Mái tóc khổng lồ, khuôn mặt điển trai, bộ đồ thời Tấn, lại cộng thêm cái ngai và khung cảnh xung quanh, trông gã lúc này như một vị quân vương nào đó mà tôi hay gặp trong phim, nhưng là quân vương bịp bợm của loài quỷ. Sau một hồi ổn định lại, Từ Khoái nhìn về phía chúng tôi rồi cười ha hả, xong hắn nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà tôi nghe được trong những đoạn ký ức vừa qua. Anh Hùng bảo Tú Linh dịch, cô tằng hắng rồi dõng dạc nói:
– Bọn ngu ngốc, dám cá là bọn mày không biết được sự thần thông quảng đại của chụy. Cuối cùng thì bọn mày cũng hồi sinh chụy dậy. Chụy đây có lời cảm kích, nhưng mà chỉ tới đó thôi nhé!
Từ Khoái từ từ bước xuống những bậc thang, tay dang ra cùng một nụ cười rất chi là “thảo mai” với bọn tôi. Y sổ một tràng tiếng Hán cổ, Tú Linh khi nghe xong liền phun nước bọt, chửi lại gì đó rồi quay sang nói với bọn tôi:
– Thằng chó đó tưởng mình chưa biết chuyện, định nói ngon ngọt dụ dỗ mình đi theo nó làm lính lác!
Nghe đến đó ai cũng sôi máu. Tú Linh bèn chửi thêm một tràng. Tôi nhăn mặt quay sang Tú Linh có ý thắc mắc về đoạn thông dịch với danh xưng chụy kỳ quặc đó, cô ta chỉ phẩy tay rồi nói:
– Đối với chế thì thằng Từ Khoái này là thứ đàn ông mặc váy, dịch vậy hợp lý rồi!
Thùy cười, tôi cũng mặc kệ. Quay sang Từ Khoái, thấy gã ta còn đứng thao thao bất tuyệt. Tú Linh định dịch tiếp thì bị Hùng ngăn lại, anh nói: “Em dạy anh nói câu này với…”. Đoạn, kéo Tú Linh ra góc phòng. Hai người đứng thì thầm cái gì đấy, tôi ráng dỏng tai lên nhưng cũng không nghe được. Khoảng một phút sau thì họ quay lại. Tôi thấy trong ánh mắt anh Hùng có cái gì đó cháy lên rồi vụt tắt. Đây là lần thứ ba tôi thấy chúng như vậy, chắc mẩm không phải là ảo giác gì nữa, nói trắng ra là anh Hùng còn giấu bài nhiều lắm.
Từ Khoái vẫn đang nói không ngừng, Tú Linh dịch ra thành:
– Bao lâu nay chụy chìm trong giấc ngủ, đợi một ngày có người ngu ngốc đến độ tin theo mấy thứ nhảm nhí mà chụy viết ra, thì ra là bọn bây,. Chụy đã cho cơ hội đi theo phục vụ chụy mà lại từ chối. Đáng tiếc. Hôm nay chụy sẽ cho bọn bây biết thế nào là…
Từ Khoái chưa nói hết câu thì đã bị anh Hùng lao lên đấm cho một cú thôi sơn lên mặt. Tôi giật mình, anh Hùng quá nhanh. Mới thấy anh đứng đây mà loáng cái đã áp sát Từ Khoái với tốc độ kinh hoàng. Từ Khoái ăn trọn cú đấm vào mặt, bay về phía góc phòng giống hệt như lần bị Ca Lâu Vương tần cho tơi tả, không biết anh Hùng có cố ý làm vậy không nữa. Từ Khoái chưa kịp đứng lên thì đã thấy anh Hùng chỉ ngón trỏ về phía đó rồi hô lớn, là tiếng Hán cổ, thì ra lúc nãy kêu Tú Linh dạy cho để chửi Từ Khoái hay gì đó. Tôi định hỏi anh vừa nói gì thì đã nghe anh bảo:
– Nhóc Thiên Hổ, để anh dịch cho mày nghe!
Đoạn, anh lại lao đến chỗ Từ Khoái. Gã đưa tay lên đỡ nhưng không kịp,. Anh Hùng vặn tay gã kẹp vào nách mình rồi vung cánh tay còn lại ra hết cỡ, nắm đấm của anh có những dòng kinh văn xăm ẩn màu đen vây xung quanh.
Anh Hùng dộng vô bản mặt của Từ Khoái:
– CHẾT!
Anh vặn cơ thể gã lên rồi dộng vào be sườn:
– CON!
Anh đè gã xuống, vung chân hết cỡ đạp vô bả vai gã:
– MẸ!
Anh xốc cả người gã lên không trung rồi ấn vào tường bằng sức lực kinh hoàng, làm cả bức tường như muốn lung lay sập xuống:
– MÀY!
Anh lại kéo gã ra, ném gã vào cái ngai làm cho nó vỡ tan tành:
– ĐI!
Tôi quan sát từng đòn đánh anh tung ra, kèm theo tiếng chửi rủa vang vọng cả căn phòng (tuy có hơi tục tĩu) mà thấy trong lòng rạo rực hết cỡ. Phải đánh Từ Khoái như vậy mới đủ làm cơn giận trong lòng tôi dịu xuống một chút. Anh Hùng bước về phía chúng tôi, anh nhìn tôi rồi hỏi:
– Mày thấy anh chửi hay không?
Tôi cười rồi nói được lắm, nhưng hơi chóng vánh, lúc này thì anh Hùng mới châm điếu thuốc, bảo:
– Chưa xong đâu, anh mới khởi động thôi, mà Từ Khoái chắc cũng chưa hiện nguyên hình!
Tôi trợn mắt:
– Chẳng lẽ hắn cũng đã quỷ hóa hả anh?
– Chứ còn gì nữa. Mày thử tưởng tượng ngồi trên cái ngai này, hấp thu năng lượng gần hai ngàn năm, mà thứ “năng lượng” này lại đến từ những tử thi, những con người chết không nhắm mắt, những oán linh đầy căm hận, mà lại không bị quỷ hóa à?
Anh Hùng vừa dứt câu thì từ chỗ đống đổ nát, những mảnh đất vỡ ra từ cái ngai bắt đầu bay lên tứ tung, Từ Khoái đứng dậy thở hồng hộc, từ miệng gã tráo ra thứ chất lỏng màu đen, bốc mùi hôi thối cả căn phòng. Gã thét lên những tràng re ré rồi dùng tay xé rách cổ họng mình, bên trong lập tức lồi ra thêm ba khuôn mặt nữa. Anh Hùng che tay chắn trước cả bọn rồi bảo chúng tôi lùi lại. Tôi hỏi anh đây là thứ quỷ gì vậy. Anh ngẫm một hồi rồi bảo:
– Tạp Thực Đẩu, một loại quỷ cổ xưa, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Mày thấy ba cái đầu đó không? Chúng có thể ăn tất cả mọi thứ. Cái đầu heo gọi là Thỉ Giả chuyên ăn xác, cái đầu khỉ gọi là Hầu Giả chuyên ăn linh hồn, còn cái đầu sói là Lang Giả chuyên ăn ý chí.
Thùy thốt lên, cô bảo mình có từng đọc qua tài liệu về loại quỷ này. Tương truyền, ngày xưa thần Vishnu cũng phải vất vả lắm mới thu phục được nó, đơn giản bởi vì tung ra chiêu gì nó cũng ăn hết. Bản thân nó không mạnh nhưng đánh được nó cũng là một bài toán khó chứ chẳng chơi. Anh Hùng nói mọi người chuẩn bị đi. Vừa dứt câu thì đã thấy nhục thể Tạp Thực Đẩu lao đến chỗ tôi với tốc độ rất nhanh. Cũng may anh Hùng đã kịp bắt bài. Anh chạy đến húc tôi, cả hai anh em ngã lăn quay ra sàn nhà, nhờ vậy mà tránh được đòn chí mạng. Cái đầu heo của Thỉ Giả trông gớm ghiếc với những cái răng vàng khè, hai chiếc răng nanh mọc xuyên cả ra ngoài, trên đó những dòng nước bọt chảy xuống đặc sệt. Nó nhìn về phía tôi và anh Hùng rồi kêu lên reng réc, đoạn há cái họng to như cái thùng với răng mọc lởm chởm lao đến tiếp tục tấn công chúng tôi.
Chuyện né tránh nhờ có anh Hùng bên cạnh nên cũng không khó khăn gì, chỉ có điều, con heo Thỉ Giả này không chịu buông tha chúng tôi, mỗi lần táp hụt thì nó lại gào lên rồi xông tới mà không cần biết chướng ngại vật là cái gì. Anh Hùng chửi thề, anh đẩy tôi sang một bên, dùng ngón cái vuốt lên cùm tay rồi bắt chéo hai tay trước ngực, là tư thế của Thiên Đăng Ẩn Quang. Anh la lớn rồi lao lên chỗ của nhục thể Tạp Thực Đẩu. Đòn Thiên Đăng này chắc anh đã kiềm lại nên tôi có thể thấy rõ mọi chuyện. Khi anh vừa định một đòn đánh bay Từ Khoái, không hiểu sao ánh sáng của Thiên Đăng lại tắt ngấm trước khi anh kịp làm gì.
Anh tung người, né cú táp hết sức hung hăng của Thỉ Giả rồi quay sang gọi Tú Linh, như muốn kiểm chứng gì đó:
– Linh, phóng kim vô nó thử anh coi!
Tú Linh lập tức móc trong túi ra hơn chục cây kim mà cô đã sử dụng chỗ Đảo Bia Mộ, phóng về phía nhục thể, chỉ thấy con Hầu Giả hả họng đớp hết tất. Anh Hùng chậc lưỡi:
– Thiệt tình, đến cả Chú với Hình mà nó cũng ăn được. Giống quỷ chó chết gì không biết!