Từ Khoái từ tốn nói:
– Quốc Vương ơi là Quốc Vương. Cho đến bây giờ mà ngươi vẫn còn tin phương thuốc đó là dành cho ngươi à? Ha ha ha, Khoái ta từ ngày đặt chân đến vùng này, ngỡ ngàng trước vượng khí bất thường, khi âm khi dương nhưng lại hết sức trật tự, không gây hỗn loạn, loại khí này bên Tấn Quốc kiếm mỏi mắt chỉ thấy le lói ở Côn Luân mà ta tìm không ra. Đất này là địa linh nhân kiệt, có thể luyện được thuốc nhưng cần phải có cái lò lớn cái đã, cái lò đó cần hai mươi nhánh củi, cũng phải đủ linh lực để nung. Ngươi chắc không biết, ngày đó chính ta là người giúp Sa Thác luyện âm binh chống lại ngươi, nhưng tên đó quá ngu độn, không giúp ích gì được, nên ta khử hắn luôn!
Ca Lâu Vương giận tím người, quát:
– Thằng súc sinh, tại sao với đạo pháp của mi, không đường đường chính chính hạ trẫm mà phải bày trò đê tiện như vậy?
Từ Khoái nói:
– Đúng là trong mắt ta, đám thập bát Tư tế chỉ như trò đùa trẻ con. Tuy nhiên, ngươi thì khác, Quốc Vương à! Năng lực chim thần Ca Lâu La trong ngươi khắc chế được ta, chính vì điều này ta phải lao tâm khổ tứ, bày đủ mưu kế để đưa ngươi vào chỗ chết, thành lò luyện trường sinh cho ta. Cũng may nhờ có sự ngu ngốc của đám người dưới trướng của ngươi mà ta dắt mũi hai anh em nhà ngươi như dắt hai con chó. Xui cho ta là ngươi về sớm, thôi thì để ta tiễn ngươi một đoạn theo con gái mình vậy!
Nói đoạn, Từ Khoái đọc lầm rầm gì đó, hai cánh tay gã chợt nổi lên những đường kinh văn, Ca Lâu Vương thấy vậy liền hét lớn:
– To gan! Dạng tôm tép như ngươi mà đòi so với trẫm. Trẫm xử ngươi trước rồi cứu con gái sau!
Từ Khoái nghe vậy liền cười lớn, hắn cúi người xuống, như muốn thì thầm với Ca Lâu Vương:
– Đừng có nói điều xằng bậy. Hai đứa con gái ngươi từ đầu chí cuối đều là quân tốt thí, số phận định đoạt là phải hóa quỷ. Có leo lên trời nhờ ngọc hoàng thượng đế cũng không cứu được!
Câu nói đó như chọc vào chỗ điên của Ca Lâu Vương, ông ta lao tới Từ Khoái với tốc độ kinh hoàng. Đòn đầu tiên này Khoái tránh được. Ca Lâu Vương thân thể đã hóa chim gần hết, tưởng chừng như chậm chạp, ngờ đâu ông quay lại nhanh như chớp, tung một chưởng, Từ Khoái đưa tay lên nhưng chỉ giảm đi phần nào áp lực, bị chưởng đó đánh bay vào góc phòng. Không để cho Từ Khoái có thời gian phản ứng, Ca Lâu Vương tung cánh, áp sát gã trong tíc tắc. Chân Ca Lâu Vương vung lên cao, định một cước kết liễu, nhưng Từ Khoái cũng không phải dạng vừa. Gã vung tay đánh xuống mặt đất, thân thể nhờ lực đẩy mà né được đòn tử thần. Mặt đất bên dưới bị lực tác động làm vỡ ra, sàn nhà sụp xuống, cả hai đều phóng ra né, tránh việc rớt xuống bên dưới.
Từ Khoái dường như nhận ra nằm ở thế bị động là không ổn, gã liền cắn vào ngón tay, vẽ lên cùm tay, chỗ kinh văn chớp tắt bỗng phát sáng chói lòa, nhìn chiêu này khá giống Thiên Đăng. Tay rỉ máu cầm lấy cùm tay, Từ Khoái lao đến chỗ Ca Lâu Vương, nhấn mạnh vào ngực ông. Nhưng không có tác dụng, đòn đánh tưởng chừng như mạnh nhưng chẳng rớt được cọng lông chim! Ca Lâu Vương cười điên dại trước sự ngỡ ngàng của Từ Khoái. Ông ta vung tay, một chưởng đánh Từ Khoái bay về phía góc phòng thêm một lần nữa, nhưng lần này, gã đã ọc máu.
Có thể thấy, Đạt Bà nhờ có Ca Lâu Phù mà áp đảo hoàn toàn. Tôi cười thầm, phen này tay Từ Khoái chết chắc rồi. Không dự liệu được sức mạnh của Ca Lâu Phù, xem thường đối thủ thì chỉ có kết cục này. Thú thật tôi nãy giờ cũng thầm ủng hộ Ca Lâu Vương, những chuyện động trời mà chúng tôi quan sát nãy giờ cũng một tay gã Từ Khoái này làm, đứng sau điều khiển chứ đâu. Tôi vừa nghĩ đến đó thì đã thấy Ca Lâu Vương ung dung đi đến chỗ Từ Khoái. Gã ta cố gượng dậy nhưng vô ích, chưởng vừa rồi quá mạnh. Ca Lâu Vương nghiến răng nói:
– Đồ súc sinh, kết cục này do ngươi tự chuốc lấy!
Ông vung cánh, những cái lông cánh biến thành những lưỡi gươm sắc nhọn, nhắm thẳng hướng Từ Khoái mà đâm. Bỗng một tiếng thét vang lên sau lưng bọn tôi, chưa kịp quay lại nhìn xem nó là thứ gì thì đã thấy một bóng đen vụt ngang trước mắt. Bóng đen này bay đến chỗ Ca Lâu Vương bằng tốc độ kinh hoàng rồi bằng một đòn, đánh gãy hết tất cả “lưỡi gươm” của ông ta, sau đó nó đứng chễm chệ trước mặt Từ Khoái như muốn che chở cho gã. Nhìn kỹ lại mới tá hỏa, là nhục thể bị khâu lại của hai vị công chúa!
Nhục thể hai đầu, bốn tay, bốn chân này chính là thứ mà anh Hùng dùng Vãng Sanh Chú siêu thoát, khiến chúng tôi mấy giờ liền rơi vào làn khói ký ức. Nhắc mới nhớ, lúc trước chúng tôi có bàn, rằng cây ngải gây ra ký ức này là Từ Khoái cài vào, nhưng khi biết sự thật thì tôi dám quả quyết rằng Từ Khoái có muốn thì chỉ là giấu nhẹm đi chứ làm gì mà khai ra.
Vậy ai là người đã làm?
Nhưng đây không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Quay về phía Ca Lâu Vương, thấy ông đang đứng đực ra, chưa biết phải phản ứng như thế nào, miệng ông mấp máy như muốn nói gì đó như không thể thốt nên lời. Cũng đúng, đòn vừa rồi nói lên rằng Mật La và Mật Lan đã mất đi ý thức hoàn toàn, không còn nhận ra phụ vương mình nữa. Từ Khoái thấy vậy liền cười ha hả, răng vẫn còn dính máu, ánh mắt đã trở nên điên dại, hắn bò lại nấp sau nhục thể của công chúa rồi quát:
– Sao rồi Quốc Vương? Cảm giác như thế nào hả? Ông cứ xông vào đây mà giết Khoái tôi!
Ca Lâu Vương vẫn không nao núng. Ông dang cánh bay lên cao, ánh mắt nhìn thẳng vào chỗ Từ Khoái rồi phóng những sợi lông sắc bén. Nhục thể đó đỡ như không, nhưng đó chỉ là bài đánh lạc hướng. Ca Lâu Vương chợt bắt tốc độ, lao về phía nhục thể như muốn đánh vào nó. Nhục thể này vốn không có ý thức, thấy bị tấn công liền giơ móng ra đòn hiểm. Ai ngờ Ca Lâu Vương né đòn đó gọn gàng rồi lướt ra phía sau, một tay điểm vào hai cái ót, nhục thể đổ gục xuống sàn, kêu lên những tràng chói tai, cố sức vực dậy nhưng không được, chỉ nghe tiếng Ca Lâu Vương thì thầm: “Ba xin lỗi…”
Ông nhìn về phía Từ Khoái, ánh mắt đầy sát khí. Ông dang cánh, bắt trớn lao về kết liễu tên phản tặc. Ai ngờ khi ông vừa bay đến sát bên, Từ Khoái giơ ra một thứ gì đó, lập tức ông bị khựng lại. Vì tránh né thứ mà Từ Khoái đang cầm trên tay nên ông lao thẳng vào bức tường phía sau, vang lên một tiếng “Rầm!”
Tôi nghe tiếng Tú Linh chửi thề khi cô thấy thứ mà Từ Khoái đang nắm trên tay, đó là hai hình nộm bị khâu vào nhau trông rất giống với hai vị công chúa, máu rỉ ra từng dòng. Nhìn kỹ mới biết nó được tạo thành từ những mẩu thịt thật. Từ Khoái nhìn vào chỗ Ca Lâu Vương lao người vào rồi nói:
– Quốc Vương thích không, Khoái tôi tự tay tạo nó ra cho công chúa đó, chắc ông còn nhớ thứ này mà nhỉ?
Nói đến đó, Từ Khoái bóp mạnh vào hình nộm, lập tức nhục thể của hai công chúa ré lên những tiếng đinh tai nhức óc, lăn lộn dưới nền sảnh, tựa như đau đớn tột độ.
Ca Lâu Vương lập tức hét lên:
– Dừng lại!
Thân thể chim thần Ca Lâu đã biến mất, giờ chỉ còn một người đàn ông mặc áo bào, dáng vẻ tiều tụy, nước mắt đầm đìa.
Từ Khoái nghiến răng:
– Ngươi hét với ai? Hét lại ta nghe!?
Giọng Đạt Bà lí nhí:
– Từ Đại phu, xin dừng lại. Ngươi muốn làm gì thì làm, đừng làm đau con ta nữa…
Từ Khoái cười đểu:
– Tốt, tốt. Ngươi biết ta muốn làm gì mà, bảo vật thứ hai mươi. Xin mời!
Ca Lâu Vương nghe xong, mắt ông nhắm nghiền. Ông bật dậy rồi đi về phía nhục thể, giờ nó chỉ còn phát ra những tiếng lé ré. Ông nhìn nó rồi chắp hai tay trước ngực đọc thầm, lồng ngực ông lập tức mở ra, có thể thấy be sườn và lục phủ ngũ tạng. Bên trên, chỗ vị trí trái tim, phát ra ánh sáng màu đỏ, là một viên ngọc to bằng cùm tay. Chẳng lẽ đây là… Không đợi tôi hỏi Tú Linh đã bảo:
– Ngô Công Kim Thân đó.
Ca Lâu Vương lấy tay móc viên ngọc đó ra, rồi đặt lên nhục thể hai công chúa, nó lập tức dừng kêu đau. Đoạn ông quỳ xuống, đỡ nó lên rồi choàng cả hai tay qua vai nó. Ôm lấy viên ngọc cùng nó, ông nhắm mắt, hô to “Kết!”. Ánh sáng đỏ bao phủ cả căn phòng rồi vụt tắt, đó cũng là lúc làn khói xanh ập tới.
Làn khói đưa chúng tôi vụt qua những hình ảnh cảnh tượng liên hồi, những người lính bị đám quân không đầu, đeo mặt nạ ông địa giết chết; đội quân không đầu này đem nhục thể của hai vị công chúa và Ca Lâu Vương đặt lên chiếc giường; Từ Khoái chọn ra xác của mười tám vị Tư tế rồi hóa họ thành quỷ; bá tánh Ca Lâu Thành bị biến thành nô lệ, xây cái tháp cho Từ Khoái, hai mươi pháp bảo đã hoàn thiện, những đường sáng màu đỏ từ hai mươi tòa tháp kết nối lại với nhau, đó chính là “cái lò” mà Từ Khoái nhắc đến.
Từ Khoái cho đặt một cái ngai vàng. Gã đang ngồi chễm chệ, nhìn xuống thành quả mà gã đã “cực nhọc” có được. Những đường sáng gặp nhau tại cái ngai, chiếu thẳng vào người Từ Khoái. Gã đón nhận chúng bằng tràng cười đáng ghét, chờ đợi sự hồi sinh. Đến đây thì anh Hùng mới nói:
– Tính toán sai rồi!
Chưa kịp hiểu anh muốn nói điều gì thì phân cảnh tiếp theo đã trả lời giúp tôi: Từ Khoái đang nằm quằn quại. Những tòa tháp bắt đầu lung lay và sụp đổ. Khuôn mặt gã biến dạng dữ dội, tóc dài mấy thước. Gã đang cố bò đến chỗ chiếc ngai vàng. Trong phút chốc, Ca Lâu Thành bị lún xuống bên dưới. Không chấp nhận để mọi thứ công cốc, Từ Khoái dùng thuật cho chim tha các cuộn da đi, chính là những cuộn da mà chúng tôi nhặt được trong chuyến đi. Đến đây thì làn khói khác lại ập đến, nó có màu đỏ. Tôi nghĩ trong bụng chắc chắn đây là phân cảnh cuối cùng rồi.
Ca Lâu Vương Tỳ Khâu Đạt Bà đang ở chỗ mỏm đá, gió biển thổi bộ tóc xõa của ông bay phất phơ. Ông ngồi trên chiếc ghế, lắc lư qua lại theo nhịp một bài hát cổ xưa, hai cánh tay ông đang ôm hai hình hài nhỏ bé, kháu khỉnh, mắt chúng đang nhắm nghiền. Chợt một trong hai đứa mở miệng ngáp, ông lại hát to hơn. Tôi không hiểu lời ca là gì nhưng nghe chúng êm đềm đến lạ, Tú Linh đã quay mặt đi không muốn dịch nữa. Thùy thì đang khóc thút thít. Một đứa cất tiếng oa oa, ông ôm chúng chặt hơn, tựa như cái cách mà ông ôm chúng trong gần hai ngàn năm và mãi về sau vậy.