Anh Hùng đang đứng trầm ngâm, hình như đang nghĩ cách hay gì đó. Bỗng từ phía sau, tôi nghe tiếng mở cửa khoang tàu. Ông lão thò cái đầu nấp sau cánh cửa, ánh mắt trợn lên, dò xét tình hình rồi mới dám bước ra. Đôi tay ông run rẩy chắp lại trước ngực, giọng ông khô khan như cả năm trời không uống nước:
– Sao rồi thầy…?
Hùng và Sinh chia nhau ánh mắt, dường như đã hiểu ý, Sinh nói:
– Con quỷ coi như diệt xong, nhưng nếu ông muốn được ngủ yên, phải rước vợ ông về, mai táng đàng hoàng mới được.
Ông lão tiến đền gần chút nữa:
– Rước về? Vợ tôi còn nằm ở dưới hả thầy?
Ba người bọn họ khẽ cười, anh Hùng tiến đến chỗ ông lão, vỗ vai ông ta rồi chỉ lên nóc tàu. Ông ta nhìn theo thì la ú ớ từng đợt, như cổ họng bị nghẹn, ông ta ngồi phịch xuống nền tàu, trông hết sức bần thần. Trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe Sinh bảo bắt ấn Thiên Nhãn Hộ Pháp, tôi liền làm theo rồi nhìn lên nóc thuyền, là bà lão!
Tóc bà ta rũ xuống, vẫn còn những dòng nước biển chảy xuống từ chân tóc. Bà vận bộ đồ bà ba cũ mèm, có những vết rách trên da như con gì đó cắn xẻ thịt nhưng không thấy máu chảy ra. Bà ta khẽ lắc lư, hình như cũng nhận ra là ông lão đã thấy mình liền thút thít mấy tiếng. Ông lão đến giờ vẫn chỉ ú ớ thêm vài tiếng nữa rồi ông cũng bật khóc. Ông bò bằng đầu gối đến chỗ vợ mình, rồi tức tưởi than trời than đất. Chợt bà lão chìa tay ra, trên đó là một vỏ sò, trong lòng vỏ sò còn có một viên ngọc màu xanh lam. Ông lão gật gật cái đầu, đoạn thì bà lão cũng nhòe đi rồi biến mất.
Ông lão mếu máo:
– Giờ sao nữa thầy?
Anh Hùng nói:
– Phải lặn xuống dưới vớt xác của bà lên, à nhầm, giờ chắc cái xác đó không còn nữa đâu mà vớt. Phải xuống lấy cái vỏ sò lúc nãy lên rồi rước bà về.
Sinh thêm vào:
– Nhưng lặn sâu vậy không có công cụ. Tụi tui đâu phải thần tiên hiển linh.
Ông lão giơ ngón trỏ lên như nhớ lại gì đó rồi chạy tọt vào trong. Lát sau, ông đem ra một bình dưỡng khí nhỏ với cái kính lặn. Sinh định chụp lấy rồi tiếp tục bay xuống nhưng anh Hùng đã giành. Anh nói nó nghỉ ngơi tí đi, mấy chuyện này anh lo được.
Chúng tôi ngồi đợi anh Hùng. Người nào làm việc người nấy: Tú Linh bấm lại mấy cái huyệt cho thằng Sinh trong khi nó tiếp tục nốc rượu. Ông lão co ro trong góc, ánh mắt ông ướt đẫm và đầy sợ hãi. Còn tôi thì ra trước mũi tàu, đưa mắt nhìn xung quanh. Cảm giác như anh Hùng đã nói, chỉ là cảm giác thôi, rằng khu vực này đã yên bình hơn hẳn. Có phải là không còn con ma xó, ma cỏ nào thật không? Thiên Đăng Ẩn Quang Chú lợi hại vậy sao?
Khoảng nửa tiếng sau, anh Hùng ngoi lên. Trời tối om mà anh lại không có đèn lặn, như vậy không biết làm sao anh mò đường dưới đó được? Tôi muốn hỏi lắm nhưng nghĩ lại để sau cũng được. Trèo lên tàu, anh Hùng cởi bộ dụng cụ lặn rồi tiến đến chỗ ông lão, lúc này đã nhổm cả người dậy, ánh mắt mong chờ kết quả của cuộc tìm kiếm. Anh không cần chần chừ, chìa cái vỏ sò ra đưa cho ông lão.
Ông ta vội chộp lấy rồi dùng cả hai bàn tay áp nó vào má mình, ôm ấp nó nhìn thương vô cùng. Tôi nghĩ chắc đây là kỷ vật hẹn ước lúc trẻ của hai người bọn họ. Chúng tôi quay tàu về, trên đường đi Hùng và Sinh thay nhau căn dặn ông lão phải làm như thế này, như thế kia. Chỉ là những nghi lễ, thủ tục an táng cho bà lão, cũng không có gì đặc biệt lắm. Tàu cập bờ, ông lão quỳ xuống cảm tạ cả bọn nhưng anh Hùng đã nhanh tay đỡ ông dậy.
Anh nói:
– Ông không cần làm vậy, hai bên đã có giao kèo, giờ ông về làm theo những gì tụi con đã dặn là mọi việc coi như xong. Ngày mai, con sẽ đến lấy một món đồ trên thuyền của ông như đã nói từ trước.
Ông lão bước về nhưng vẫn chỉ đi lùi, còn khấu đầu vài cái. Cả ba người Hùng, Sinh và Tú Linh thì lạnh lùng quay người đi, tôi cũng làm theo (tôi tưởng tượng, chà, giờ có cái máy quay nào quay lại cảnh này chắc nhìn ngầu lắm).