Tôi cảm nhận được một sự thân quen kỳ lạ đến từ Thiên Hổ, lần này không đau như lần trước nữa. Tôi bò bằng bốn chân, trên tấm lưng mình, tôi có thể ý thức được sự bảo bọc của một thực thể nào đó, nhưng vì ở sau nên tôi không thấy được thực thể đó là gì. Tôi bắt đầu quan sát thấy những đường chỉ màu vàng như lần tôi tìm ra Bát Quái Động. Tấm lưng tôi bấy giờ nóng ran cả lên. Tôi còn nghe một tiếng gầm hiên ngang, thiện chiến vang vọng khắp bốn bức tường của căn phòng này. Tôi quay sang anh Hùng, thấy anh đang đưa vật gì đó cho Tú Linh xong rồi anh cũng nhìn tôi,. Chỉ chờ cái gật đầu của anh, tôi lao về phía nhục thể trước mặt mình không chút do dự.
Lần đầu tiên được chiến đấu song song với anh Hùng, trong lòng không khỏi cảm thấy rạo rực, cũng nhờ đó mà mỗi đòn tôi đánh ra đều mang một chút cuồng nộ. Tôi có thể thấy được tốc độ kinh hoàng của Thiên Hổ, thoáng cái tôi đã đứng sau lưng Từ Khoái. Phía trước, anh Hùng đang lầm rầm đọc một bài Chú, mười đầu ngón tay anh phủ bởi những ký tự kinh văn ngoằn ngoèo. Hầu Giả thấy chủ nhân bị đánh liền hả miệng ra hút lấy những đường sáng trên những ký tự kinh văn kia. Chỉ chờ có nhiêu đó, tôi lập tức nhào lên cổ Từ Khoái, hai tròng mắt đen thui của gã trợn trừng lên nhìn tôi, chắc gã bất ngờ lắm. Vậy càng tốt, điều đó sẽ tăng thêm phần hả dạ cho cú vồ này.
Nghĩ là thực thi, tôi vung tay, cả cánh tay được bao bởi vuốt hổ. Khuôn mặt gớm ghiếc của Thỉ Giả ăn trọn đòn vừa rồi, nó gào lên, nom đang đau đớn tột độ. Con sói Lang Giả thấy vậy liền mở miệng định táp. Tôi lập tức xoay người, đạp lên bản mặt của Từ Khoái rồi phóng lên không trung. Một tiếng gầm thấu trời xanh của Thiên Hổ vang lên cũng là lúc tôi húc cả đầu vào con Lang Giả. Cả nhục thể của Từ Khoái bị cú húc đó làm cho loạng choạng, phải lùi về sau mấy bước. Tôi chặc lưỡi, hơi thất vọng, tưởng đâu sẽ đánh Từ Khoái bay vô tường chứ.
Thiên Hổ năng lực khỏi phải bàn cãi trong giới lục lâm, nhưng có lẽ tôi chưa được khai phù hoàn chỉnh, các đòn tấn công dần mất đi uy lực. Nếu không có anh Hùng trợ uy kế bên chắc không dám đánh hăng vậy. Nhục thể kinh dị của Từ Khoái nhìn tuy chỉ như một đống bầy nhầy quái quỷ nhưng thân thủ nhanh nhẹn không ngờ, phút chốc đã hồi phục lại sau cú đánh của Thiên Hổ. Anh Hùng lại hô ứng, cùng tôi tiếp tục xông lên, nhưng đối thủ phía bên kia dĩ nhiên không phải loại dễ ăn. Phải nói ba cái đầu phối hợp vô cùng ăn ý: Lang Giả phun nước bọt khiến đối phương hoặc dính đòn để rồi suy sụp, không thì nếu lúc tránh né sẽ bị Hầu Giả và Thỉ Giả đón sẵn hai bên.
Hai bên giao tranh nãy giờ độ chừng ba phút nhưng với tôi nó dài như cả thế kỷ, anh Hùng thì thi triển không dưới ba mươi bài chú có lẽ từ cấp Khu và Sát đều nhắm vào chỗ hiểm của Từ Khoái hầu làm phân tâm ba con quỷ trên cổ hắn. Có vẻ anh cũng đã gần tới giới hạn của bản thân khi cứ thở hồng hộc và phải di chuyển liên tục để tránh nước bọt của Lang Giả. Phần tôi do có Thiên Hổ nên phần tránh né cũng gọn gàng hơn, nhưng tấn công thì không uy lực bằng. Trong lúc tôi và anh Hùng cố sống chết lao lên quần thảo với Từ Khoái thì Tú Linh đang chạy xung quanh mép tường của căn phòng, thỉnh thoảng cô ghim một cây kim có buộc chỉ đỏ xuống, có lẽ là “đồ chơi” mà anh Hùng đưa cho lúc nãy.
Sau một đợt dâng lên tấn công khiến cả hai bọn tôi thấm mệt, anh Hùng khoát tay ra hiệu lui về, vừa đúng lúc Tú Linh có vẻ như đã lo liệu xong phần cắm mấy cây kim, bèn đứng ở một góc vẫy tay làm ám hiệu. Anh Hùng cúi xuống, làm tôi cứ nghĩ anh ấy buộc dây giày, ai ngờ có hai sợi chỉ đỏ nằm đấy tự khi nào. Sực mình nhớ lại chỗ này lúc nãy anh Hùng và Tú Linh bàn bạc kế hoạch, có lẽ khi bắt đầu chạy đi cắm các cây kim, Tú Linh để sẵn hai đầu sợi dây ở đây, nhìn gần mới thấy nó được bện lại từ một nhúm chỉ đỏ thường, cứ khoảng ba bốn mét thì có một nút dây, thắt chung với một tờ giấy được cuộn tròn. Từ Khoái vẫn ngạo nghễ đứng từ xa nhìn anh Hùng vẻ khinh bỉ rồi hắn chầm chậm bước đến, nói:
– Sao hả gã hậu sinh ngu ngốc? Định quỳ lạy Từ Khoái ta đúng không? Làm nhanh lên đi chứ?
Tôi gân cổ lên, mặc dù biết gã không hiểu tôi nói gì: “Con mẹ nhà ông, đồ chó má, hôm nay bố mày cho mày biết trời cao đất dày là cái gì!”, vừa nói tôi cúi thấp người theo thế tấn công quen thuộc của Thiên Hổ.
Lúc này anh Hùng lại khoát tay một cái nữa – đầy tự tin, anh quay sang nói với tôi:
– Thôi đánh chơi nhiêu đó thôi, mày lui ra sau đường chỉ này, nhanh!
Nói xong, anh cầm hai đầu sợi dây, từ từ đứng dậy, vừa lẩm bẩm gì đó rồi nói một câu mà dù Tú Linh đang thở dốc cũng phải ráng dịch cho Từ Khoái một phen khó hiểu:
– Chào mừng đến với lục lâm thế kỷ hai mươi mốt, thằng chó!
Anh chắp tay, hai đầu sợi dây chập lại với nhau, lóe lên ánh sáng như bị đốt cháy. Sau đó, hai bàn tay anh úp lại và xòe ra, ấn mạnh xuống đất, hét lên “Khai” một tiếng. Tức thì vòng chỉ đỏ như có một thứ gì thổi bay lơ lửng giữa không trung, mềm mại vô cùng.
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên bởi loại thuật mới mà anh Hùng “diếm hàng” đến giờ, đã vậy còn bất ngờ hơn Từ Khoái đột nhiên rống lên một tiếng ra vẻ vô cùng đau đớn. Từ các vết rách ở cổ, một chất dịch màu đen túa ra liên hồi, rồi y ngã lăn quay ra đất.Cơ thể co giật làm ba cái đầu quỷ kia như tan ra thành tro bụi, bị hút trở lại vào da cổ y, để lại những vết rách nham nhở gớm ghiếc. Gã thở phì phò trút ra một tràng tiếng chửi rủa, Tú Linh có vẻ hả hê lắm nên dịch ra cho anh Hùng đối đáp:
– Thằng khốn, mày thi triển thuật quái quỷ gì vậy, cơ thể ta… Tại sao?
Anh Hùng bước chậm rãi vào vùng không gian được tạo bởi sợi chỉ đỏ lơ lửng bồng bềnh, vừa đi vừa giải thích chậm rãi:
– Đúng là mày rất mạnh, nhưng chỉ ở thời của mày và ở đất nước của mày thôi. Bọn tao là lục lâm của Việt Nam. Những gì đang hành hạ mày trong đau đớn tên là Dạ Ma Thiên, vốn là thủ thuật của một nhóm người trong lục lâm bọn tao. Mày cứ nhớ tên họ là hàng thịt, lát nữa có xuống cửu tuyền thì nhớ tránh xa mấy người đó ra nhé!
Thấy tôi còn có vẻ ngơ ngác, Tú Linh sau khi dịch xong đoạn đó của anh Hùng thì quay sang “bồi” thêm một ít:
– Có nhớ Như Lai Ngũ Chỉ Thiên chỗ Chú Ba Lành không? Dạ Ma Thiên cũng là một khu vực bị kiểm soát giống như vậy. Trong thần thoại Phật giáo có nhắc đến một tầng trời gọi là Dạ Ma Thiên, tầng trời đầy ánh sáng, kiểm soát những thứ ám hồn tăm tối. Anh Hùng suy đoán nguyên lý hoạt động của Tạp Thực Đẩu cũng như “phù” Ca Lâu La của Ca Lâu Vương khá giống nhau, sau này lục lâm mới kế thừa rồi phát triển thành loại Phù của riêng họ. Dạ Ma Thiên là Thiên khống chế Phù!
Tôi tá hỏa, vậy thì Thiên này là trùm rồi, Tú Linh mới khì cười bảo:
– Để lập được Thiên này cần tốn khá nhiều thời gian. Nhóc sau này cũng nên nhớ lấy, chỉ cần chạy ra ngoài trước khi Khai thì chẳng bị gì cả. Tên Từ Khoái chỉ là không biết nên mới bị dính thôi!
Cảm giác như Tú Linh còn muốn nói rất nhiều nữa, tuy nhiên tình hình trước mắt khiến cô phải tập trung theo dõi nên bỏ ngang đoạn giải thích ở đó. Trong vòng tròn chỉ đỏ, Từ Khoái bò mọp dưới đất, đau đớn khôn xiết, anh Hùng đứng hít thở lấy lại sức, anh bẻ tay rôm rốp rồi nói:
– Mày ghi lại những cuộn da, mục đích thực sự không phải là vì lấy lòng Ca Lâu Vương mà ở lại đúng không? Mục đích chính của mày là nếu tổng hợp tất cả cuộn da lại. Mày để cho người đọc ấn tượng bởi một Từ Khoái quả cảm, anh hùng. Mày đặt ra rất nhiều cạm bẫy trong Ca Lâu Thành mục đích là ngăn ngừa những người không có năng lực bước vào đây vì có thể họ sẽ phá hủy thi thể của mày cũng như làm sai lệch các pháp bảo. Mày cần một người biết chuyện đủ để họ rơi vào cái bẫy từ cuộn da mà có thể vô tình hồi sinh cho mày, đúng chứ?
Từ Khoái tuy đang quằn quại dưới đất, nghe Tú Linh dịch lại xong cũng cười lớn, nói:
– Khá khen cho thằng chó như mày cũng thông minh. Đúng vậy, ý định của tao là thế, mày có ngon thì…
Chưa kịp để hắn nói hết câu, anh Hùng lao đến bằng thân thủ kinh hồn, liên tiếp tung đòn vào mặt và bụng hắn, tưởng như đòn nào cũng có thể là đòn chí mạng. Nếu lúc sinh thời tên Từ Khoái này không phải là dạng bá đạo một phương, âu chỉ chịu được hai đòn là cùng. Tuy không đường hoàng gì cho lắm, nhưng với tình cảnh này, ba đánh một làm tôi thấy hài lòng. Từ Khoái cố gắng chạy ra khỏi Dạ Ma Thiên để kích hoạt lại Tạp Thực Đẩu, nhưng cứ vừa thoát khỏi đòn liên hoàn của anh Hùng thì tôi và Tú Linh đều đón đầu đợi sẵn, ban phát thêm cơ số nội thương cho y.
Từ Khoái đúng là con quái vật. Tất cả những đòn bọn tôi tung ra hầu như gần hết sức ấy vậy mà gã cũng chỉ mới thấm mệt chứ chưa thấy dấu hiệu đau đớn gì cả. Điều này chỉ tổ làm bọn tôi điên lên thêm, cứ đấm đá túi bụi. Anh Hùng kết thúc đòn liên hoàn của mình bằng một chưởng Thiên Đăng Ẩn Quang nhắm thẳng vào bụng y, đánh y bay thẳng lên trần nhà.
Nhưng có lẽ anh Hùng cũng sực nhớ, tứ diệt ma bao gồm Quyết, Ấn, Chú, Phù vốn dĩ chỉ có thể diệt âm khí, không đả thương dương khí được. Từ Khoái tuy quỷ hóa, nhưng trạng thái y hiện nay đã quay về người thường, đòn Thiên Đăng Ẩn Quang đầy uy lực ấy xem ra không đủ thấm tháp, nhưng cũng để lại chấn thương vật lý không nhỏ. Từ Khoái thân thủ cũng không phải dạng xoàng, vừa chạm đến trần lập tức dùng tay bám chặt vào, đu mình lơ lửng trên không, nghiến răng chửi rủa gì đó nghe không rõ.
Đột nhiên hắn rút tay ra. Trong lúc rơi xuống liền chắp tay thi triển gì đó. Chỉ bằng một khoảnh khắc toàn thân tôi cứng lại như tượng đá. Có vẻ mọi người cũng bị dính thuật. Chỉ thấy Thùy kêu lên hoảng hốt. Tú Linh định đến trợ sức nhưng cũng bất lực. Không gian xung quanh bỗng chốc phủ đầy một màn sương trắng dày đặc giơ tay ra không thấy được ngón. Màn sương lạnh ngắt đầy chết chóc cứ phả nhẹ vào da thịt khiến tôi ớn lạnh tận xương tủy. Cảm giác sợ hãi pha lẫn bất lực như cơn sóng dâng trào trong lòng.
Còn đang chìm đắm trong sợ hãi vô định, cơ thể tôi trở lại bình thường. Bất chợt một bàn tay thối rữa thò ra nắm chặt lấy cùm tay tôi kéo mạnh về phía trước, dí sát mặt tôi vào một nắp hòm đang mở hé, bên trong có một khuôn mặt cũng đang giai đoạn phân hủy bốc mùi nồng nặc. Tôi vừa định giằng tay ra thì nó càng siết chặt hơn, rồi cái khuôn mặt kinh tởm đó mở mắt trừng trừng, cảm giác như mắt tôi và mắt nó chỉ cách nhau gang tấc. Nó mấp máy cái môi lở loét, thều thào:
– Sao mày ăn thịt tao? Sao mày ăn thịt tao?
Không thể giấu nỗi kinh sợ, tôi cố sức vùng mạnh đến nỗi làm đứt cả cánh tay của cái xác. Tôi mất đà bật ngửa ra sau, va vào thứ gì đó mềm mềm. Linh cảm có chuyện không lành chạy dọc sống lưng, tôi lập tức nhảy lui ra sau rồi quay lại nhìn thì thấy mình vừa va vào một đống thi thể trương sình được xếp chồng lên nhau. “Bọn nó” như bị đánh thức đột ngột, con nào cũng mở mắt thao láo, nhìn chòng chọc vào tôi rồi từ từ ngóc đầu dậy, bò bằng tứ chi lao đến chỗ tôi đứng. Lúc này phải gọi là hồn vía tôi lên mây cả, chẳng còn tâm trí để quan tâm cái loại tà thuật nào mà lão Từ Khoái vừa sử dụng, chỉ co chân lên chạy như điên cho đến khi vấp phải thứ gì như nhánh cây làm tôi té sấp mặt.
Trong đầu tôi vẫn biết chỉ có những thứ cô hồn âm binh ở nơi này chứ nhánh cây nào ra, tôi tá hỏa nhìn xuống, thì ra là cái cẳng chân của một bộ xương khô. Tiếp sau đó, xung quanh tôi vang lên những tiếng lạo xạo xương vỡ, cảm giác như lúc đi qua Biển Oan Hồn. Tôi trấn tĩnh lại, âu cũng là lựa chọn duy nhất lúc này, vuốt vào vai, cảm giác đau nhói rỉ máu, tập trung gọi Thiên Hổ ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Phen này chắc đành chôn xác chung với Ca Lâu Vương mà thôi. Ai ngờ còn chưa than hết câu, xung quanh tựa như bộc phát ra một trận cuồng phong thổi bay sạch trơn màn sương ma quái kèm theo đó là một tiếng thét nghe rất… vui tai vì tôi biết nó là của Từ Khoái!
Màn sương biến mất, ảo giác đã bị đánh tan, tôi, Tú Linh và Thùy ai nấy nhìn nhau ngơ ngác vì biết rằng vừa rồi mỗi người đều trải qua ác mộng lớn nhất của đời mình. Giữa phòng, anh Hùng đứng thẳng đầy kiêu hãnh, anh vừa đấm một cú trời giáng vào Từ Khoái khiến gã bay đến góc phòng nằm rên ư ử. Sau khi xem xong ký ức, cả thảy bọn tôi ai nấy đều thích chuyện đánh Từ Khoái sao cho gã bay vào góc phòng mới được.
Anh Hùng bước đi chậm rãi đến gần Từ Khoái, tôi chợt giật mình kinh hãi khi phát hiện ra Từ Khoái đã bị anh đánh văng ra khỏi khu vực Dạ Ma Thiên, kiểu này để gã khai triển Tạp Thực Đẩu lần nữa thì đừng mong lừa vào Dạ Ma Thiên. Tú Linh cũng thấy chuyện đó, liền hét lớn lên:
– Kết liễu hắn nhanh đi! Anh làm cái gì vậy?
Tuy nhiên tôi cảm nhận từ anh Hùng một luồng khí khác hẳn, căm thù và chết chóc. Mỗi một bước đi hai tay anh bắt Chú, miệng lẩm bẩm kinh văn, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời kêu của bọn tôi. Từ Khoái lúc này đã tỉnh lại sau cú đánh trời giáng lúc nãy, y như bọn tôi nghĩ, gã lập tức thi triển Tạp Thực Đẩu thêm lần nữa. Tuy nhiên có lẽ do thể lực tiêu hao quá nhiều nên quá trình đó diễn ra khá chậm, cộng thêm Tú Linh câu giờ bằng những mũi kim hết sức khó chịu. Quá nôn nóng, tôi định lao lên thì lập tức Thùy níu lại ngay, cô lắp bắp:
– Nhìn… nhìn anh Hùng kìa!
Tôi và Tú Linh quay sang, vẫn là một thứ sát khí ngất trời tỏa ra từ anh, không giống cảm giác an toàn hằng ngày. Tú Linh khẽ nói:
– Cái gì nữa vậy trời?
Tôi lên tiếng giục:
– Chế, nhanh lên, để nó hồi sinh Tạp Thực Đẩu là xong đó!
Tú Linh nhìn như người mất hồn, nói:
– Chế không biết sao nhưng linh cảm nghề nghiệp cho chế biết, chú em đừng nên đi qua đó lúc này!
Tôi đứng như trời trồng, nhìn vào anh Hùng vẫn bước chậm rãi kèm theo những cái bắt Chú nhẹ nhàng, tựa hồ như anh đang mất dần ý thức. Điều làm tôi ngạc nhiên đó là lúc này xung quanh anh giống như đang tỏa ra một thứ khói, pháp khí chăng? Nó có màu vàng, ngưng kết lại sau lưng anh giống như đang “nặn” ra một hình thù gì đó. Là một cánh tay? Lại thêm một cánh tay khác? Những cánh tay cứ thế được tạo thành từ khói hư vô, dù không rõ ràng vành vạnh nhưng nhìn vào thì chỉ nghĩ đến chuyện sau lưng anh. Làn khói màu vàng đang kết thành bốn cánh tay đối xứng nhau, tựa như một đóa sen đang nở, thường thấy ở những tượng thần của Ấn Độ giáo.