Hùng định không nói thêm. Đột nhiên, anh nghĩ lại chuyện những cái trứng trăn, anh tiếp:
– Mày thấy ngộ không? Mấy “đứa” phá phách không bao giờ dám xuất hiện trước giờ Tý. Anh chắc kèo với mày luôn. Còn con này lại cả gan đứng nhìn mình ngủ…
– Em nghĩ cũng giống như mấy con rết trong hang rễ tràm thôi. Tại vì ít tiếp xúc nên tụi nó không biết sợ là gì.
– Tao không nghĩ Núi Két có ít người qua lại đâu. Nhưng mà thôi, kệ nó, nó biết sợ mình vậy cũng tốt. Giờ lấy đồ, tao với mày đi sơn tượng Ông Cọp.
Đường xuống nhà mát dưới lưng chừng núi khá khó đi. Vì lúc sáng Thông đi lên một lần rồi nên anh còn nhớ mang máng. Mặc dù vậy cũng phải vất vả lắm mới đến nơi. Con đường gập ghềnh, được lót đá và thắp sáng bằng những bóng đèn tròn treo trên những cây tre dựng tạm bợ. Nhà mát này có ba khu: một quán nước được dựng thụt vào trong vách đá, đối diện với nó là gian nhà có treo võng dành cho khách hành hương nghỉ chân và khu điện thờ với hai bức tượng Ông Cọp đang đứng oai phong canh giữ. Như lời của Chín Danh, chúng đã phai màu gần hết, không còn phân biệt được đâu là vằn đen, đâu là lông cam nữa, còn phần bụng thì rêu bám đen kịt.
Đặt ba thùng sơn xuống, Thông nhìn một vòng rồi nói:
– Phân chia công việc sao đây “sếp”?
Hùng đáp:
– Mày ngồi sơn đi. Để anh lo con ma.
Rồi anh lấy nanh trăn ra. Mọi chuyện bắt đầu khá suôn sẻ. Thông vốn là loại người công việc gì cũng đã từng kinh qua nên làm rất gọn. Loáng cái đã gần xong phân nửa con hổ, anh nói:
– Êm không đại ca?
Hùng đang ngồi trên bệ đá gần đó, khua khua cái nanh trăn:
– Ờ ờ… Sơn phủ lên lớp cũ thôi mà. Mày hỏi vậy sao anh biết đường trả lời?!
– Không phải cái này, em hỏi con bé quét sân hồi chiều kìa. Anh thấy nó êm không?
– Cũng êm, mà không bằng Tú Linh của anh. Với lại đang ở nơi tôn nghiêm, không lo làm việc mà ở đó địa gái hả mậy!?
Thông trề môi:
– Tú Linh của anh luôn, nghe thấy gớm. Mà em nói anh nghe, ông trời cho anh con mắt làm gì? Miễn sao tâm anh tịnh thì thôi.
Thông dừng một hồi rồi nói tiếp:
– Thấy vậy chứ con bé đó không đơn giản đâu. Đạo hạnh cũng thuộc hàng khủng đó…
Hùng tò mò:
– Ý mày là sao?
Thông đang ngồi khuất sau tượng hổ, anh ngóc đầu lên rồi nói:
– Lúc anh bất tỉnh, chú Chín có nói với em là con nhỏ mới lên đây ở thôi. Nghe đâu lúc trước dính dáng tới vụ gì tày đình lắm, sau có người bảo nó trốn lên Núi Két. Chú Chín còn nói nó là trùm của cái gì mà phong thủy, rồi trấn yểm gì gì đó…
Chợt Hùng đưa tay lên, ý bảo Thông ngừng nói, anh phóng tầm mắt về phía quán nước trong vách đá, là khuôn mặt trắng bệch lúc nãy. Nó đang nấp sau một bụi cây lởm chởm, tưởng rằng không ai thấy. Hùng khẽ cười, anh thận trọng trèo xuống mỏm đá, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu với Thông. Anh lần theo bức tường của điện thờ, con Ma Chạy vẫn chưa phát hiện.
Hạ thấp trọng tâm áp sát, con ma giờ chỉ còn cách Hùng khoảng năm sáu bước. Thủ thế, nắm chặt cái nanh trăn, anh định bụng sẽ một nhát siêu thoát luôn cho con ma phá phách. Hùng hét lớn rồi lao lên, nhưng anh đã quá coi thường loài Ma Chạy. Nó nhanh dã man, chỉ cần một cú lách nhẹ đã né nhát chém gọn hơ. Cười the thé, nó giậm chân xuống đất kiểu con nít làm nũng rồi vèo cái đã thấy nó tới khúc quanh xuống núi. Hùng nhằm hướng nó chạy mà đuổi theo, giọng ơi ới kêu Thông cứ tiếp tục sơn tượng.
Vừa đuổi đến khúc quanh, Hùng thấy bóng dáng con ma vừa chui tọt vào một bụi cây. Anh cũng không chần chừ làm gì, lấy hai cánh tay che mặt rồi cũng phóng vào theo. Chỗ đáng lẽ có vách núi thì lại có lối mòn dẫn xuống. Nó chỉ tối chứ không sâu lắm, có thể thấy một cửa hang ẩn hiện phía cuối đường, Hùng men theo những bậc thang bằng đất, quyết tâm đuổi theo con ma đến cùng. Hang động này có thể hình thành trong tự nhiên, nhưng để ý kỹ thì có dấu vết của con người, những thân cây bị chặt, dấu dao làm cỏ và chính cả bậc thang đất lúc nãy. Bên trong hang, một loại ánh sáng màu xanh lục hắt lên những vết sần sùi của vách tường. Nhắm hướng phát ra ánh sáng, Hùng thận trọng tiến tới. Anh nấp chỗ bóng tối, thò đầu nhìn vào bên trong.