[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 146: Mối tình của bà Dầu

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 146: Mối tình của bà Dầu

Kỳ trướcsau khi chui ra khỏi thân cây sao khổng lồ, Cọp bất ngờ bị một “cái lon” liếm chân.

“Cái lon” thè cái lưỡi gai góc ra liếm vào chân tôi rất cật lực. Cũng may tôi mang giày lính, chứ nhìn thôi cảm giác được những chiếc gai này rất sắc nhọn, chân tôi bị nó cào trầy cả chục đường chứ chẳng chơi. Giờ để ý, phía sau, ngay tại vị trí đáy lon, có một sợi dây mọc ra, đang ngoe nguẩy, “nó” liếm chân tôi vài cái thì “ngồi” xuống, tưởng tượng y hệt như một con chó ngoan ngoãn. Tôi kêu cả bọn, Tú Linh với Vy kéo tới xem, ai cũng thích thú, anh Thông với thằng Sinh không quan tâm mấy, chỉ đứng kéo thuốc, ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt. Vy chỉ vào “con chó lon” nói: 

– Con này là ma lon. Mấy lần trước em ghé ao chơi cũng gặp mà tụi nó nhát lắm, không có dạn như con này. Chắc anh Cọp thường ngày yêu động vật lắm nhỉ?

Tôi nghĩ trong bụng, gặp chó gặp mèo tôi cũng hay nựng, nhưng nói tôi yêu động vật thì nói hơi quá. Tôi cả đời ăn thịt mà, chỉ những người ăn chay mới có quyền nói họ yêu động vật. Bỗng nhiên, từ phía xa vang về hàng chục tiếng lăn lốc cốc, trước mặt tôi có khoảng bảy tám con chó lon khác đang lăn tới, kích cỡ, hình dáng đủ cả. Nào là lon sữa ông Thọ, lon sữa bột, lon nước ngọt, con nào cũng thè lưỡi, ngồi xuống, bao vây lấy tôi, tỏ vẻ hết sức thích thú. Tú Linh suy nghĩ gì đó rồi nói: 

– Chẳng lẽ chúng có thể nhìn thấy Thiên Hổ? Trong dân gian thường hay kể, ma lon là vong con nít, nhưng không nói “con nít” của loài gì…

Vy trầm ngâm: 

– Nếu là ma quỷ thì sợ Thiên Hổ một phép, còn vong của động vật thấy chúa sơn lâm mừng cũng phải. Trong khu ao Bò Om Sau này chỉ toàn miễu lành. Lần này anh chị tin em, em nói thiệt.

Chẳng biết Vy có nói thiệt hay không, đề phòng là trên hết, lừa ta lần đầu là người hay, lừa ta lần hai lại là do ta quá tin người mà thôi. Với lại, nếu thấy chúa sơn lâm thì phải chạy chứ làm sao lại ra mừng? Hai người bọn họ đang muốn nói gì vậy? Phụ nữ thật là khó hiểu mà. Nhưng nói về ma lon thì lúc nhỏ tôi có chơi. Nhớ hồi thời chừng sáu bảy tuổi gì đó, tôi với đám trẻ con trong xóm mỗi dịp trung thu, cầm đèn lồng đi đú đởn đã đời thì lại tụ lại rủ nhau “cầu hồn” ma lon lên. Đám con nít trong xóm ở đâu trên đất nước Việt Nam cũng thế, thường thì năm sáu đứa nhỏ lóc cóc lon con, hai ba anh lớn chuyên môn bày đầu. 

Để gọi ma lon lên, tất nhiên phải chuẩn bị một cái lon nhỏ trước. Sau này tôi có hỏi mấy đứa bạn đại học, tùy vùng thôn xóm mà xài loại lon khác nhau, quê tôi dùng lon sữa bò, cho nên tôi kể chuyện quê tôi thôi. Ngoài cái lon ra còn phải có một điếu thuốc, ba cây nhang và thật nhiều bánh kẹo, ma lon là con nít mà. Đầu tiên ra nghĩa địa, chọn đại một cái mả nào đó, mả đất càng tốt. Đốt ba cây nhang rồi cắm xuống trước mả. Lon thì trút ngược đáy lên trời, khoét một lỗ nhỏ để nhét điếu thuốc vào. Chuẩn bị xong xuôi thì nguyên đám phải đồng thanh khấn:

– Mấy hồn có rảnh lên chơi với tụi con! Mấy hồn có rảnh lên chơi với tụi con! Mấy hồn có rảnh lên chơi với tụi con!

Lúc này điếu thuốc cắm trên đáy lon sẽ bắt đầu rít lên đỏ ửng, nhả khói ra mù mịt, cái lon bắt đầu co giật rồi lăn rất nhanh về phía đám con nít chúng tôi. Tới lúc đó, mặt mũi đứa nào cũng xanh lè xanh lét, cong chân lên mà chạy vì nghe mấy anh lớn nói để ma lon ký vô mắt cá chân là sẽ đau lắm, còn để lại vết sẹo thâm đen khó coi vô cùng. Nhớ lại hồi nhỏ bị ma lon rượt chạy, vừa sợ mà vừa vui, sau này lớn lên mới biết, thì ra là mấy ông anh lớn chơi mình. Cái lon thật ra đã bị cột dây sẵn, sau đó lựa lúc nguyên đám con nít đang khấn, mấy anh lớn buộc dây vào chân mình. Lúc đó, thần hồn nát thần tính, mấy anh lớn chỉ cần hô: “Ê! Điếu thuốc cháy kìa!” rồi kêu nguyên đám chạy là tự nhiên bị ma lon “rượt” hà.

Lúc tôi nghe kể thì lại chửi thầm trong bụng mấy ông anh lớn thật là quá vô lại mà. Bởi vậy tôi quyết trả thù mấy đứa nhỏ hơn cho bõ ghét. Ấy vậy cho nên cái truyền thống đó cứ tiếp diễn từ đời con nít này sang đời con nít khác.

Gia nhập vào thế giới lục lâm quả là một bước ngoặt. Như đã nói tôi đã hiểu lầm ma da ở Vĩnh Thuận, nay lại gặp đám ma lon dễ thương này ở ao Bà Om Sau. Lòng cũng thấy vui vui, nhớ lại ngày xưa có khi gọi ma lon lên được thật, nhưng chúng chỉ là bị quấy nhiễu chứ có hại ai bao giờ. Lúc này, tôi nghe Vy nói: 

– Ở đây đám yêu tinh quỷ quái rất nhiều. Trong lục lâm, miễu lành không đáng sợ. Miễu lành lại dễ bị kêu lên.

Tôi mới hỏi Vy xem là ở đây chính xác là có gì, Vy bảo: 

– Ma cây, ma vú dài, ma chó, nhiều lắm anh.

Tôi bất chợt đi lại chỗ của anh Thông và thằng Sinh, lấy điếu thuốc ra châm. Nhìn những đường sáng lân tinh phản chiếu trên ngọn cây sao, tôi có thể cảm nhận được tròng mắt mình đang chớp tắt liên hồi theo thứ ánh sáng đó. Trong lòng tôi tràn đầy háo hức, đang muốn được Vy dẫn hết một vòng ao Bà Om Sau, gặp gỡ cho bằng hết đám yêu tinh quỷ quái mà Vy gọi là “miễu lành” này. Nghĩ vậy, tôi quay lại hỏi Vy, giờ đang cùng Tú Linh chơi đùa với đám ma lon: 

– Em nói em cần gặp một người để ăn Cơm Nhà Xác đúng không? Dẫn đường đi chứ.

Sinh nói: 

– Chà, ông anh sung quá he, hôm qua giờ đi nhiều rồi, đứng nghỉ chút đi.

Vy nói: 

– Nghỉ chút cũng được. Em sợ mọi người bỏ lỡ đại nhạc hội thôi. Mà tụi mình không phải đi gặp một người. Trên đây ngoài lục lâm làm gì có người.

– Vậy chắc là đi gặp quỷ. Đi với mấy ông tướng này toàn gặp quỷ là giết quỷ, có bao giờ được nói chuyện đàng hoàng đâu.

Tú Linh vừa nói vừa nhìn thằng Sinh lom lom. Anh Thông cười hề hề, cặp kè thằng Sinh: 

– Mày nói thằng quỷ nhỏ này hả? Đập miễu chẳng lẽ kêu ngồi trò chuyện, tâm sự với miễu?

Sinh gạt anh Thông ra nói: 

– Thật ra bị tấn công trước em mới đánh lại. Chứ ai đời bay vô nhà người ta rượt người ta chạy cời cời rồi còn giết người ta nữa trời?!

Tôi nói: 

– Lý sự, nhiều chuyện là hay.

Sinh không nói gì nữa, nó có thói quen lườm tôi mà. Chúng tôi đứng lại ngắm nhìn toàn cảnh ao Bà Om Sau thêm một lúc nữa rồi theo Vy đi gặp con yêu tinh đang nắm giữ thông tin về Lưu Cừ. Nghe Vy bảo đó là một con ma cây dầu và bà ta già nhất khu ao Bò Om Sau này, tồn tại từ những ngày đầu cái ao được đào xong. Trên đường đi, đúng như lời Vy nói, tôi được tận mục sở thị rất nhiều loài yêu tinh quỷ quái. Những loài trong những câu chuyện truyền miệng dân gian như ma cây, ma chó, ma vú dài cũng có. Những loài kỳ lạ, tôi chưa từng nghe qua bao giờ cũng có. Có một thứ đặc biệt làm tôi chú ý, dưới nền đất (thật ra là bước đi trên ngọn cây) có rất nhiều chiếc lá kỳ lạ, gân lá là những đường máu đỏ tươi, từ dưới đuôi lá lên đầu lá có những sợi lông tua tủa. Tò mò đến gần, tôi bị hù một phen thất kinh bạt vía khi chiếc lá hóa thành một con mắt to đùng, nhìn chằm chằm vào tôi, những sợi lông tua tủa thật ra là lông mi.

Chúng tôi di chuyển rất chậm, phần vì tò mò, phần vì rất hứng thú khi được gặp lại những con ma chỉ được nghe qua trong những lời truyền miệng. Tôi thiết nghĩ, có khi người đời họ đã gặp những con yêu tinh, miễu lành vô tình đi lạc thật, nhưng vì giây phút trông thấy chúng quá ngắn ngủi, hay do tam sao thất bản cho nên miêu tả chẳng giống gì cả. Ví như ma vú dài, một cái tên mà tôi nghĩ rất thô thiển, tôi xin được gọi nó là nhũ hoa. Tôi nghe biết bao nhiêu phiên bản kể về chuyện ma “nhũ hoa dài” mở cửa bệnh viện rồi bắt nạn nhân bú sữa cho đến nghẹt thở rồi chết, hoặc chuyện ma “nhũ hoa dài” treo thân trên cây, siết cổ người đi đường bằng cặp nhũ hoa khổng lồ của mình. 

Thế nhưng, khi được Vy chỉ cho thứ được gọi là ma “nhũ hoa dài” thì tôi mới chưng hửng. Tôi nghe nó khóc than, giống loài của nó thật ra là những sản phụ sinh con, do quá yếu nên chết thảm. Đúng là chúng thường hay xuất hiện ở bệnh viện, không phải để làm ngạt thở người ta, mà là bảo vệ cho những sinh linh vừa ra đời. Cặp nhũ hoa cũng không “dài” như lời kể, thật ra vì tóc dài quá che huốt cả chân, lại thêm tấm áo trắng phủ xuống đất nên người ta nhìn nhầm. Tôi nghe nó khóc rồi cũng chỉ ậm ừ, khuyên nhủ vài câu rồi bỏ đi, chứ có làm được gì đâu. Chẳng lẽ kéo vai từng người lại kể chuyện minh oan cho nó?

Tôi còn gặp những con ma chó, bề ngoài hầm hố, đôi mắt đỏ hoét nhưng ngoan ngoãn vô cùng. Những gốc cây ứ nước đựng các bé ma da đang nô đùa, trên cao, lâu lâu ma cú heo lại bay qua bay lại, giọng kêu tuy có phần thê lương, nhưng gặp con người di chuyển bên dưới tuyệt nhiên chẳng sà xuống móc mắt như những lời tôi nghe kể. Chung quy, chuyến đi đến chỗ của con ma cây dầu quả thật thú vị. Vy cũng không khó chịu khi lâu lâu phải đứng lại đợi cả bọn chúng tôi, lát sao cô chỉ nhỏ nhẹ kêu: 

– Tới rồi mọi người.

Tôi đưa mắt nhìn, có hơi bất ngờ, xen lẫn chút bối rối. Kiến trúc trước mắt rất lạ, hai cây cột dựng lên đỡ cho cái mái vòm lợp đầy lá dừa. Bên trong có khoảng năm sáu cái kệ, trên đó chất đầy những con rối, làm bằng rơm, bằng bông hay bằng lá cây đều có cả. Ngồi trong cái tum là một thân hình tròn béo, quay lưng về phía chúng tôi. Vy mới bước lên nói: 

– Ao trước có năm con cò, ao sau có sáu con bói cá. Thần rừng, thần rừng. Giếng đào gần ao trước hay ao sau?

Là lục ngữ. Tôi nghe một giọng nói phụ nữ, đầy uy lực, già cỗi nhưng sức cuốn hút rất lớn đáp lại Vy: 

– Muốn múc nước thì đào gần ao trước. Muốn múc máu thì đào cạnh ao sau.

– Còn muốn hái hoa của trời?

– Lưu Cừ luôn mở cửa, quỷ môn quan cũng có đóng bao giờ. Là đi tìm lan hay đi đập miễu, là đi thả diều hay đi bán thịt?

Vy mới cười, trong đó lẫn chút đắc thắng: 

– Hai chú tiểu cô hồn mồ côi, mức giá như vậy liệu có đủ?

Bà lão nghe vậy thì quay đầu lại, tôi hết hồn suýt nữa phải nhảy về sau. Mặc dù đã chuẩn bị khi nghe tên ma cây dầu nhưng mà khuôn mặt của bà lão đáng sợ quá thể, nó cấu thành từ những lớp vỏ cây màu nâu đen. Hai mi mắt của bà ta xệ xuống gần tới gò má, trên đó tua tủa những cây nấm màu trắng, chúng ngọ nguậy như có sự sống. Tròng mắt bà ta vàng khè như mắt mèo, con ngươi là một đường thẳng đậm màu đen kéo dọc ngang. Môi trên dày, môi dưới mỏng. Tôi còn không phân biệt được đâu là nếp nhăn, đâu là vỏ cây bị nứt. Thân hình bà ta vừa đáng sợ vừa buồn cười, nó tròn ỉnh như cái lu, thôi từ giờ gọi là Bà Dầu đi cho dễ xưng hô. Bà Dầu ta đưa hai tay run rẩy ra phía trước, nói: 

– Nếu muốn đổi thì đưa một cô hồn. Nếu muốn đổi nhiều thì đưa hai cô hồn. Nếu muốn đổi hết, tiễn giùm một đoạn xuống quỷ môn quan.

Không hiểu sao tôi nghe trong giọng nói ấy là một sự thông thái khó tả, tựa như mọi việc trên đời cứ hỏi bà ta đều có thể trả lời vậy. Vy chẳng ngần ngại, lấy cái túi đầu lâu xương trâu đặt xuống trước mặt, móc hai con cô hồn ra rồi đưa cho Bà Dầu. Bà ta nhận cô hồn, trề cái môi quá cỡ ra mà xem xét rất kỹ lưỡng. Chúng tôi đứng đợi khoảng hai ba phút sau thì thấy bà ta đem bọn cô hồn ra phía sau. Đoạn đưa tay ra trước, trên đó mọc ra những cái xúc tu rễ cây, chúng chảy ra chất nhầy màu đen hết sức hôi thối. Sinh bịt mũi, chửi: 

– Mẹ nó, mộc huyết. Lâu rồi mới nghe lại cái mùi quỷ sứ này!

Vy cười: 

– Mùi này em nghe riết thành ra chẳng còn cảm giác. Chỉ là có chút kỷ niệm buồn…

Tôi nhìn sang Vy, lòng lại tò mò về quá khứ của cô bé. Bà Dầu sau khi để cho mộc huyết chảy lênh láng trên nền nhà thì lấy hai con cô hồn từ trên kệ xuống, tẩm chúng bằng thứ mộc huyết cho đến khi phủ khắp thân thể, đoạn dùng những đoạn thân cây trên thân thể mình cố định lũ cô hồn lên kệ, nằm cạnh những hình nhân khác. Bà ta ồ ồ nói: 

– Vậy là khỏi chạy. Khà khà…

Xong xuôi, bà ta cất chúng đi, Bà Dầu nhìn Vy, nói: 

– Đổi thứ gì?

Vy khịt mũi, nói: 

– Móng mèo đen trăm tuổi, có thể tỉa nước gọt mây.

Bà Dầu nghĩ ngợi rồi nói: 

– Đợi một chút!

Nói xong bà ta lục lọi trong đống hộp lỉnh kỉnh, lấy ra một gói vải màu vàng, buộc chỉ đỏ, vải thêu hoa văn mây rất sinh động. Bà Dầu cẩn thận gỡ lớp vải bọc, đặt ra trước mặt Vy là một vật cong vút, dài chừng ba tấc, nhìn kỹ lại thì là một cây dao. Lưỡi dao trông như móng của con mèo khi giương vuốt, chuôi dao làm bằng gỗ, có chạm khắc xương người đang nắm chặt lại. Lưỡi dao nhìn chẳng khác gì mảnh kim loại cùn. Vy trông thấy thì ngạc nhiên hẳn, đón lấy cây dao rất thận trọng, ngắm chẳng khác gì một thứ bảo vật hiếm có.

Tôi hỏi Tú Linh, dao đó là gì, Tú Linh giải thích rằng đó là dao Móng Mèo. Đào giếng khi tiến hành “thu hoạch” ngải thường sẽ không chạm tay trực tiếp vào ngải. Một là tránh bị nhiễm độc từ ngải, hai là không làm ngải bị ô uế. Vậy nên họ chế ra loại dao chuyên dùng, gọi là dao Móng Mèo.

Kỳ thực, Ngọc Liêm cũng là một loại dao Móng Mèo, nhưng vì bản thân Ngọc Liêm cũng có thứ độc tính của ngải, nên muốn lấy Ngọc Liêm, lại phải dùng một dao Móng Mèo khác để tách nó ra. Ngọc Liêm quý chỉ vì nó có thể tách Durga khỏi Hoa Của Trời, chứ công việc hàng ngày của đào giếng nó chẳng giúp được gì.

Dao Móng Mèo được làm từ đa dạng vật liệu, nhưng phải là thứ “trung tính” trong nhân gian. Thế nào là trung tính, là vật đó không được nhạy cảm với cả âm hoặc dương, ví dụ như giấy gặp nước thì tan rã, gặp lửa thì cháy; thủy tinh tuy chịu được lạnh nhưng gặp nhiệt lại vỡ, vậy nên nếu đào giếng chọn vật liệu làm lưỡi dao móng mèo không cẩn thận, sẽ gặp phải trường hợp không thể cắt được ngải có những đặc tính thiên hẳn về một bên, hoặc là âm hoặc là dương. Vậy những vật chất trung tính là gì? 

Đào giếng tìm được một số thứ, ví dụ như vàng, kim cương, than đá chịu áp lực lớn, vân vân. Chúng đều là thứ cứng chắc, không kiêng kỵ nước hoặc lửa, kỳ thực trung tính này nên hiểu theo nghĩa âm dương một cách tương đối, chứ không phải trung tính thì không còn phản ứng nữa, hay gọi theo ngôn ngữ khoa học là “chất trơ”. Có một số người thích dùng kim loại hoặc đá xuất hiện tại nơi đã bị sét đánh. Sét đánh vào một nơi bất kỳ, ví như nơi đấy có một ít kim loại, khiến trong chốc lát chúng bị tan chảy, đọng lại thành nhiều hình thù, hoặc như không có kim loại thì thế nào cũng có đá. Người xưa quan niệm sét đánh những nơi có ác vong, vì thế thứ tồn tại trong hó sét đánh chắc chắn có quyền năng rất lớn từ tạo hóa ban cho.

Bà Dầu nghe Tú Linh nói thì gật gù, tiếp lời: 

Tuy nhiên trong đào giếng lưu truyền một cực phẩm dao Móng Mèo, gọi là Thạch Miêu.

Hỏi ra mới biết, thứ trung tính nhất trong những thứ ấy, chính là thiên thạch. Người ngày xưa thấy sao băng, đều cho là thiên tượng có biến, thiên hạ ắt sẽ thay đổi. Mỗi ngôi sao rơi ở hướng nào, giờ nào, sao rơi màu gì, đều là những căn cứ để tiên đoán cả. Một số người vô tình tìm thấy phần còn sót lại của thiên thạch khi rơi xuống đất, đều cho là điềm lành, nhặt được đồ của nhà trời. Thiên thạch vì thế có giá trị không ít trong giới nghiên cứu âm dương. Nhiều người tin rằng nó là cầu nối, là chất kháng lại tà thuật. Lý giải như khoa học ngày nay, khi vật thể tồn tại quá lâu ngoài môi trường vũ trụ thì đã bị nhiễm tính trơ, nhưng đào giếng thì cảm nhận bằng âm dương ngũ hành. 

Thiên thạch phần nhiều đều có kim loại bên trong. Đào giếng phân loại có năm kiểu thiên thạch có thể làm dao mắt mèo là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ dựa vào màu sắc. Thủy Thạch là quý nhất, chất đá mờ đục, có những vân nhỏ màu trắng, chạy dọc theo chiều dài lưỡi dao, nhỏ ở mũi, to dần ở gốc, nếu lau chùi đúng cách sẽ phát ra ánh xanh rất đẹp. Cây của Vy đang cầm là Thủy Thạch. Đồ này do các yêu tinh truyền lại từ xưa tới nay, chẳng biết ai là người chế tác ra, nhưng công dụng và vẻ đẹp đều đạt đến độ hoàn mỹ, tôi biết đến đây rồi thì không còn chê lưỡi dao là thứ cùn nữa. Bà Dầu nhớ lại một hồi thì nói rằng nó có một cái tên, là Miêu Vĩ Thủy Lưu Đao, nghĩa là cây dao có hình đuôi mèo uốn lượn như nước chảy. Quả nhiên nhìn hình dáng cây dao và cái tên càng làm nổi bật thêm vẻ tỉ mỉ, tinh xảo và lộng lẫy của nó.

Vy lấy ra một tấm vải màu vàng, chùi sơ qua lưỡi dao thì nó ánh lên màu xanh thật. Dường như đã kiểm hàng xong, Vy bỏ nó vào ba lô đầu trâu, rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Em ấy hỏi Bà Dầu với vẻ mặt đầy khó hiểu: 

– Ủa bà ơi, đêm nay không có đại nhạc hội à?

Bà Dầu đi từ từ đến gần chỗ chúng tôi, thở dài bảo: 

– Còn gì nữa đâu bây ơi. Bọn lục lâm tụi bây, đi tới đâu phá tới đó là còn đỡ. Còn hơn cái lũ đầu đường xó chợ, vô đây quậy hoạn, bắt bớ như trả thù cha nó chết. Riết rồi không còn đứa nào dám nổi nhạc.

Tôi thấy khó hiểu bèn hỏi: 

– Ủa bà ơi, không phải ở đây toàn miễu lành hay sao? Có ai mà quậy?

Bà Dầu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vàng vọt như soi hết xương cốt của tôi vậy. Bà ta nói: 

– Miễu lành miễu ác gì. Tao đang nói bọn Tứ Trấn.

Tứ Trấn? Chẳng lẽ lại là bọn Đao Phủ của Lâm Gia nữa hay sao? Sao đi đâu cũng gặp vậy!

Tú Linh hỏi: 

– Bà ơi, chi tiết là sao vậy?

– Dạo này không biết vì cái lý do gì, chúng nó cứ đi lùng sục, bắt hết tiểu quỷ này đến tiểu yêu tinh khác. Bà con xung quanh ai cũng bỏ chạy, tối tới cũng không dám tụ tập.

Nói đến đó, Bà Dầu thở dài: 

– Tao sợ cứ tiếp tục kiểu này, ao của Bà Om bả đào cũng dẹp luôn quá. Cho nên mỗi lần có dịp nhạc hội là tao không cho diễn…

Nói đến đó, Bà Dầu kêu chúng tôi ngồi lại, bả kể chuyện cho mà nghe. Tôi nghĩ trong bụng, tội nghiệp thật, chắc không có ai bầu bạn, nên rủ cả bọn cùng ngồi xuống, mặc dù thằng Sinh nói cứ nói lấy được hàng rồi thì biến. Lúc này, mắt trái bà lão chợt tắt ngấm, không đúng, phải dùng từ chạy mất, ánh sáng màu vàng như có chân, nó đứng lên rồi chạy vụt đi. Nghe có vẻ hư cấu nhưng đó là điều tôi cảm nhận được. Mắt phải của bà lão bừng sáng như một mặt trời thu nhỏ. Bà lão kể, ngày xưa lúc bà còn là “con gái”, bà cũng có một cái tên, gọi là Thị Nữ. 

Thị Nữ yêu say đắm một chàng tiều phu trong làng, tên là Văn Quân, nhưng ngày xưa luật lệ khắt khe, nữ nhân phải tuân theo đủ thứ quy tắc sống, từ ăn mặc cho tới đi đứng, từ nói năng cho tới từng cử chỉ nhỏ, chuyện nam nữ yêu nhau vì đó mà gặp phải rất nhiều khó khăn. Thị Nữ ngày đêm thầm thương trộm nhớ Văn Quân, không biết bao nhiêu lần đứng nép sau những rừng cây sao dày đặc nhìn lén Văn Quân làm việc. Sau này thì Văn Quân cũng hiểu được tình ý, hai người kết nên duyên vợ chồng. Câu chuyện tưởng chừng kết thúc có hậu, thế nhưng ông trời lại thích trêu người.

Một ngày kia, làng gặp phải nạn cướp, Văn Quân đi theo những trai tráng trong làng dẹp loạn. Cướp bị đuổi, nhưng Văn Quân hy sinh.

Thị Nữ tất nhiên không cần phải nói cũng biết là đau buồn tột độ, tình cảm dang dở ai nói là đẹp? Chỉ thấy lâm li bi đát, nỗi đau to lớn đến nỗi khi ra nhận xác chồng cảm thấy cả thế giới xung quanh nứt ra rồi đổ sụp xuống. Nữ ta chạy đến cây dầu khổng lồ cạnh bên ao Bà Om, nơi Nữ vẫn hay đứng nhìn trộm Văn Quân mà khóc lóc rất thảm thiết: 

– Ta không muốn về làng. Ta không muốn sống nữa. Chàng không còn rồi ta còn thiết làm được gì?

Lúc ấy, Nữ nghe bên trong thân cây vang lên tiếng nói, bảo rằng Văn Quân chết thân xác đã hoá thành một hạt giống, nếu muốn gặp lại tướng công hãy đổi chỗ với cây dầu. Cây dầu thấy thương tình cảm tinh khiết của Nữ, bản thân sống đã lâu năm nên cũng muốn làm việc tốt. Biết đâu, ngày nào đó, Nữ ta sẽ gặp lại được Văn Quân. Cây dầu sẽ được siêu thoát, còn Nữ cũng được toại nguyện. Nữ liền đồng ý.

Thị Nữ ngày ấy chính là Bà Dầu đang đứng trước mặt tôi hiện giờ, tính ra bà ta ở ao Bà Om Sau cũng gần cả ngàn năm, tin tức của tướng công vẫn bặt vô âm tín. Câu chuyện Bà Dầu kể không dài, không đặc biệt, tôi chỉ ấn tượng với việc bà ta thành tinh lâu như vậy mà thôi. Nhưng hình như đối với bà ta thì ngược lại, câu chuyện đó làm ánh mắt bà đượm buồn, bà nhìn Vy, nói: 

– Mày muốn đại nhạc hội thì…

Bà lão bỏ lửng câu hỏi, lật đật đi ra sau nhà lấy lên một vật hình chữ nhật, nhìn kỹ lại thì mới biết đó là một cây đàn bầu. Khỏi cần ai nói cũng biết, bầu của cái chốn này tất nhiên không phải được làm từ những thứ bình thường. Quả vậy, tôi hỏi thì Vy bảo thân đàn này được làm từ nắp quan tài và dây đàn là tóc của người chết. Nắp quan tài phải được chôn ở nơi thế đất cực thịnh để không mục rữa. Tóc của người chết phải chọn những cái xác nữ nhi còn trinh, mạng tam hạp, chất tóc chắc chắn, khỏe khoắn để có thể căng ra làm dây đàn. Đàn này tất nhiên do hàng thịt làm, quá trình tìm kiếm rất công phu, cả miền Tây chắc số lượng đếm trên đầu ngón tay. Khi bà lão ma cây vừa đặt đàn xuống, cả khu ao Bà Om Sau lặng im thin thít, như thể bọn yêu tinh biết được những gì bà lão sắp tấu lên là phải nghe mới được vậy.

Bà lão ngồi xuống, đặt đàn lên đùi, bàn tay gầy guộc, tiết ra chất dịch dơ bẩn hôi thối lúc nãy bất chợt trở nên uyển chuyển, linh động đến kỳ lạ. Bà đặt tay trái trên vòi đàn, tay phải lên dây đàn, đàn với tay như hòa làm một. Những ngón tay đánh đàn như nhảy múa, đốt ngón tay như dán keo, một cử động là một nốt vang lên rõ ràng, nhắm mắt lại có thể cảm nhận được màu sắc của nốt nhạc, mở mắt ra có thể thấy một thế giới huyền diệu, âm thanh du dương, như rót mật ong hảo hạng và lỗ tai. Người xưa có câu: “Đàn bầu ai gảy nấy nghe, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”, ý nói tiếng đàn sâu lắng, đẹp đẽ và quyến rũ đến mê hoặc lòng người, phận nữ nhi nghe đàn bầu có thể xúc động phát khóc. Còn tôi chỉ có thể tả thứ âm nhạc này bằng hai từ: tuyệt mỹ!

Bà lão bắt đầu ngâm, giọng trầm ấm, thê lương.

Từ là từ phu tướng

Báu kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng

Năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Ôi gan vàng quặn đau í a

Đường dù xa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang…

Tôi nhìn xung quanh, đám yêu tinh, ma quỷ bắt đầu kéo đến rất đông, chúng tụ tập, lắc lư theo điệu nhạc. Ánh trăng rọi xuống nền lá, màu lân tinh lung linh, sống động, âm nhạc của bà lão ma cây như vực dậy một cảm xúc rất thật. Mặc dù tôi biết Bà Dầu đang hát cho người tên Văn Quân đã quá cố kia, nhưng điệu nhạc Nam Bộ mang tên Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu này lại mang đến một sự xúc động chân thành và rất khác trong tôi, nhớ nhà. Tôi nhớ cái võng của mẹ, cái radio của cha, tôi nhớ con sông sau nhà, những đêm ếch kêu như tiếng nhạc, tôi nhớ tô canh thơm ngát, chén cơm đầy thịt, tôi nhớ lời mẹ, tiếng cha…

Da gà tôi nổi lên như rạ, khóe mắt tôi cay xè, chỉ muốn chạy về bên cha mẹ. Căn chòi nhỏ của bà lão giờ như một sân khấu thu nhỏ, đại nhạc hội mà Vy nói là đây sao? Tôi lại chẳng thấy sự “đại” ở trong đó, tôi chỉ thấy sự xúc động trào dâng trong lòng, nhìn sang những người xung quanh, kể cả người cục súc là thằng Sinh hay thẳng như ruột ngựa là anh Thông cũng đã nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, tựa như những ký ức dịu ngọt nhất đang trở về trong tâm trí.

Bất giác tôi cũng khép mắt, âm nhạc có sức mạnh thật to lớn. Thời điểm này, tôi như quên hết mọi lo toan trong cuộc sống.

Chàng là chàng có hay

Đêm thiếp nằm luống những sầu tây

Bao thuở đó đây sum vầy

Duyên sắc cầm nỡ phai…

Ầm!

Màng nhĩ như bị mũi kim chọc vào, tiếng động vang lên quá đột ngột, lại đúng lúc đang tập trung nghe bà lão ma cây đàn hát, tôi bật cả người về sau, suýt té xuống mặt đất bên dưới. Tú Linh, thằng Sinh, anh Thông và Vy ai nấy cũng nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nổ, xa xa thấp thoáng bóng dáng khoảng ba người to cao. Tôi lập tức khai nhãn, thấy chính xác họ đang dùng Ấn và Chú để bắt lũ yêu tinh bỏ vào trong một cái bao tải rất to. 

Ba kẻ lạ mặt là ai? Ý định của chúng là gì? Hãy theo dõi kỳ sau.

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share