Hùng vội chạy ra thấy Thông đang leo lên một thân cây, chỉ về hướng sau chùa. Nhìn theo hướng đó, ẩn trong các tán cây cao rậm rạp đan kín, đúng là có một vật thể sừng sững màu trắng. Đoan chắc là Vách Ma Giấu, Hùng xin chú tiểu gửi xe ở chùa. Chú ta vẫn quét sân, khẽ gật đầu bảo:
– Mô phật, thí chủ đừng để chấp niệm cố tìm ra làm gì.
Nghe thật lạ, nhưng Vách Ma Giấu đã ở trước mắt nên Hùng không còn hơi sức để tâm tới lời cảnh báo của chú tiểu. Hai người chuẩn bị hành lý, nai nịt gọn gàng, vòng ra sau chùa theo con đường mòn. Chùa nằm ở gần đỉnh đồi thấp, nên con dốc dẫn xuống cũng khá cao. Đường lại trơn trượt và rậm rạp nên cả hai di chuyển khá mệt nhọc.
Vừa xuống hết đường, một cánh rừng hiện ra trước mặt họ. Chuối và các cây khác mọc đan xen không thấy lối đi. Vách núi cũng biến đâu mất biệt. Đang chưa biết đi hướng nào, Thông chỉ Hùng nhìn về bên trái,. Sau rặng tre rừng là ba căn nhà tranh, từ trong đó vọng ra tiếng chó sủa inh ỏi. Thông định lại đó hỏi thăm, bất giác Hùng đưa tay cản lại:
– Đừng, Nhà Cô Hồn đó, mày muốn bị ám hay gì?
Thông bảo:
– Nhà Cô Hồn? Đó giờ em chỉ thấy nó to cỡ cái miễu thôi, này là cả một xóm rồi?
Hùng bước tới trước, ngó sang khu nhà, rồi quay lại nói:
– Xà ngang treo xương chó, vách nhà dựng quan tài, cửa sổ quấn vải liệm, chái nhà rủ cờ tang, đây là Nhà Vong. Mày có thấy cả con đường mình vô bao nhiêu là mộ, mà không có cái miếu ông địa nào không? Vong ở đây không có chỗ trú, nếu gặp ngày trời mưa có sấm sét thì dễ bay ra nhà dân phá quấy, cho nên người ta lập ra mấy cái nhà này cho tụi nó trú!
Xung quanh Nhà Vong, trong khoảng chín bước chân là ma địa. Vào đó nếu yếu vía sẽ bị lạc, chạy mãi không ra được, nhưng kỳ thực chỉ bò xung quanh cửa. Những Nhà Vong trước giờ Hùng chỉ nghe bạn anh đi săn trầm kể lại, hôm nay thấy tận mắt ở chốn Bảy Núi u linh này, quả thật cũng làm anh có phần e sợ. Thông rợn tóc gáy, mới hỏi là giờ nên làm sao. Hùng ướm chừng lại hướng mình thấy vách đá lúc nãy, rồi bảo Thông đi vòng ra phía sau ba căn nhà đó, không quên dặn kỹ phải giữ khoảng cách, tránh đi quá gần.
Họ lần bước theo mé rừng, vòng ra phía sau thì đụng một cánh rừng khác. Tuy nhiên, cây ở đây không dày đặc bằng, tán thưa hơn một chút, cũng đủ để lộ ra hình ảnh vật thể sừng sững màu trắng muốt phía sau. Hai người bọn họ như được tiêm năng lượng, xốc lại tinh thần hăng hái tiến về trước.