[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 145: Ao Bà Om Sau

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 145: Ao Bà Om Sau

Kỳ trướclý tưởng của Vy nghe có vẻ điên rồ, nhưng cô vô cùng tự tin vào nó. Cọp tiếp tục hỏi thêm về các loại bùa và trùng độc. 

Tôi trả lời mà tự nhiên nở một nụ cười rất thoải mái. Không phải là một nụ cười coi thường hay khinh bỉ suy nghĩ của Vy, một nụ cười phấn khích, chỉ vậy thôi. Sẵn đang thích thú về chuyện ngải ngồng các kiểu, tôi hỏi Vy về bùa yêu.

Vy chậc lưỡi, nói: 

– Bùa yêu… Thú thực những loại đó em chưa làm bao giờ, cũng không cần phải làm.

Vy im lặng một vài giây rồi tiếp. Em ấy kể, có những cặp yêu nhau, thiên hạ lại đồn rằng người này bỏ bùa yêu người kia nên cứ dính mãi không rời, bỏ vợ bỏ con để theo tình mới. Đâu phải cứ là bùa yêu mới như vậy. Bản thân mỗi người đều có một đạo bùa yêu rất mạnh, là cảm xúc! 

Nếu cảm xúc đã lên tiếng đến mất ăn mất ngủ thì trời cũng cản không được. Nếu cảm xúc cho vợ con vẫn còn vô cùng mãnh liệt, đạo bùa yêu phải mạnh đến bạt núi ngăn sông, mới lay chuyển được một chữ thương. Thầy nào rảnh đi làm chuyện đó đây, ngoại trừ chính người thầy bùa đó yêu thương kẻ khác đến độ chỉ cần một kiếp làm người rồi vạn kiếp bất phục, cũng chỉ cần ở bên người mình thương. Thế ấy thì thua. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải nó cũng quay lại chữ thương hay sao? Về cách làm những đạo bùa yêu, dùng cách nào như bốn cách trên cũng được, tùy thuộc vào kẻ bị ếm có tinh thần mạnh như thế nào mà thôi.

Tôi chậc lưỡi, định chọc em ấy về chuyện em có bỏ bùa tôi hay không, để tôi biết đường tránh. Nghĩ lại, có bạn gái là dân đào giếng, vừa oách lại vừa ghê. Sơ sẩy một chút là chết không kịp ngáp.

Tôi bèn lái sang chuyện trùng độc. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, trong lớp có một thằng bảo rằng bà của nó bị người ta thư ếm. Ngày hạ huyệt, nhị tỳ khiêng thế nào mà làm đứt dây chão, hòm vì thế rơi mạnh xuống, đinh tán văng tứ tung, nắp hòm lật ngang để cái xác bà nó lăn một vòng ra ngoài. Người đi đưa tang ai nấy vắt giò lên cổ chạy một mạch khi thấy từ bên trong tung tóe ra rất nhiều cá trê trắng. Từ hốc mắt, mũi, lởm chởm da thịt là những con cá trê to cỡ ngón út, đang ngọ nguậy vừa gặm thịt, vừa quẫy đuôi. Mắt con nào cũng long lên sòng sọc một màu đỏ như máu. Lạ là để một chút, chúng khô lại, tựa như bị lửa đốt, quéo lại chỉ còn chiếc đũa, đen thui như than. Vy nói, chuyện ấy mười người nói thì chỉ tin được một câu, chớ nên tin nhiều.

Như đã biết, chuyện thư ếm đâu phải là đồ chợ ai cũng có thể làm. Nếu vậy, đâu phải gặp ai cũng làm. Nếu đã làm đến mức độ nhét được con cá trê vào thân xác kẻ địch, sao không ra tay giết cả họ nhà người đó. Với lại, nếu chuyện khủng khiếp đó là dễ làm, e là chẳng cần người kia phải chết, chỉ cần người thầy bùa đó đứng chống nạnh trước mặt người kia và nói: “Ê! Coi chừng tao nghe mậy, tao ếm ngải cho mày chết!”. Người kia chẳng lẽ không sợ đến quỳ xuống van nài, khóc lóc, hà cớ gì phải ra tay tàn ác đến thế kia? Vậy nên Vy nói, chuyện kiểu đó, mười người thì chỉ tin được một câu trong đó thôi. Bản thân Vy chưa thấy, Vy cũng không khẳng định, vì theo đào giếng, làm được chuyện đó cũng không gì khó khăn, nhưng đạo hạnh phải cao. Nôm na là dùng độc trùng, nuôi cấy một mảnh thịt cá trê, khi độc trùng lớn trong cơ thể người bị ếm, độc trùng sẽ có hình dạng giống cá trê, ăn xác. Loại này kỵ ánh mặt trời, nên nếu gặp nắng sẽ cháy thành than. 

Để độc trùng biến hình được như vậy, đào giếng phải nuôi trùng bằng giếng ngọc, cho ăn bằng bột trân châu, một ngày ba lần phải cắt máu ba con vật là gà, mèo, dơi mà đổ vào đó. Nửa đêm thì dùng sào bằng trầm, khuấy đúng nhịp. Phải đọc thần chú, gieo trùng đúng bao nhiêu ngày thì phải vớt lên, cho sống trong  con rùa đất, rồi lại đợi đủ ngày, chuyển sang con chim trĩ, cuối cùng là tự nuôi trong cánh tay. Do có quá nhiều quy trình và các bài chú để đọc, ít ai làm được theo đúng hoàn toàn, mà để làm được hết tất cả những thứ ấy, chỉ có vì thù oán không đội trời chung, vậy thì hà cớ gì chỉ giết một người cho man rợ đến thế?

Tôi suy nghĩ một hồi cũng gật gù, cho là phải. Chợt nhớ đến chuyện Lỗ Ban yếm thắng và trận ếm của đào giếng, tôi hỏi. Phần này Vy có vẻ hứng thú hơn. Em ấy nói, thuật yếm thắng của phường thợ thuyền bình thường, chủ yếu là xây căn nhà có chứa nhiều số đo thuộc về tử huyệt bằng thước Lỗ Ban, hoặc ếm bằng đinh, hình nhân, xú uế vào những chỗ quan trọng, cốt yếu làm căn nhà tự nó biến thành thứ xấu xí khó ở. Ví dụ như nếu xây nhà như cái lò củi, cửa chính lớn, giếng trời như ống khói, gia đình hẳn nhiên luôn nóng nảy lục đục, tị nạnh nhau; xây nhà như cái quan tài, dài, rộng dưới hẹp trên, trước sau bằng nhau, dĩ nhiên người nhà sống mà như chết, luôn bệnh tật đau yếu. 

Ấy là nói về một số thế nhà khó nhìn ra được mà ít thợ đủ khả năng xây. Đào giếng nhắm đến thay đổi một số về thế đất, tùy theo mục đích trấn yểm, nhưng thường là đào giếng sẽ giúp gia chủ hóa giải điểm xấu của căn nhà. Ví dụ, nhà như thế lò đốt thì sẽ làm thêm thế đất cho như đầu xe lửa. Thế nhà như cái quan tài thì đào giếng sẽ chỉnh đất lại như cái huyệt. Khi ấy hai vật tương thông hợp nhau, thế xấu thành ra thế tốt. Ấy là Vy nói, tôi nghe thì nghe, nhưng cứ thấy lùng bùng lỗ tai, hy vọng là sẽ được lúc tận mục sở thị cho hiểu rõ.

Xe lúc này đã gần vào địa phận thành phố Trà Vinh. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến sáng để kịp vào Lưu Cừ. Đường vắng xe hẳn, hai bên đường chỉ là những ngôi nhà im lìm tắt đèn, xa hơn nữa chỉ có màu đen của ruộng vườn. Tôi hỏi: 

– Đào giếng chỉ có sáu mươi bốn trận thì đánh cũng dễ em nhỉ, chẳng như săn lan với đập miễu, nhiều chú quá!

Vy nói: 

– Sáu mươi bốn trận đó là nhập môn đó anh, đào giếng nếu đánh nhau, bày trận phức tạp hơn nhiều kìa, khi ấy còn phải dựa vào thế núi, thế sông, y như binh pháp vậy đó!

Xe chạy gần đến ao Bà Om. Bọn tôi nhìn trước ngó sau, đề phòng có kẻ theo dõi. Nếu có điều tôi ấn tượng nhất với thành phố Trà Vinh, đó là hai hàng cây trên đường vào trung tâm. Những cây sao to đến hai người ôm, cao hai mươi mét, tán lá xum xuê rợp mát, buổi đêm thì kêu rì rào, như ru ngủ cho cả thành phố. Chúng tôi nhẹ nhàng rẽ vào đường dẫn vào ao Bà Om. Vy chọn một chỗ kín, bảo cứ đậu xe ở đây, muốn an tâm thì khóa cổ xe lại. Sinh và anh Thông nhìn ngơ ngác.

Lúc này, theo thói quen, trong nơi tối tăm, ánh mắt Thiên Hổ sáng lên, quét qua một khoảng không rộng lớn trước mặt. Ao về đêm lấp lánh ánh trăng, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn khi gió thổi ngang, mát rượi, thư thái và dễ chịu khiến tôi chỉ muốn mắc võng mà ngủ ngay cho thống khoái. Bỗng nhiên, ánh mắt Thiên Hổ dừng ở trước cổng chùa Âng. Một vị sư già, có vẻ như vừa thả thứ gì đó xuống ao, đứng đó nhìn tôi trân trân. Đúng vậy, tôi cảm giác ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, dù cách xa vài trăm mét! Vy cũng thấy vị sư đó, Vy kéo vai áo tôi, nói nhỏ: 

– Đi thôi anh.

Bọn tôi đứng thành một hàng dọc, Vy đi đầu. Vy xem sao trời, chọn ra một cạnh của ao, chếch trái là cổng chùa. Sau đó đi dọc theo chiều dài của cạnh đã chọn ba lần. Trước khi đi, Vy nói: 

– Mấy anh chị nhớ là cứ đi theo sau lưng em, không phải nói gì cả, với lại không có nguy hiểm, đừng làm họ sợ nhé!

Gần hết lượt thứ ba, vẫn chẳng thấy gì khác thường. Lúc này, sự tò mò của tôi đã lên đến đỉnh điểm, liệu rằng thứ mình sẽ gặp là gì đây? Tại sao gọi là ao Bà Om Sau? Vừa nghĩ đến đó thì Vy bỗng dừng lại, ra hiệu bọn tôi đứng im đó. Em ấy tiến về sát mép ao. Lúc này tôi mới giật mình phát hiện ra, nãy giờ ở đó có một người, không rõ nam nữ, mặt một bộ áo dân tộc màu đen, ống quần rộng, lưng buộc vải đỏ, mặt úp xuống nước, để tóc dài xõa ra, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, như một lá bông súng khổng lồ vậy. Mặt ao cách đường đê bên trên chừng năm mét, người kia lại dáng mảnh khảnh, y phục màu đen, khó nhận biết cũng phải.

Vy chậm rãi bước xuống chỗ người đó, tức thì, tay người này đang chống vào mép ao bỗng dưng bẻ ngược ra sau, xòe ra trước mặt Vy. Vy không biểu cảm gì khác, lấy trong túi ra ba đồng xu cổ, đưa cho người này. Đến bây giờ, tôi mới thấy được rõ ràng cả thân hình của người bí ẩn đó. Một người phụ nữ, khuôn mặt là một lỗ sâu hoắm, nham nhở, như bị con gì cạp một phát, da trắng như giấy, chân dài hơn cả tôi, nhưng dáng đứng hơi gù. Người này bỏ ba đồng xu Vy đưa vào cái hốc trên mặt, rồi quay lưng lại, chậm rãi bước về trước, Vy đi ngay phía sau. Bọn tôi được một phen giật mình, nhưng Vy có căn dặn, nơi đây không gì nguy hiểm nên chẳng ai tỏ ra ghê sợ gì cả.

Người phụ nữ kỳ lạ ấy đi xăm xăm vào một bụi cỏ cao ngang hông, dẫn bọn tôi đến một cây sao rất lớn, lớn đến hơn hai người ôm. Từ lúc vào bụi cỏ, cỏ cao dần lên, đi loanh quanh một hồi nên tạm thời tôi mất phương hướng là cây sao này nằm ở hướng nào. Người phụ nữ dẫn bọn tôi đi qua gốc cây ba lần, đến lần thứ ba thì rẽ cỏ dưới gốc ra, có một cái hốc, to bằng cái lu. Bà ta đút đầu vào, hai tay chụp lấy gốc cây, chừng mười giây sau thì trở ra rồi đi mất, khi này Vy mới ra hiệu cho bọn tôi chui vào bên trong.

Vy đi đầu, dặn rằng khỏi cần mở đèn. Vy rồi đến Sinh, Tú Linh, tôi và anh Thông lần lượt. Bên trong rộng như căn phòng trọ, không ngột ngạt như tôi tưởng, cao và thoáng, gió thổi từ dưới lên trên. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh tìm Vy, em ấy đang đứng ở trước, gỡ ba lô ra, đưa cho một… con cóc xem!

Con cóc quái đản, to như con heo một tháng tuổi, ngồi bệ vệ trên một cái nền bằng gạch nung, xung quanh nó là rất nhiều giấy tiền vàng mã. Con cóc thấy Vy đưa ba lô đầu trâu cho nó, nó rướn cổ lên, há miệng to ra hết cỡ, nhưng thay vì cái lưỡi lè ra, thì là một cái đầu con nít, đôi mắt trắng dã nhìn vào cái ba lô. Đúng vậy, tôi nhắc lại, đầu lưỡi con cóc quái dị đó là một đứa con nít. Tôi suýt chút nữa thì ói. Cơn buồn nôn ngưng ở cổ khi con cóc nhìn tôi lom lom, kể cả cái đầu lưỡi của nó. Nó lấy chân trước vuốt mép khi nhìn xong ba lô, sau đó kêu lên ba tiếng rất lớn, bên trong căn phòng càng nghe âm vang hơn nữa.

Từ bên trên thòng xuống một cái thang dây khi vừa dứt tiếng kêu thứ ba. Vy leo lên đầu tiên, chúng tôi nhìn nhau vài giây rồi leo theo sau.

Tôi giật mình, trên đó mà tìm ao Bà Om Sau? Ao trên cây? Tim đập thình thịch khi gần lên đến đỉnh, tôi dần nghe những tiếng xì xầm, lòng mường tượng ra những con yêu tinh quái dị, đang nói chuyện với nhau, trong một cái vũng nước gì đó.

Cuối cùng cũng chui ra khỏi thân cây khổng lồ.

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được, đó là mát. Gió thổi vào mặt mát rượi. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi thứ khung cảnh kỳ ảo đập vào mắt mình: tất cả những ngọn cây sao mọc tại đây đều cao bằng nhau, lá xếp chồng dày đặc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, y hệt như là sóng nước. Tán cây khẽ gợn lên nhẹ mỗi khi có gió thổi qua. Mấy trăm mét vuông xung quanh tôi, lá dày đặc kín lối, thì ra đó chính là “mặt nước” của ao Sau. Ao Sau ai mà ngờ được, lại là một vùng lá cây cơ chứ.

Diện tích Ao Sau có lẽ chừng ba phần năm ao dưới, được tạo thành bởi hàng ngàn cây sao mọc san sát. Tôi ngây người đứng nhìn cảnh sắc kỳ ảo mà quên rằng mình đang đứng trên những nhánh cây.

Bỗng thứ gì đó va trúng chân tôi. Giật mình nhìn xuống, lo sợ nếu gặp phải yêu tinh dữ tợn, tôi chỉ thấy dưới chân mình là một lon sữa đặc, bị gỡ nhãn, nắp lon là một con mắt, lưỡi thò ra từ bên trong lon. Nó đang liếm vào chân tôi như một con cún lâu ngày gặp lại chủ.

Sau khi chui ra khỏi thân cây sao, cả bọn cuối cùng cũng tới được Ao Bà Om Sau. Điều gì chờ đợi họ ở đây? Liệu Vy có đổi được nguyên liệu cần thiết cho hành trình tới Lưu Cừ? Hãy đón đọc kỳ sau. 

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share