Sinh khai ấn Thiên Thủ, con Reahu dần yếu thế. Bỗng nhiên, nó lui ra sau vẻ đầy hoảng loạn. Sinh biết là không phải do áp khí từ Thiên Thủ ấn làm được chuyện này. Sinh thấy tôi đứng dậy, khẽ gầm những tiếng gừ gừ. Trước sự bất ngờ từ Sinh, căn phòng từ màu xanh lơ chuyển sang màu trắng bởi một ánh sáng lóe lên từ vai tôi. Rồi rất nhanh, một cái gì đó chộp lấy con Reahu đập nó trở lại cái quan tài. Tới đó, tôi ngất xỉu tiếp. Sinh mặc dầu đang rối như mớ bòng bong nhưng vẫn nhanh chóng lao đến yểm chú Đại Phạn Thiên lên xác Lạp Nel. Cả ba người nhìn tôi ngơ ngác, Sinh nói:
– Anh Hùng nói đúng. Khai ấn cho ông rồi, ông chấp tui mấy xác.
Tôi chẳng biết lúc nãy sao lại làm Thiên Hổ phát ra được, nhưng vai thì đau lắm.
Tú Linh nói:
– Muốn khai ấn cho chú em cũng kỳ công lắm đó. Chuyến đi Kiên Lương này về rồi làm mới được, hiện giờ chỉ mở tạm, nhưng tác hại của mở tạm là rất đau đớn khi phát ấn.
Anh Hùng bảo:
– Sau này không cần phát ấn nữa, mày chỉ cần quan sát giúp anh là được, còn chuyện quan sát ra sao thì trên đường đi anh chỉ mày.
Đoạn anh quay sang Sinh:
– Có hàng không?
Sinh cười hề hề móc trong túi ra chai Gò Đen, ực một cái rồi mới lấy ra một gói vải. Bên trong có một thỏi đồng đen hình bán nguyệt, trên đó khắc chìm và rất nhiều tiếng Phạn. Anh Hùng cầm trên tay rồi hỏi Sinh:
– Lúc nãy mày vô đó, có phải trên tường có điêu khắc hình chim đúng không?
Sinh gật đầu, nói:
– Em cũng không biết sao cái mộ này hỗn tạp quá, có hình Kim Sí Điểu nữa.
Anh Hùng lắc đầu nói:
– Không đâu, đó là hình Ca Lâu La đó. Hình dạng Ca Lâu La và Kim Sí Điểu giống nhau, nhưng Kim Sí là hộ vệ của Phật, có thiện tính, Ca Lâu La là con vật hung ác, thích ăn rồng và rắn…
Anh Hùng đưa đồng đen cho chúng tôi xem. Đúng là nhìn kỹ sẽ thấy đây thực ra là một nửa của một khối đồng đen lớn hơn hình tròn, giữa hình tròn đó có khắc một con Ca Lâu La hết sức tinh xảo, nhưng nửa miếng anh đang cầm chỉ có phần cánh và một chân của nó. Anh Hùng nhìn Sinh và Tú Linh, nói tiếp:
– Có ai nghe về Ca Lâu Thành của Phù Nam quốc chưa?
Sinh có nghe rồi, Tú Linh thì chưa. Anh Hùng hết sức đăm chiêu. Vừa định kể gì đó bỗng từ xa có một ông lão chạy hớt hải lại tìm Thạch Sinh. Có lẽ ông ta là ngư dân, người vẫn còn rất nặng mùi cá biển. Ông ta cầm tay Sinh vừa khóc vừa nói:
– Thầy Sinh đúng không? Thầy ơi giúp tôi với!
Sinh ngạc nhiên hỏi sao ông biết. Ông ta quẹt nước mắt, nói là thấy nhà kia có đứa con vừa trục vong xong, biết có thầy cao tay nên vội đến tìm.
Sinh nốc một ngụm rượu, nói:
– Ờ đúng là tui nè. Mà tui gấp lắm rồi, không có trừ ma giúp ông được đâu!
Ông lão khẩn khoản:
– Không có trục vong bắt ma gì đâu thầy ơi, thầy giúp tôi tìm người…
Sinh trợn mắt:
– Tìm người thì ông đi gặp công an. Tui sao mà tìm!??
Ông ta khóc càng thảm thiết hơn, kể:
– Thầy ơi, vợ tui bị bắt vong, cả tuần lễ rồi không tìm thấy xác. Tối nào bả cũng hiện về đầu giường than khóc với tui. Tui khổ tâm lắm. Thầy làm ơn làm phước giúp tui với thầy.
Sinh định gạt tay ông ta đi nhưng anh Hùng ngăn lại, hỏi:
– Ma quỷ giấu vợ ông được?
Ông lão lại mếu máo:
– Vợ chồng tui làm cái ghe cào, lần đó đi gặp quỷ biển, bả rớt xuống bị nó giấu xác rồi vong cũng bị đem đi rồi!