Sáng hôm sau, Thông lọ mọ bò dậy thì đã bảy giờ, lật đật chạy ra, thấy Chín Danh và Hùng đang đứng ở khoảng sân trước (người ở đó gọi là sân tiên). Thông chạy tới, cảnh vật làm anh phải dụi mắt mấy lần cho tỉnh hẳn: núi non trùng điệp, sương trắng phủ ở những sườn núi, thung lũng, xa xa là biên giới Campuchia được ngăn cách với An Giang bằng con kênh Vĩnh Tế thẳng tắp. Chính giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ đó là hình ảnh một vách núi hình vòng cung đều đặn, xung quanh là một màu xanh cây rừng, tô điểm cho màu trắng của vách đá sừng sững, cũng phải cao đến hai mươi mét. Đó chính là nơi họ sẽ đi tìm Ngọc Rết, gọi là Vách Ma Giấu.
Thông nghĩ trong đầu:
– Mẹ bà, chú Chín chơi con hả? Nhìn sờ sờ vậy sao không đi tới được?
Quả thật, đúng như Thông nghĩ, nhìn vách đá đó chỉ cách chân núi Két cao lắm là năm cây số về hướng Tây Bắc. Xung quanh có rất nhiều vật mốc có thể dẫn đường như cột ăng ten, nóc chùa. Với kinh nghiệm tìm lan xưa nay, chuyện tìm được vách đá đó đối với Thông và Hùng chắc chỉ cần một phút ba mươi giây.
Bỗng suy nghĩ của Thông bị ngắt bởi tiếng nói của Hùng:
– Nếu đúng thiệt như chú Chín nói, con với thằng đệ sẽ cẩn thận!
Thông chẳng hiểu nãy giờ hai người kia trao đổi những gì, anh chêm vào:
– Không tìm được cái vách đó, em quỳ gối từ đây về Sài Gòn!
Vừa nói xong, Hùng quay sang lườm một cái khiến Thông phải sợ. Ánh mắt của Hùng nói lên phần nào thông tin mà Chín Danh cho Hùng biết, anh đang rất thận trọng. Máu phiêu lưu trong Hùng đang dâng cao hơn bao giờ hết. Anh muốn nhân đợt này, khai quật hết những huyền bí vùng Bảy Núi u linh.
Cả hai ăn bữa sáng Chín Danh chuẩn bị sẵn rồi lên đường, lúc ấy đã chín giờ. Trước khi đi, Hùng không quên cảm ơn chú Chín đã cứu mạng anh và Sinh, việc khôi phục Ấn Phục Ma đành nhờ ông cả. Chín Danh không nói gì, chỉ nhoẻn cười và khoát tay ra dấu cứ đi đi.
Từ trên cao, lúc nãy Hùng có để ý gần vách đá có con đường mòn, vì tán cây mọc thưa ra theo hàng. Anh chạy xe về hướng Tịnh Biên, tìm con đường đó, phía trước nó có hẳn một cây ăng-ten đỏ chót làm dấu nên khá dễ tìm. Thông ngồi sau xe im lặng, anh đang rất hối lỗi. Sau bao nhiêu chuyện mấy ngày nay, Thông cảm thấy mình vô dụng đã đành, lại thêm chết nhát và nói nhiều nữa, nên cảm thấy muốn xin lỗi Hùng nhưng chưa mở lời được. Lát sau Hùng quay sang nói:
– Mày đừng có để bụng chuyện hồi nãy. Anh coi mày như thằng em ruột. Chỉ là lúc nãy Chú Chín nói về những truyền thuyết của Vách Ma Giấu, anh tin là ổng nói thật nên đang lo cho hai thằng. Thiệt tình là hổm rày không có mày, anh chết chắc hai ba mạng rồi, nhưng chuyến này không có giỡn được, mày ráng giúp anh nghe!
Thông nghe Hùng nói xong mà muốn rớt nước mắt, vỗ vai Hùng chửi một câu:
– Má, sao hôm nay anh như bê đê vậy. Cái vách đó có cô hồn dã quỷ gì mà anh lo dữ vậy?
– Hồ Ly, Hồ Ly của Bảy Núi, mày có nghe chưa?
Thông im lặng, chính xác là anh lặng người đi. Hùng nói thêm:
– Ban đầu tìm được cọc kỳ nam rồi nanh trăn nữa, anh nghĩ chuyến này anh em mình vớ bở, bán đi là sống nửa đời còn lại như tỷ phú, nhưng… hổm rày mày thấy đó, báu vật như vậy, anh sẽ không bán đâu, mà không lẽ đi chuyến này công cốc cho nên vẫn phải lôi ngọc rết về. Mày biết hồi sáng chú Chín nói trong đó có ngọc rết đúng không?
– Đúng, em có nghe.
Hùng nói tiếp:
– Không phải ngọc thường đâu, cú này không chừng tìm được Ngô Công Kim Thân đó!