[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 144: Ăn Cơm Nhà Xác

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 144: Ăn Cơm Nhà Xác

Kỳ trướcTú Linh giật mình khi biết điểm đến tiếp theo là Ao Bà Om Sau. Cô buột miệng thốt ra từ “Ăn Cơm Nhà Xác”. 

Sinh nghe đến lục ngữ Ăn Cơm Nhà Xác cũng có phần sửng sốt đến độ nó quên luôn chuyện còn đang cay cú Vy vì liên tục bôi nhọ nó mấy lần. Anh Thông và tôi kinh nghiệm lục lâm không nhiều. Riêng tôi còn có chút ít, còn anh Thông suốt năm năm thành Xà Niêng, dĩ nhiên là không biết gì luôn. Thực ra cả tôi và anh Thông nghe đến câu đó cũng như đàn gảy tai trâu, làm sao mà hiểu được nếu không có ai giải thích. Chẳng cần bọn tôi hỏi, khi Tú Linh nói xong, Vy gật đầu cái rụp: 

– Đúng rồi chế. Tầm ba tiếng nữa là Cơm Nhà Xác mở, vé vào cửa là đám cô hồn này, coi như em dẫn mọi người đi ăn Cơm Nhà Xác chuộc lỗi nhé!

Sinh nói: 

– Không sợ trễ chuyện đại sự sao?

Vy bấm tay, ra vẻ tính toán gì đó, nói: 

– Không sao, từ đây đến nhà xác đó chừng một tiếng hà, vào ăn cơm thỏa thích, đến lúc ra vẫn kịp đến Lưu Cừ trước trời sáng!

Anh Thông nghe đến ăn uống thì phấn khởi: 

– Mẹ nó, nãy ăn ba cái thứ đồ cúng, đang đói, giờ đi ăn cái gì đàng hoàng đi!

Tôi cũng định lên tiếng ủng hộ ý kiến của anh Thông. Tuy nhiên, thấy ba người kia nhìn anh như thú lạ, nên tôi im lặng, nói ra là hố liền. Sinh nói: 

– Làm gì có cơm. Lục ngữ, là lục ngữ thôi anh hai tôi, tới đó còn phải cân não nữa kia kìa!

Vy nói: 

– Thứ em muốn mua, nằm ở một chỗ tại Ao Bà Om, gọi là Ao Bà Om Sau. Ở đó, vào giữa đêm hay có một nhóm yêu tinh đến tụ họp. Yêu tinh thường có những món đồ quý, linh lực bọn nó giữ ở trong đấy, đến đó trao đổi, gọi là ăn cơm. Nhà xác là nơi có yêu tinh. Nhà xác lớn nhất của lục lâm, dĩ nhiên là ở Ao Bà Om rồi!

Tôi hỏi: 

– Chẳng phải ở Thất Sơn cũng nhiều yêu tinh hồ ly hay sao?

Tú Linh nói: 

– Không phải. Thất Sơn chỉ có hồ ly hoặc thú thành tinh. Yêu tinh là những thứ khác thành tinh, với bọn nó không có chuyện trao đổi đồ quý được dễ dàng đâu, trả giá dữ lắm.

Vy giơ ngón cái về phía Tú Linh như khen ngợi: 

– Đúng rồi đó. Lát nữa mình vô ăn cơm nhà xác, hy vọng tìm được đúng thứ cần tìm.

Sinh bỏ ra xe, không biết là nó đang háo hức hay sực nhớ lại là đang cay Vy nên ra trước. Nó nói: 

– Dông dài gì nữa, lẹ đi còn kịp!

Ra khỏi chỗ đặt miếu cô hồn, chúng tôi chạy tiếp. Lần này, Vy chỉ lại một nhánh quẹo ra đường quốc lộ. Rời xa khỏi vùng làng quê u ám buổi đêm, nhìn dòng xe cảm thấy thật gần gũi. Lúc ấy là chín giờ tối, dự kiến đến Ao Bà Om khoảng một tiếng đi xe. Nói về ao Bà Om, thú thực tôi nghe đến tên của ao này rất nhiều, là một trong những thắng cảnh phải đến khi vào Trà Vinh, nhưng mặc dù đã vào Trà Vinh bằng ngõ thành phố ít nhất ba lần, tôi vẫn chưa có dịp quẹo vô ao Bà Om.

Nói về ao này thì truyền thuyết rất nhiều, hầu như đều có điểm chung, kể về nguồn gốc hình thành ao từ một cuộc thi đào ao nước, giữa một bên là nam và một bên là nữ. Bên nữ, dưới sự lãnh đạo của một nữ nhân, gọi là Bà Om, đã thắng được phe nam, để ngày nay ao nữ đào vẫn còn tồn tại, trong khi ao nam lèo tèo hơn rất nhiều, và đã cạn nước từ lâu. Ao Bà Om, hay còn gọi là ao Vuông, dài ba trăm mét, rộng năm trăm mét, nằm ở ngoại ô thành phố Trà Vinh, được bao quanh bởi một hàng, không, chính xác là một khu rừng nhỏ, những cây sao và cây dầu, tuổi thọ đều vài trăm tuổi. Kế bên ao là chùa Âng, là ngôi chùa Khmer cổ nhất miền Nam, được thành lập khoảng năm 950, nghĩa là tới thời điểm hiện tại, chùa đã 1070 tuổi! 

Phần diện tích “xưa nay chưa đổi” của chùa còn rất nhiều, chỉ là những khoảng sân, vườn cây. Tuy nhiên, cảm giác được sờ vào miếng gạch có từ hơn một ngàn năm trước, tay chắc chắn sẽ thấy khác!

Vùng ao Bà Om cũng như Chùa Âng, có lịch sử hình thành từ sớm là vì khu vực Trà Vinh rất lâu trước kia đã là nền đất cứng giữa muôn trùng rừng hoang lau sậy, ao tù đầm bãi, cư dân dĩ nhiên kéo đến dựng làng lập ấp, tiếp đến sẽ cất chùa, xây miếu, đó là văn hóa từ xưa đến nay. Khu vực này hiện giờ vẫn còn rất nhiều điều thú vị liên quan đến lịch sử chưa được kể lại.

Nhân tiện nói về lịch sử, chính vì là vùng đất có thể sinh sống, lại tồn tại từ lâu đời, nên những dân thầy bà, ngải ếm từ khắp vùng Miến cho đến Cam đều quy tụ về đây nếu lỡ như bị truy sát bởi triều đình. Ngay cả bình thường, khi nhắc đến vùng Trà Vinh, Bến Tre, đều là những nơi mạnh về ngải, trong khi Thất Sơn mạnh về đạo thuật, bùa chú, đó đều là lời nói có cơ sở chứ không phải là chuyện đùa lúc trà dư tửu hậu!

Chạy về thành phố Trà Vinh, những lúc vắng xe, cảm giác buồn ngủ là không tránh khỏi. Tôi hỏi thêm Vy về một số thứ thư ếm của đào giếng. Kỳ thực chuyện này lục lâm lâu năm rất ngại nói, tôi và Vy, hai đứa đều là dân mới vào nghề, nhiều quy tắc không coi trọng lắm, nên Vy chia sẻ (cũng có thể Vy sợ tôi buồn ngủ mà gây tai nạn cũng nên).

Nói về bùa ngải, luận về những thứ nhiều người biết, chưa kể đến bí thuật của đào giếng, ở Trà Vinh nói riêng và những thứ khác về bùa ngải hay thấy ở miền Tây nói chung, có thể được chia làm ba loại: nhân, thú và ma.

Nhân ngải là tác động trực tiếp vào cơ thể của người bị ếm, khiến thân thể suy nhược, yếu bệnh liên miên, nhẹ thì liệt giường, nặng thì chết, khi chết vẫn thường nghe kể là khắp cơ thể trồi ra nào những đinh, dao lam, cá trê, vân vân.

Thú là thứ ếm tác động chủ yếu vào cảm giác và tri giác của người bị ếm, khiến họ sợ hãi, dần dần trở nên điên loạn, tác hại có thể dẫn đến tán gia bại sản hoặc khùng điên, nặng thì chết.

Ma là thứ đánh vào hồn phách của người bị ếm, khiến họ liên tục thấy những thứ âm giới, bất kể thời gian và không gian, làm cho ăn không ngon, ngủ không yên, cảm giác lúc nào sau lưng mình cũng có người âm theo, hoặc như người âm ngồi trên vai khiến toàn thân nhức mỏi, hoặc người âm chụp đầu khiến đầu đau như búa bổ liên tục. Cách này chủ yếu chỉ hù dọa để người bị ếm sợ mà phải đi nơi khác, ngải này thường dùng để trục lợi về tài sản, đất đai.

Dùng ngải có nhiều cách. Một cách là bùa, hình nhân, dùng bát tự và lông, tóc, móng tay, da thịt của người bị ếm, ấn vào bùa, từ đó khiển bùa để đối phương lâm vào những tai nạn do người ếm mong muốn. Dùng cách này, người bị ếm sẽ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, đau cổ, vai, khó thở, mắt mờ, ăn uống khó khăn, khó ngủ, nghĩa là cơ thể đã bị xâm hại. Hình thức này tạo sự liên kết giữa hồn phách người bị ếm và vật ếm, làm cho người ếm có thể tác động lên người bị ếm thông qua bùa, hình nhân, nói nôm na thì là một kiểu “hợp đồng”. Trường hợp này rất dễ dẫn đến chết người, do tâm lý hoang mang lo sợ. Nếu người ếm là thầy không cao tay, mối liên kết yếu, người bị ếm có thể tăng cường sức mạnh tinh thần bằng cách tụng kinh niệm phật, nhiều lần, ngày qua ngày, sợi liên kết sẽ đứt, người bị ếm tự khỏi, thầy ếm sẽ bị quật ít hoặc nhiều tùy vào lượng mà thầy đó sử dụng. Trường hợp thầy ếm là người cao tay, lúc này chỉ có thể tìm người khác cao tay hơn hóa giải, hoặc tìm ra người nào ếm mình mới có thể giải quyết mà thôi.

Cách dùng thứ hai là nuôi trùng độc, tạo máu độc, cho sống trên giấy Cốt Chỉ trộn với nước Oa Hãn, khi độc lực đủ mạnh thì đánh thức chúng dậy, tẩm vào đồ ăn, thức uống của người bị ếm. Lúc này, độc phát tác rất chậm. Độc trùng, máu độc, dần xâm nhập toàn cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng, hư thối dần, khi ấy sẽ kích thích dòi bọ tấn công, chui vào bằng đường mũi khi ngủ, dòi bọ phát sinh từ trong tấn công ra ngoài. Quá trình này thường rất lâu, thậm chí có thể hơn mười năm, tùy vào dã tâm của kẻ thủ ác. Người bị ếm nếu để độc trùng phát triển đến khi ăn vào tim thì coi như hết thuốc chữa, chỉ còn đếm đúng ba mươi sáu ngày là chết.

Cách dùng thứ ba là bày trận. Trận ở đây được hiểu là thay đổi kết cấu nơi nhà ở chính của người bị ếm, tương tự như Lỗ Ban. Tuy nhiên, nếu như Lỗ Ban là thay đổi cách lắp ghép các thứ tự của ngôi nhà, hay hướng cửa, hay chiều cao cửa, thì đào giếng chú trọng đến hình thế đất và nhà. Nhà sai, nhà xấu, người bị ếm có thể dễ dàng nhận biết. Đất xấu, thế xấu, ít người thấy được. Cách ếm này dùng để đầu cơ trục lợi về đất đai là nhiều. Khi đào giếng đuổi được chủ nhà đi, sẽ thay đổi thế đất dáng nhà lại cho phù hợp. Nguyên lý của việc thay đổi thế đất, nằm ở chỗ sinh khí từ mạch đất tỏa ra. Ví như chặt đứt mạch đó, người sống trong nhà chẳng khác nào nằm trong tử huyệt, chẳng có lưu khí, nhẹ thì bệnh, nặng thì khùng điên, nếu kết hợp với yếm thắng thì mới chết người được. Một số thế nhà và đất điển hình hay được sử dụng là thế quan tài, lư hương, hoặc đơn giản và buồn cười hơn là cái bô con nít.

Cách dùng thứ tư, là tuyệt học khó cầu, đó là dùng ánh mắt để nhiếp hồn. Con người, ai cũng có tam muội chân hỏa ở đỉnh đầu và hai vai. Đào giếng cao tay sẽ dùng mắt, hút đi hai đốm ở vai, khiến người bị nhiếp hồn phải làm theo lời của người ếm trong vô thức, hoặc coi người nhiếp hồn đó như bậc thánh nhân, chẳng thể nào dám làm sai khác. Đào giếng dùng những người đó làm người hầu, sai vặt thậm chí là thế mạng.

Tôi nghe mà không ngớt xuýt xoa. Vốn dĩ trước giờ, tôi cứ cho chuyện đó là huyễn hoặc, cùng lắm là có một đồn mười. Vy cười, cho rằng đúng là những gì đồn trong dân gian có thể là chuyện hư cấu, đem ra đe dọa nhau là nhiều. Vì con người hiện đại, một là quá mạnh mẽ sẽ không coi bùa ngải ra gì, hoặc lại quá nhút nhát, hễ cứ thấy người khác dọa là thư ếm mình, liền hôm sau lỡ bị cảm sốt nhẹ, liền cho là do bị dính phải bùa, lục tục chạy chữa, tiền tiêu vô cùng hoang phí!

Bùa ngải, vốn là thứ “kính nhi viễn chi”, dù có là đào giếng của lục lâm, ai lại ham muốn dấn thân vào làm chi con đường ám muội này. Chuyện thư ếm, những người đủ đạo hạnh để làm được, họ dĩ nhiên hiểu câu nhân quả báo ứng. Dù đạo bùa đó hại được người mình ghét, liệu từ đó về sau bản thân người làm có được sống vui vẻ không, hay đêm nào cũng chìm vào những nỗi sợ. Với lại, cứ theo như giới showbiz tôi hay thấy bóc phốt nhau ầm ầm trên mạng xã hội, thỉnh thoảng cô ca sĩ X bỏ bùa cô ca sĩ Y; nam ca sĩ Z bị lộ nghi án dùng ngải, vân vân và mây mây, đủ thứ hình trạng. Thêm nữa là lúc nào muốn ếm cũng phải lặn lội qua Thái, qua Miến, qua Cam thì mới là “đúng thầy”, “thầy cao tay”. Vy cho đó là không phải, chỉ vì nghe đồn mà thôi. Cũng có thể do họ có tiền, họ muốn làm thế thì cứ làm thế, tôi vẫn tin là “đừng bao giờ dạy người giàu cách dùng tiền”.

Ít khi nhờ được thầy bà nào tại miền Tây, vì sao? Đào giếng miền Tây kín tiếng, dĩ nhiên chẳng ai bên ngoài biết để mà cậy nhờ, có họ cũng chẳng làm, vì riêng lục lâm đã phức tạp, vướng vào đời sống bên ngoài nữa thì thành cái gì? 

Một dòng ngải ếm người khác, họ chết một mạng, nhưng phúc đức ba đời của thầy ngải bị lụn bại, vậy là bao nhiêu mạng đây? Một mảnh đất bán được có thể vài tỷ, người ếm bùa cao tay có thể tránh khỏi họa vô phúc vô tự hay không? Tiền nhiều thì có, nhưng cảnh cô đơn trong tiền bạc đối với họ có quan trọng hay không?

Dĩ nhiên, đã dấn thân vào con đường bùa ngải, phần nào cũng vì miếng ăn, nhưng ở những người thầy ngải đời thường nói chung, và đào giếng nói riêng, nó lại dính đến thù oán là nhiều. Chỉ có thù oán mới đủ động lực để họ gác bỏ con cái, gia đình, sẵn sàng sống cuộc đời đau khổ lẻ loi đến cuối đời, chỉ cầu cho kẻ thù của mình một cái kết bi thảm tệ hại nhất có thể hình dung. Như vậy đáng không? Vy cho là không. Vy nói một câu hồn nhiên: 

Em chỉ muốn làm cuộc sống này tốt hơn, bằng chính những thứ mà cuộc sống này cho là xấu xa, ví như bùa ngải. Đó là cách để xã hội thấy đau buồn, khi họ đã nhận xét sai những người như em!

Tôi giật mình vì câu trả lời đó của em. Quá ngây thơ, hay quá cao xa? Tôi hỏi: 

– Vậy em sẽ giết hết đào giếng hay sao?

– Không. Em sẽ là người mạnh nhất. Em muốn không còn ai đổ máu nữa, không còn hãm hại nhau, mưu sâu kế bẩn, em muốn dẹp hết, vì em biết đầu em cao hơn họ. Em có năng lực, nói sao giờ ta. Em sẽ trở thành minh chủ võ lâm. Tất cả sẽ phải quỳ dưới chân em mà không dám làm trái!

Tôi phì cười: 

– Vậy thì xã hội đó đâu còn tự do nữa!

Vy xí một tiếng, nói: 

– Đỉnh cao của tự do là sự an toàn. Em đem đến sự an toàn, dù là độc tài, rồi mọi người sẽ hiểu cho em, đúng không?

Ừ, nếu họ không lật đổ em rồi bị em giết hết!

Vy bất ngờ thổ lộ lý tưởng của mình, một lý tưởng có vẻ cao đẹp nhưng để thực hiện được nó thì sẽ phải bước trên con đường độc tài. Và có thể phải đối đầu với cả giới lục lâm, nhưng Vy vẫn tin mình có thể làm được. Điều gì sẽ chờ đợi họ trên con đường phía trước? Hãy đón đọc kỳ sau.

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share