Cá Ba Gô ra, vừa xong thì ông ta la lên oai oải, chửi thề um cả trời đất:
– Cái lũ trời đánh, cái lũ mất dạy, cái lũ bất nhân, cái lũ trộm cướp! Thằng Gô này mà bắt được, tao lột da từng thằng. Má nó thiệt chứ!
Anh Thông đợi cho Cá Ba Gô chửi thêm chút nữa, vừa cởi trói vừa hỏi chuyện. Cá Ba Gô mất khoảng năm phút sau mới bình tĩnh được chút. Ông kể mấy hôm trước có nhóm người đến hỏi mua thanh long, mà không phải mua ít, đòi mua hết mới ghê. Cá Ba Gô trợn mắt, còn chưa kịp vui mừng thì sau ót cảm thấy đau nhói, sau đó bất tỉnh. Mở mắt ra đã thấy bị trói, khu vườn thanh long thì bị yểm, cứ vậy bị nhốt trong đây gần hai ngày. Nếu không phải ông cũng có chút sức khỏe, có khi chết vì đói, sợ và lạnh rồi. Lúc anh Thông thông báo rằng thanh long cũng đã bị trộm sạch thì ông ta tức tốc chạy ra ngoài, chúng tôi cũng lật đật chạy theo. Cá Ba Gô chạy hết thửa này đến thửa khác, lát sau quay lại thì khuôn mặt bần thần thấy rõ, giận đến đỏ mặt, tím tai, miệng chỉ lắp bắp như con cá mắc cạn chứ không nói ra được chữ nào.
Vy thấy vậy thì lên tiếng:
– Là Long Đế đó.
Cá Ba Gô nghe hai chữ Long Đế thì ngẩng mặt lên nhìn Vy, em ấy nói tiếp:
– Phong cách làm ăn không kỳ kèo, không rườm rà. Ra tay hết sức nham hiểm, nhanh gọn. Thêm vào đó, trong sự kiện sắp tới chúng cũng cần thanh long đầu lâu để chứa đồ. Nếu con không nhầm, chính là lũ Đao Phủ Lâm Gia của Long Đế. Chúng hốt cả vườn vì sợ tụi con phá chúng.
Cá Ba Gô nhăn mặt hỏi:
– Tụi mày cũng là lục lâm?
Anh Thông nói:
– Đúng vậy đó chú Ba. Tụi con là lục lâm, bộ không thấy mới cứu chú sao mà còn hỏi?
– Là săn lan hay đập miễu? Là hàng rong hay hàng thịt? Là thả diều hay cái lũ đào giếng?
Cá Ba Gô thêm chữ “cái lũ” phía trước làm cho Vy bực mình ra mặt, cộng thêm chuyện không còn thanh long đầu lâu chứa đồ, em ấy liền nói lại:
– Đào giếng thì sao hả chú? Đào giếng cũng vừa cứu chú với khu vườn của chú đó? Giờ tụi con đi săn cùng món đồ với đám Long Đế kia. Chính chúng mới xứng đáng với hai chữ “cái lũ” mà chú vừa gán cho đó!
Cá Ba Gô nhìn Vy đầy dè chừng, xen lẫn giữa đó là chút xấu hổ. Tôi thì thấy con bé mới hai mươi tuổi mà nói chuyện cũng văn thơ dữ. Cá Ba Gô nhắm mắt, ra chiều suy nghĩ sâu xa, đoạn hạ giọng nói:
– Mày cần thanh long đầu lâu để đựng đồ?
Vy gật đầu. Cá Ba Gô suy nghĩ giây lát rồi nói:
– Tụi bây theo tao.
Cá Ba Gô dẫn chúng tôi men theo con đường mòn bên hông, ra nhà trước, đoạn ông ta bước về phía cánh cửa chính rồi gỡ cái đầu lâu xương trâu xuống. Trong khi chúng tôi chưa hiểu gì cả, Cá Ba Gô đem nó đưa cho Vy, nói:
– Cái này là vật gia truyền của tao. Nhưng mà tới giờ phút này rồi thì không có gia con mẹ gì nữa. Đám Long Đế tao chơi không lại, nó phá vườn tao, mày nhắm mày chơi lại, thì tao giúp mày. Tao không ưa đào giếng, nhưng nếu mày trả thù được nó, sau này qua đây lấy thanh long miễn phí. Mọi thù hằn dẹp hết!
Vy nhận cái đầu lâu, vẫn còn chưa hiểu, mới hỏi:
– Cái này… Là cái gì vậy chú Ba? Nhìn cồng kềnh mà sao nhẹ quá vậy!
– Như mày thấy, nó là đầu lâu trâu, nhưng không phải loài trâu bình thường. Con trâu này là đứa con thứ chín của Trâu Trắng, một trong Cửu Long Tứ Thú.
Anh Thông hỏi:
– Phải là Cửu Long Tứ Đại Thần Thú không chú?
Sinh khịt mũi, cười nói:
– Anh gặp một con rồi đó anh Thông, chế đẹp với ông Cọp mê gái cũng gặp một con, anh Hùng thì gặp luôn cả hai.
Cá Ba Gô nói:
– Lục lâm gì ngộ vậy mày. Một là ông Năm Chèo, hai là thú nuôi của Quang Lửa, ba là Trâu Trắng, bốn là Cò Đen. Cái đầu này là của một trong những đứa con chết yểu của Trâu Trắng, lúc đó ông cố tao đi ngang, lẻn lẻn ra sau cắt được cái đầu nó đem về, chế ra cái ba lô này. Ổng đặt tên cho nó là Ngưu Bao.
Nói đến đấy, Cá Ba Gô xoay nhẹ cái sừng, từ phía sau ót giống như có cơ quan, nó mở ra, bên trong tưởng chật hẹp ai ngờ rộng rãi vô cùng, có khi còn rộng hơn cả ba lô bộ binh. Phía sau, Cá Ba Gô còn gắn thêm hai cái tay đeo. Cả bọn đứng tụ lại xung quanh Vy, trầm trồ hết lời, Vy khoác cái đầu lâu trâu ra sau, trông cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương mà bấy giờ vừa ngộ nghĩnh, vừa đáng sợ. Cá Ba Gô hình như cũng khá hài lòng, mặc dù mặt vẫn còn đỏ vì giận, ông ta nói:
– Bây giờ chắc tụi mày đi đến cái chợ đó đúng không?
Vy gật đầu, tôi hỏi chợ gì, Vy nói:
– Chợ Xẻng, chợ của đào giếng.