Phòng ngủ họ nằm ở sau chánh điện, bài trí đơn giản. Tuy nhiên có điều làm Hùng chú ý đó là bức tranh Phật Mẫu Chuẩn Đề đang tọa trên đài sen, nhắm mắt và bắt ấn. Hùng mới quay sang khều Thông, ấn này anh có thấy trước đây rồi, dùng để trừ tà. Nếu hai người họ đủ pháp lực, không chừng chỉ cần bắt ấn niệm chú này là có thể hạ được bọn ma núi, nhưng anh biết dễ gì họ đủ pháp lực. Đây là bài chú cần rất nhiều năng lượng tinh thần, đạo hạnh phải cao, chứ không lại chẳng làm gì được mà còn mất nguyên khí. Thấy vậy Thông mới nói:
– Anh, mấy nay em bị nhát nhiều quá, thấy vậy mà em yếu vía. Hay anh cho em mượn cái nanh, tối nằm nhét túi cho đỡ sợ!
Hùng cười ré lên, táng vô đầu Thông một cái rồi nói:
– Thứ trâu nước như mày cũng biết sợ sao? Nè, cầm đi, muốn dùng gì thì dùng, nhưng mày mà bán là anh thiến!
Đêm trên núi gió thổi ào ào, chỉ có tiếng lá cây quẹt vào mái chùa nghe như thét gào than khóc. Thỉnh thoảng, nóc chùa lại kêu răng rắc. Thông đang ngủ ngon giấc thì nghe tiếng cửa đóng mạnh, anh giật mình tỉnh giấc, còn chưa hoàng hồn, cứ nhớ lại đêm ở chánh điện chùa Khmer thì xoắn cả lên. Thông cầm vội cây dao vắt sẵn kế bên, nhưng trong phòng lại không có ai, chỉ có cánh cửa bị gió thổi tốc ra. Anh tự trấn an, nhưng Hùng đâu? Thông hốt hoảng chạy ngay ra cửa. Sân chùa tối om giơ tay ra còn không thấy. Anh kêu lên mấy tiếng thì chẳng ai hồi đáp cả. Biết rằng có chuyện không hay xảy ra, anh vội quay vào phòng với vội cây đèn pin, kiểm tra cái nanh trăn có trong túi hay không rồi phóng đi ngay.
Ra đến sân, Thông gặp chú tiểu đang hốt hoảng chạy đến, bảo thấy có tiếng động dưới triền dốc, nhìn xuống ai như là Hùng đang bị dắt đi. Chú tiểu bảo Thông và cậu ta phải rượt theo liền mới kịp. Thông chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trên đường đi chú tiểu bảo để vượt qua Vách Ma Giấu chỉ có cách dùng ấn chú Phật Mẫu Chuẩn Đề, đồng thời phải nhắm mắt băng ngang, dọc đường dù có nghe âm thanh gì cũng không được mở mắt ra. Họ chỉ một loáng đã đến cuối dốc, theo ánh đèn pin, Thông có thể thấy rõ có bóng người lách vào khu rừng. Đột nhiên chú tiểu dừng lại, đi chầm chậm khiến Thông hết sức sốt ruột, cậu ta vừa đi vừa nói:
– Tới rồi, tới rồi…
Thông kêu với theo:
– Nè nè, sao đứng lại rồi anh hai.
Đột nhiên Thông thấy cậu ta đi từ từ lại Nhà Vong như người mất hồn.
Lúc này mây kéo đi, trăng chiếu ánh sáng vàng vọt hắt lên ba cái Nhà Vong. Thông thấy tận mắt cánh cửa kêu két két rồi từ từ hé mở, bên trong ánh đèn cầy leo lét chiếu ra. Lúc này Thông còn bình tĩnh lắm, bèn lại nắm vai chú tiểu lay một cái, nói:
– Chú mày giỡn với anh hả? Sao không đuổi theo Hùng, vô đây làm gì?
Dưới ánh trăng, không gian như đông cứng lại trong mắt Thông khi chú tiểu vặn đầu ra sau nhìn thẳng vào anh bằng cặp mắt đen ngòm, miệng khoác rộng, nhiễu máu, cậu ta lẩm bẩm:
– Thì… tới… nhà… tôi… rồi…