Chiều ngang của hang khá rộng. Vòng bột sau khi bị phá thì lũ nhện giờ cách chúng tôi khoảng năm mét. Tú Linh là người “bắn phát súng” khai mào, những cái kim bay vun vút, xé gió làm vang lên âm thanh như để cái micro trước chiếc loa. Chúng găm vào chân của lũ nhện làm chúng kêu lên rồi đổ gục xuống, chỉ còn ngoe nguẩy được cái đầu và cặp nanh. Nhưng dễ gì lũ nhện chịu chùn bước? Chúng bò lên đồng loại mình rồi vẫn tiếp tục xông lên, tôi đếm chắc dễ cũng gần ba bốn chục con. Vòng vây chưa bị khép chặt, không gian vẫn còn khá rộng, anh Hùng, Tú Linh và Sinh đứng ở ba góc chính, bảo vệ cho tôi, Thùy và gã Tùng.
Anh Hùng không sử dụng lưỡi rìu mà chỉ dùng phần cán tía khắc rồng phụng, tay còn lại không biết có bắt Ấn Chú gì không mà thấy rất chắc. Một con nhện xông tới, phóng lên định bắt gọn anh rồi đè xuống mặt đất nhưng nó đã quá xem thường đối thủ. Anh lách nhẹ sang một bên, thúc cán búa vào bụng làm nó lăn ra bất tỉnh. Thêm hai ba con nữa cũng bay tới, anh không hề nao núng, hết né tránh rồi ra đòn rất gọn. Không lâu sau thì xung quanh anh đã đầy nhện, chúng nằm co chân lên trời, không tài nào ngồi dậy được nữa.
Phần Sinh thì còn gọn hơn gấp bội, nó vốn là dân đập miễu mà, tôi còn chưa thấy nó đổ một giọt mồ hôi, thế mà lúc nãy tôi tưởng phải khai Dạ Xoa Ấn Chú để thoát thân. Một lúc sau vấn đề cũng khá khả thi, thấy nhẹ nhõm trong lòng nên tôi bỏ tay xuống. Chợt nghe phía Tú Linh có tiếng hét, thì ra là Thùy, một con nhện đã bò lên trần hang, phục kích cả đám từ phía sau lúc nào không hay. Tú Linh vừa phóng ra một loạt kim, chưa kịp “nạp đạn”, con nhện đã ở ngay trên đầu Thùy. Tôi định chạy lại nhưng chợt nhận ra:
– À, chắc không cần nữa…
Cô bé ấy chỉ thét lên vì giật mình vậy thôi, chứ không phải dạng yếu đuối gì, con nhện phóng tới, Thùy thủ thế, vung cây đuốc ra trước mặt mình, cản bước tiến của con nhện, nó bị ngọn lửa có bùa bắt vào người, cháy xém một mảng, chưa kịp hoàn hồn thì nhận ngay một cú đánh trời giáng từ Thùy, bất động luôn. Tú Linh nói:
– Chế có lời khen nghe em gái!
Thùy cười hề hề:
– Cám ơn…
Quay sang chỗ anh Hùng và Sinh thì thấy cũng đã dọn xong lũ nhện, chúng nằm la liệt trên nền hang, tám đốt chân co giật liên hồi nhưng không con nào ngồi dậy nổi. Tôi cảm thấy có gì đó cấn cấn, mặc dù đã tai qua nạn khỏi nhưng có gì đó không đúng. Đó giờ có làm gì mà dễ dàng vậy đâu?
Quả thật, linh cảm không hề sai, vừa nghĩ đến đó thì con Thiên Mẫu Chúa lại ré lên. Lần này tiếng động từ phía dưới vực sâu nghe còn hùng dũng hơn lúc nãy, và thêm vào đó là một luồng băng phong dựng cả da gà sau lưng tôi thổi đến.
“Nghiêm túc rồi…”, tôi nghĩ thầm, nín thở chờ những con mắt đỏ như máu từ từ bò lên như lúc nãy. Nhưng không có gì hết, chỉ nghe tiếng bước chân. Anh Hùng la lên, bảo soi đèn và đuốc về phía đó thì tá hỏa, phải lùi lại mấy bước. Từ dưới vực sâu, những con nhện đang xếp hàng nhau bò lên. Tụi này không phải lũ Cận Vệ nữa, chúng đen nhánh, gai mọc đầy chân, trên không có lông vũ gì cả, và đặc biệt là chúng không có mắt! Anh Hùng chặc lưỡi:
– Nhện mù. Gay go rồi đây!
Trong quần thể nhện này có rất nhiều loại: con Thiên Mẫu Chúa to khổng lồ, đứng ra lệnh và bảo vệ bộ xương ông lão, những con nhện Trinh Sát với lông vũ vàng, nhện Cận Vệ với lông vũ đỏ, vậy thì lũ nhện mù này chính là Chiến Binh. Nhện này không có mắt vì chúng sâu dưới lòng đất, nơi không có bất cứ thứ ánh sáng gì chiếu tới nên dần dần thị giác cũng tiêu biến, nhưng độ hung hăng và trâu bò thì lại phát triển hơn hết, có hiệu lệnh của con Chúa thì mới xuất quân. Chúng lại có cả đội hình, dàn hàng trước con Thiên Mẫu, leo lên cả trần hang, vách hang, nhất loạt xông tới. Cả đám lại phải chiến đấu, nhưng lần này vất vả hơn nhiều, đến một lúc sau thì bị dồn vào một góc vừa chỗ đứng. Tất nhiên là anh Hùng, Tú Linh và Sinh đều đánh được nhưng quan trọng là ở số lượng, từng đàn, từng đàn những con nhện mù này không biết từ đâu kéo tới mà đánh mãi không xong. Anh Hùng nói:
– Mẹ nó, anh bực rồi đó. Đánh mà không có tí động lực. Chẳng hiểu lý do vì sao như này!
Sinh bảo:
– Đại ca, hay là cứ giết đi. Anh sợ dính máu trên tay thì để thằng em này làm.
Cả anh Hùng và Tú Linh đều đồng thanh:
– Không được.
Tú Linh nói:
– Lúc đầu lũ nhện này đâu có ý định làm gì mình, con Thiên Mẫu chỉ bảo vệ chủ thôi. Tới lúc phát hiện ra là bị trộm mới tấn công. Chế là Tẩu Lộ, đâu thể vì lỗi của mình mà giết bồ câu của tiền bối được!
Sinh cằn nhằn:
– Chế đẹp lại làm quá. Giờ không giết thì chẳng lẽ đứng đây vậy hoài, còn Ca Lâu Thành?
Anh Hùng tặc lưỡi, chưa biết giải quyết ra sao thì một luồng băng phong khách lại thổi tới. Tôi tự nhủ:
– Không biết chuyện gì nữa đây…
Từ phía sau con Thiên Mẫu vang lên một tiếng cười the thé, lúc trầm lúc bổng, một giọng nói già cỗi, chất phác:
– Hô hô hô… Ba núi có năm thần, thần nào quản núi nấy, bảy sông có chín bá, mỗi bá quản một đoạn, núi liền núi liền núi, sông liền sông, đũa ở Ca Lâu là vàng hay bạc?
Tiếng nói này làm cả bọn đứng đực ra vài giây, anh Hùng hô lớn:
– Ca Lâu chưa biết có đũa vàng hay bạc, người muốn liệng ngang mặt hồ lỡ làm đứt bó đũa của bồ câu, không hề cố ý!
Bỗng phía sau con Thiên Mẫu, một bóng người màu trắng bước ra, tay vẫn còn làm động tác giật dây nhưng không thấy cuộn dây đâu, dựa theo cách ăn mặc và phản ứng lúc này của Thùy thì cái bóng này chính là cái bóng đã dẫn đám Thùy vào hang, và là vong của ông lão đang nằm ở kia. Ông lão nói tiếp, giọng âm vang:
– Người muốn liệng ngang mặt hồ không cần múc nước trả bồ câu. Buộc bó đũa lại dâng vào sớ Thiên Đình, miệng đọc Quán Âm Phổ Độ Ta Bà Chú ắt sẽ qua được mặt hồ!
Nói xong ông lão tan biến vào không khí, chỉ còn nghe tiếng cười the thé lúc nãy.
Sinh la lên:
– Làm liền đi đại ca. Em đánh một hồi nữa là nổi điên đó, khỏi bồ câu bồ kết gì luôn!
Anh Hùng gật đầu nói:
– Vậy chỗ này giao lại cho mày với Tú Linh!
Đoạn, anh ném búa cho tôi, phóng qua hai con nhện, sẵn đạp đầu chúng cho chúng bất tỉnh rồi len lỏi ra khỏi vòng tròn đá vỏ ốc, tiến về phía bộ xương sau lưng con Thiên Mẫu. Tú Linh và Sinh đứng đâu lưng lại, phía sau là tôi và Thùy, gã Tùng giờ đã ngồi sụp xuống, ôm đầu la lên oang oang, vòng vây giờ lại bị khép thêm chút nữa.
Anh Hùng trượt xuống nền đất trên hai đầu gối, lòn qua bụng con nhện, anh lấy tay chụp gọn lên trán của bộ xương, miệng lẩm nhẩm bài chú gì đấy. Con nhện thấy người lạ động vào chủ liền nhảy lên quay người một trăm tám mươi độ, vung những cái chân đầy gai góc lên không trung, nhắm thẳng vào anh Hùng mà đâm. Đọc chú chưa xong, anh đã phải bỏ tay ra để né tránh, tôi nghe anh chửi thề vài tiếng. Anh cố lại lần nữa nhưng vẫn bị con Thiên Mẫu phá. Quay đầu lại, lần này anh cầm cái dây của ông lão rồi móc vào chân con nhện, sử dụng thân thủ nhanh nhẹn anh quấn mấy vòng dưới tám cái chân rồi nhảy ra xa dụ nó. Định cử động thì bị những sợi dây rắn chắc quấn vào nhau, vật nó ngã xuống. Mặt đất bị sức nặng của nó làm rung chuyển dữ dội.
Tuy nhiên, theo tôi quan sát, nó chỉ cần vùng vẫy vài cái là lại thoát ra và đứng dậy được thôi, nhưng phải mất chút thời gian. Chỉ cần có vậy, anh Hùng chạy một mạch về phía bộ xương rồi tiếp tục niệm chú. Tay anh nổi gân, lòng bàn tay chỗ chạm vào quỷ hồn phát ra ánh sáng nhẹ màu vàng. Như phép màu gì đó, chợt một ma khí màu xanh lơ từ bộ xương bay mất, tựa hồ có lớp da bị hoá ra tro bụi, để lộ ra bên trong một hình hài như người còn sống, ánh sáng màu vàng nhợt nhạt phát ra xung quanh.