Lúc nãy tôi hơi bậy, trên giường là ba cái xác chứ không phải tượng. Da thịt những cái xác này đều đã khô đét lại, thoạt nhìn dưới ánh đuốc cũng nghĩ là tượng thật, do thời gian cộng với màu da đen lại khiến người ta nhìn lầm. Nhìn vào hình dáng tư thế, có thể thấy có hai cái đang đâu lưng với nhau, và cái còn lại thì đang choàng tay, khoác vai từ phía sau. Tưởng chừng như căn phòng này chỉ là chốn để chúng tôi ghé qua, nhưng việc phát hiện có xác trên giường làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Tú Linh nói:
– Gần hai ngàn năm trôi qua, khác với ngoài thành đều đã hóa ra cát bụi, căn phòng này dường như chỉ mới bỏ không một hai chục năm.
Quả nhiên các vật dụng vẫn còn khá chắc chắn, không hề giống với niên đại của chúng tí nào, lớp màn che xung quanh giường cũng còn rất mềm mịn tuy có dính chút bụi. Nhưng thứ làm chúng tôi bất ngờ nhất vẫn phải kể đến là ba cái xác kia. Căn phòng lúc này nhuốm đầy màu chết chóc và nguy hiểm, ánh sáng đỏ chớp tắt soi lên bức tường xám tro lạnh ngắt như khiêu khích chúng tôi xông lên. Tú Linh nhìn xung quanh rồi nói thêm:
– Đây thì chắc là phòng của bà công chúa rồi, nhưng kiểu gì mà lại không hề có chút quỷ khí thế này?
Anh Hùng trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi bảo:
– Không phải là không có. Tuy nhiên, anh thấy quỷ khí này ở một dạng khác. Nếu anh không nhầm thì đây là loài Quỷ Sống rồi. Loại đó làm quỷ lúc còn là con người cho nên quỷ khí phát ra không tà ma quái dị, mà khi ẩn khi hiện. Có thể chính vì quỷ khí đó mà căn phòng này dường như không chịu sự tác động của thời gian.
Tôi nghe xong thoáng rùng mình, nếu nói vậy thì lúc còn sống, cô công chúa này đã là quỷ rồi hay sao? Truyền thuyết tôi nghe được đến giờ thì đúng là vậy thật. Thế nhưng, đáng chú ý còn có chi tiết cô ta bị giết hai lần, thật khiến tôi tò mò khi cô ta còn sống đã phải trải qua những chuyện như thế nào. Bỗng nhiên trong không gian nửa tối nửa sáng, ánh đỏ vừa lóe lên, bọn chúng tôi giật bắn người khi nghe được âm thanh kẽo kẹt nặng nề vang lên trong góc. Anh Hùng liền quay sang bảo cả đám cẩn thận, loại này tuyệt đối không phải là thứ dễ đối phó!
Khỏi cần anh ấy nhắc, lập tức bọn tôi đều lui ra sau đứng. Anh soi đuốc về hướng phát ra tiếng động: nơi cái bàn trang điểm mà tôi kiểm tra, hai tấm gương đồng hình tròn, trang trí tinh xảo lúc nãy tôi nhớ đã để lại vị trí cũ, sao bây giờ lại bị dựng lên thế này? Mặt gương còn mới, nhưng cũng chỉ phản chiếu lại hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Tiếp đến là cái ghế ngồi, nó đang xê dịch, giống như có ai đó đang ngồi lên rồi quay người ra sau nhìn chúng tôi, khiến cái ghế cũ kỹ oằn lên và phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Nó đang nằm chắn ngang đường đi lên, nếu không thì cỡ gì thì tôi cũng ù chạy qua thôi. Anh Hùng la tôi, ra dấu bảo cả bọn cứ bình tĩnh, chớ nên khinh suất, chưa biết thứ gì đang án ngữ ở bên ấy, mặc dù mười phần cũng bảy tám phần là quỷ hồn công chúa, cứ băng ngang mà không có chuẩn bị gì thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết.
Tình thế lúc này tôi chỉ mong có Sinh ở đây, ít ra nó với anh Hùng chia nhau gánh cũng đỡ. Đằng này, có thể thấy chỉ mỗi mình anh Hùng cũng không biết cân nổi hay không. Tôi ngoài cái phù chập chờn ra thì coi như vô dụng. Tú Linh thì lại không rành về mảng đập miễu. Cả bọn đành nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của anh Hùng, chẳng ai có ý nghĩ băng về hướng ấy. Chưa cần đợi lâu, sự việc diễn ra tiếp theo cũng đủ khiến tôi ngỡ ngàng. Căn phòng nửa tối nửa sáng bỗng nhiên loang lổ những vệt tựa như đèn chiếu vào, thoắt ẩn thoắt hiện, giống như nó đang cố trở mình quay về lúc còn người sống trong này vậy. Tiếng bàn ghế kêu lên răng rắc. Những cánh cửa tủ đóng vào, mở ra càng lúc càng nhiều và dồn dập hơn, như có một thế lực vô hình nào đó đang dồn bọn tôi vào góc. Anh Hùng nói:
– Quỷ khí bắt đầu bộc phát rồi, nhưng loại này lạ quá, anh chưa từng gặp bao giờ…
Tú Linh quay sang hỏi anh:
– Lạ là lạ thế nào? Em chưa cảm nhận được gì luôn nè!
Anh Hùng hạ giọng xuống, giống như anh cũng nghi ngờ chính những thứ mình đang nghĩ:
– Quỷ khí này, cảm giác như… cô ta chưa chết?!
Tôi nghe xong mà cảm giác như ai phà hơi lạnh vào lưng, thầm nhủ hai ngàn năm chưa chết thì thành cái gì rồi chứ quỷ con mẹ gì nữa. Tôi nói:
– Bây giờ nên làm thế nào? Hay là liều đại đi anh, băng lên cầu thang luôn!
Anh Hùng lắc đầu, bảo:
– Đập miễu nên từng bước. Giờ lên lầu chưa biết có thứ gì trên đó, miễu dưới này chưa đập xong, nhỡ trên đấy có Ca Lâu Vương, khác nào trước sau vây chặt. Hiện giờ Sinh lại không có ở đây, thôi thì đành xử công chúa này trước rồi coi mạng tụi mình đủ lớn lên nói chuyện phải quấy với ông vua trên kia được không!
Tôi nghe xong cũng thấy có lý. Hiện giờ vẫn phải theo tôn chỉ của lục lâm, cẩn thận từng bước, nép vào một góc để dễ bề phòng thủ, cái mạng vẫn quan trọng nhất. Tuy nhiên, nói gì thì nói chứ bảo bình tĩnh ngay lúc này cũng khó dữ dằn. Căn phòng như đang rơi vào một vùng hỗn loạn không thời gian, ảo giác về lúc vẫn còn là phòng của công chúa. Mọi thứ hết sức tươi mới, nào hoa, nào vải vóc lụa là, hiện lên sống động đầy màu sắc, rồi lại vụt tắt trở về màu xám tro lạnh lẽo chết chóc. Tất cả cứ như một đoạn băng tua đi tua lại khiến bọn tôi không biết đường nào mà lần.
Anh Hùng quan sát thật kỹ, anh đưa ra thêm một phán đoán:
– Quỷ hồn này không ổn định… có lẽ nó không có sát ý!
Không biết anh Hùng cảm giác cái “không có sát ý” ấy thế nào, nhưng tim tôi đập liên hồi muốn rớt ra ngoài, cứ thế này thì khỏi cần nó hù tôi cũng vỡ mật mà đi theo ông bà. Thùy nãy giờ tay run run nắm chặt lấy áo tôi, bỗng chỉ tay về giường, hỏi anh Hùng:
– Vậy mấy cái xác kia đâu rồi anh?
Cả đám nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn lên giường. Lúc mờ ảo tranh tối tranh sáng, chỉ còn lại một dấu vết thụng xuống của tấm ga giường minh chứng cho chỉ mới vừa nãy thôi còn có thứ ngồi lên nó, ba cái xác thì biến đâu mất rồi? Tú Linh không giấu nổi vẻ hốt hoảng. Anh Hùng vẫn quan sát xung quanh, nhìn anh hết sức căng thẳng. Bỗng nhiên, cả tứ phía vang lên những tiếng loạt soạt như có con gì đang bò, đưa mắt nhìn thì chỉ thấy tường là tường. Lúc này tôi bỗng gục người xuống vì sức nặng trên vai, đỡ là do đã quen với cơn nhói nên không còn cảm giác nữa. Anh Hùng thấy tôi gục xuống, biết là nguy hiểm đã sát bên, lập tức phát chú Thiên Đăng. Tuy nhiên, mục đích của anh không phải để khu ma diệt quỷ, mà mượn ánh sáng Thiên Đăng tỏa ra để quan sát xung quanh.
Quả vậy, quỷ khí trong đây rất khó phân biệt, phần nào che khuất tầm nhìn, cộng với căn phòng cứ biến đổi liên tục, cơ bản chỉ với ánh đuốc vải bùa cháy bập bùng khó mà soi ra được sự tình. Bằng ánh sáng xanh của Thiên Đăng, không gian bừng lên. Tôi giật thót mình khi phát hiện dưới đất, xung quanh chỗ cả bọn đang đứng có những bóng đen dính lại với nhau, tựa như bị khâu bằng chỉ. Nhưng không giống ba cái xác biến mất, những bóng đen này bị may lại tròn như trái banh, lăn chầm chậm trên mặt đất. Đôi khi chúng đi, đôi khi chúng bò trườn, tay chân co quắp kỳ dị. Anh Hùng phát hiện ra, anh nói:
– Oan hồn người tùy táng trấn yểm à?
Rồi anh lập tức vận khí, kỳ thực bọn kia cũng chỉ như oán hồn bất tán, chịu không nổi pháp lực của Thiên Đăng Ẩn Quang, một đòn đã tan biến sạch.
Thùy bỗng kêu lên:
– Nhìn cái gương đồng kìa!
Tôi quay lên ngay lập tức, suýt nữa thì đã rớt tim ra ngoài khi thấy ba cái xác đang ngồi trên bàn. Hai cái đầu cúi gục xuống, không nhìn rõ mặt mũi, y phục trên người giờ chỉ như những mảnh vỏ cây khô đét dơ bẩn dính chặt lại, tóc của nó thì thì bết lại từng cục, làn da thoắt ẩn thoắt hiện, mọc ra từ hư vô, tím tái nhợt nhạt. Cái xác sau lưng treo vắt vẻo, trông nó giờ giống như cái áo choàng. Chúng nhìn vào gương, tay cầm lược, cố gỡ mớ tóc rối bù. Gương đồng mờ ảo không thể nhìn ra được bên đó mặt mũi chúng thế nào. Anh Hùng dang hai tay ra, bảo bọn tôi nép phía sau, rồi anh nói với Tú Linh:
– Chắc anh phải siêu thoát quỷ hồn hai cô công chúa, bí mật về Ca Lâu Thành mới được sáng tỏ. Trong thời gian đó, em coi sóc hai đứa này nhe.
Tôi thắc mắc:
– Sao anh lại nói là hai người? Em tưởng chỉ một thôi chứ?
Anh Hùng nói:
– Nhìn vật dụng trong phòng đi, anh thấy công chúa Ca Lâu Thành là hai chị em sinh đôi.
Tú Linh gật đầu, ra vẻ đồng ý với suy nghĩ ấy. Thùy thì ôm miệng, nói với bọn tôi là đúng rồi, điểm kỳ lạ trong căn phòng mà cô cảm thấy lúc nãy chính là điều này. Đọc tư liệu thì thấy chỉ ghi về một người công chúa, nhưng đồ vật trong phòng thì lại có đến hai thứ mỗi món. Tôi sực nhớ lại về cách bày trí mới ngớ ra, cũng đồng tình với suy nghĩ đó.
Lúc này, anh Hùng vừa định khai Chú gì đó, bỗng nhiên cái xác đang nhìn vào gương bỗng quay ngoắt lại, bây giờ tôi mới nhìn được mặt nó: trên phần đáng lẽ ra là khuôn mặt thì chỉ có một cái lỗ sâu hoắm, đen ngòm một màu. Thùy kêu lên rồi lấy tay che mắt, Tú Linh cũng không dám nhìn trực diện. Tôi ngẩng lên thì nghe anh Hùng lẩm bẩm một bài Chú, đến lúc quay lại nhìn vào gương đồng thì bọn xác lại biến mất.
Bỗng tôi nghe tiếng như tiếng gầm của Thiên Hổ, linh cảm có thứ gì đó đang lao đến, tôi lập tức nhào tới đẩy mọi người ra, vừa ngay lúc một bóng đen quái quỷ bò từ trên tường xuống. Nó kỳ dị đến độ anh Hùng cũng phải nhanh chóng thủ thế, mặt anh hết sức nghiêm túc. Bọn xác lù lù hiện ra không khỏi khiến chúng tôi giật mình, đến giờ tôi mới được nhìn kỹ khối thịt bầy nhầy gớm ghiếc này. Theo suy đoán cá nhân của tôi, hai cô gái chừng mười tám mười chín, phần lưng được khâu với nhau bằng những sợi chỉ to, tựa như cách người ta may bao, nghĩ tới cảnh đó không khỏi làm tôi muốn nôn ọe.
Anh Hùng hét lên: “Cẩn thận!” rồi lao lên chắn trước tôi, vừa đúng lúc cái xác như dịch chuyển tức thời, vung tay định một nhát chém đứt tôi thành mấy mảnh. May mà anh dùng Bồ Tát Kim Cương Thủ, bộc phát lên cánh tay, nhanh như cắt ngăn chặn kịp. Tú Linh bèn lôi tôi và Thùy vào góc, không quên quay lại căn dặn anh Hùng cẩn thận. Không biết có phải do Thiên Hổ không hay do tôi bị ảo giác, trong phút chốc, tôi thấy mắt anh… chính xác là con ngươi ánh lên màu vàng rực như lửa cháy rồi vụt tắt.