Khu phố hiện lên trước mắt tôi. Hàng chục mái nhà thấp thoáng dưới những đường sáng lân tinh màu xanh lục. Chúng lọt thỏm trong một thung lũng thu nhỏ có diện tích ước tính chắc cũng khoảng vài trăm mét vuông, đếm ra khoảng hai chục “hộ gia đình” sinh sống.
Có lần tôi đi Hà Nội chơi, cuốc bộ qua một khu phố cổ, kiến trúc nhìn cũng khá tương tự ở đây: một con đường lót đá hình lục giác cắt khu phố thành hai dãy. Nhà ở đây căn nào cũng có hai cây cột ở phía trước, bên trên trang trí hình bông sen hoặc hình chóp tam giác. Cấu trúc nhà ống một hoặc hai tầng, mái ngói nghiêng dán đầy các bảng hiệu.
Khu phố ở Hà Nội sống động và nên thơ như thế nào thì khu phố này lại âm u như thế ấy. Khói trắng bay đầy đường, lẫn giữa đó, đang lang thang trên những con đường là những cái bóng màu đen. Bốn chúng tôi nấp sau bụi cỏ, tôi nghĩ giờ nếu bắt Ấn chắc còn thấy nhiều hơn nữa, nhưng thế nào cũng bị ba người kia ngăn lại.
Có điều làm tôi thắc mắc nên tôi hỏi anh Hùng:
– Lúc nãy thằng Sinh khai Thiên Đăng Chú sao mấy con ma ranh này không bị gì vậy anh?
Anh châm điếu thuốc rồi nói:
– Ở dưới cái hang ngải, với trình của thằng Sinh giờ thì nhằm nhò gì…
Anh nhìn sang Sinh ý nói chú mày còn yếu lắm rồi nói tiếp:
– Theo anh thấy thì Ma Thành chắc cũng rộng lắm, đây chỉ là cái làng nhỏ thôi. Mấy chỗ âm khí tích tụ không tán được như thế này, vùng Kiên Lương không thiếu, đặc biệt là ở mấy thung lũng. Dương khí đè xuống, cỏ cây xung quanh ngăn lại, lâu dần trở thành nơi sinh sống của bọn ma quỷ lang thang. Chúng không chủ động làm hại ai bao giờ, diệt thì cũng dễ nhưng mà số lượng đông vậy thì tránh vẫn là ý hay.
Anh khoát tay ra hiệu, dẫn cả bọn men theo triền dốc, khuất sau những bụi cỏ mà chạy. Được một đoạn cũng khá xa thì chúng tôi nghe tiếng sột soạt phía sau, kèm theo đó là những đường sáng trắng tinh xuyên qua những lùm cây và một tiếng la xé tan màn đêm:
– Ê! Mấy đứa kia, đi đâu vậy?
Quay lại thì thấy có hai bóng người đang cầm đèn pin chiếu về phía chúng tôi. Ánh sáng trực diện làm tôi chỉ thấy mờ mờ nhưng cũng có thể nhận ra đồng phục của công an. Sáng nay lại nghe được tin có người bị kẹt trong hang nên cũng dễ hiểu.
Chưa biết phải phản ứng ra sao thì đã thấy Tú Linh tiến về phía trước, cô nói với chất giọng điệu đà:
– Mấy anh công an ơi, tụi em bị lạc. Mà cái chân em đau quá, mấy anh có đem đồ sơ cứu không. Ui da!
Tôi nghe mà da gà nổi còn hơn mấy lúc gặp ma, hai anh công an thấy vậy thì bước về phía Tú Linh. Lúc cả hai vừa đến trước mặt, cô liền nhanh tay châm hai mũi kim vào trán họ làm họ đứng bất động. Cả bọn thấy vậy liền tức tốc bỏ chạy tiếp, tôi la lên:
– Trời ơi chế, chế làm gì mấy người đó vậy, bị bắt rồi sao!
Tú Linh nói:
– Có gì đâu, nhóc lo xa quá. Năm phút sau họ tỉnh lại ngay á mà.
Anh Hùng thêm vào:
– Nhưng giờ hơi gay rồi đó, phải vào hang thôi. Họ tỉnh dậy cử đội đi lùng là coi như khỏi săn lan, đập miễu gì đi. Chắc phải nhờ tới chú em mày rồi…
Nói xong anh kéo tôi vào một hốc đá:
– Giờ mày để tay như thế này, rồi vuốt từ đây lên trán, nhớ dùng hai ngón thôi nhé, tới đó đi rồi anh chỉ tiếp.
Tôi gật đầu cái rụp, làm y hệt những điều anh Hùng vừa dạy. Vừa vuốt hai ngón tay lên cằm, chợt bả vai tôi đau buốt, nóng ran như bị dội nước sôi. Anh Hùng bảo cứ tiếp tục. Khi vuốt lên trán thì cơn đau đã lên đến cực độ, tôi đổ sụp xuống đất, giờ chỉ có thể trụ trên đầu gối. Anh Hùng thấy vậy liền cất tiếng, tôi lặp lại theo lời anh, vì đau quá nên nghe như hét:
– Thiên Hổ nghịch vuốt che mắt đời – Thiên nhãn khai quang chiếu khắp nơi – Hổ trảo dọc ngang chia thiên địa – Nhất đắc thăng thiên vạn tầng trời.