[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 84: Na Long Hội tái xuất

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 84: Na Long Hội tái xuất

Kỳ trướcSau khi thấy viên ngọc, thái độ của Thùy thay đổi, mà thái độ của Hùng Bonsai đối với cô nàng cũng thay đổi theo. Sinh đột ngột xuất hiện chửi rủa Thùy. 

Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy Sinh lao tới chỗ Thùy với tốc độ kinh hoàng, Ấn Phục Ma trên vai nó phát sáng chói lóa. Tôi cố gượng dậy, trong lòng nghĩ chắc lúc thằng Sinh rớt xuống hố Bạch Tuộc Hổ bị đập đầu nên đâm ra lú lẫn hay gì rồi, sao tự nhiên lại tấn công một cô bé chân yếu tay mềm, tay không tấc sắt như vậy? Chưa kịp hét lên cản thằng Sinh thì đã thấy nó áp đến sát bên, tay nó gồng lên như vuốt hổ, trên đó xăm đầy kinh văn đen kín. Nó tung một đòn tất sát, tay trên chém dao, tay còn lại vung trảo. Thùy mà dính đòn này thì cầm chắc cái chết trong tay. 

Nhưng kỳ lạ thay, tay và dao chỉ như vừa chạm vào vải áo thì Thùy ngả người về sau, né đòn đó như không. Sinh vẫn chưa dừng lại, nó đổi tư thế, xoay người đưa cùi chỏ về hướng Thùy mà sấn tới. Thùy cũng trở mình, khua khuỷu tay lên, né sang phải tránh đòn đó gọn ơ. Sinh cúi thấp trọng tâm, đưa chân gạt xuống đất, xoẹt ngang không gian chỗ Thùy đang đứng, nhưng cô hấp một cái đã nhảy lên. Đã vậy tay cô cũng… bắt Chú, từ trên không trung giáng đòn xuống chỗ Sinh đang đứng làm nó phải nhảy về sau mấy bước. 

Tôi ấp úng: 

– Th…Thùy…em…sao vậy? Em là ai?

Thằng Sinh nhìn sang phía tôi, sẵn tiện thông báo luôn với anh Hùng và Tú Linh: 

– Con khốn này với thằng mặt cứt Tùng là Na Long Hội đó. Em mới trầy trật đánh với thằng Tùng xong, tức tốc chạy lên đây tiếp cứu!

Những cái rễ thực vật uốn ngang miệng anh Hùng và Tú Linh trước khi họ kịp lên tiếng, chỉ thấy trong ánh mắt họ cũng cùng một vẻ căm phẫn như thằng Sinh. Phần tôi vì đứng lên không nổi nên chỉ lết lết trên mặt đất, luôn miệng hỏi Thùy rốt cuộc là ai. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường rồi nói, chất giọng khác hẳn chứ không phải giọng nói êm bồng bềnh như mây của Thùy mà tôi biết: 

– Đến nước này thì chị mày cũng không cần phải giấu giếm. Đúng, chị mày là Na Long Hội, biệt hiệu La Tiên, nhận lệnh Đầu Lĩnh đi đến đây tìm ngọc rết, cũng may gặp đám bọn mày nên chẳng cần đụng tới một móng tay.

Nói xong, La Tiên đưa Ngô Công Kim Thân ra mơn trớn, như thể đang chọc tức chúng tôi. Anh Hùng và Tú Linh cựa quậy dữ dội nhưng vô ích. Tôi chẳng còn tí sức lực, chỉ biết nằm than khổ. Thằng Sinh nghe đến đó thì điên máu. Nó lao đến chỗ La Tiên quyết sống chết một phen. Hai bên giằng co hết sức quyết liệt, tất cả chiêu thức tung ra có thể một chiêu đoạt mạng.

Vừa tránh xong một đòn của Sinh, cứ tưởng ả ta tung chiêu hiểm, không ngờ rằng ả lui về sau, thoắt cái đã tiến sát đến tôi, tay đã kịp móc trong túi ra một vật thể gì đó hình tròn rồi ném về phía thằng Sinh gây ra một tiếng nổ động trời, khói bay mù mịt. Thằng Sinh đưa tay lên che mắt. Tôi cũng định làm vậy thì bỗng bị một lực tay kinh hồn quấn quanh thanh quản, không tài nào thở được, kề dưới cổ tôi là một lưỡi dao sáng bén. Thằng Sinh vừa thoát ra khỏi đám khói, định lao đến đánh tiếp thì thấy tình cảnh hiện giờ của tôi nên chỉ đứng đực ra đó. Tôi quát: 

– Lên luôn đi mày! Sống chết gì kệ tao!

Thú thật lúc đó tôi cũng đang sôi máu dữ dội. Hình tượng cô bé Thùy ngây thơ, mạnh mẽ và ngoan ngoãn sụp đổ, tựa như thế giới gãy gọn rồi sập xuống xung quanh. Huống hồ gì ngọc rết đem về cứu Thông bị ả phỗng tay trên, thù này nuốt sao nổi, cho nên sống chết gì tôi cũng chẳng màng nữa. Thằng Sinh vẫn ậm ừ chưa dám lao lên. Tôi chửi nó hết lời mà nó cũng không chịu nghe, sau này nghĩ lại mới biết tôi ích kỷ với nó quá. 

Ả La Tiên kề sát dao vào cổ tôi hơn, thúc tôi đi đến chỗ cái cửa sổ to đùng. Tôi than thầm trong bụng. Mới đây tôi còn tỏa sáng với Thiên Hổ mà bây giờ lại trở thành gánh nặng với mọi người như vậy, không khỏi cảm thấy khóe mắt cay xè. Tôi cũng nghĩ rằng Thùy đã bị con ả La Tiên này nhập vào thể xác hay sao đó nên cố gắng lên tiếng, biết đâu giọng nói của tôi tiếp cận được cô bé Thùy bên trong như trong phim thì sao: 

– Thùy ơi, em có nghe anh nói thì cố gắng chiến đấu đi em, đừng để con ả này dẫn dắt nữa!

Ả La Tiên nghe tôi xong thì cười ha hả: 

– Thằng nhóc này ngây thơ vậy mà tụi mày cũng dẫn nó theo. Tao ngán tới cổ mấy câu nói kiểu như này của mày rồi nhóc! Tao không phải Thùy Thiếc gì hết!

Nói đến đó, tôi nghe sau lưng mình một loạt những âm thanh “sệt sệt” vang lên, như lúc người ta nhai thứ gì đó nhão nhẹt vậy đó. Lực tay kềm cổ tôi yếu dần, rồi cả thân thể như sụp xuống. Tôi quay người lại thì chỉ kịp thấy một bóng người phóng ra cửa sổ. Một tiếng “Phập!” vang lên bên ngoài, bóng người phóng ra lúc nãy đang đeo trên người một bộ diều lượn, nó phi thẳng đến chỗ biển Oan Hồn, những tràng cười đắc chí đáng ghét vang vọng một góc trời. Thì ra trong túi đeo ả cứ kè kè bên mình có giấu con diều lượn. 

Thằng Sinh cũng chạy đến đứng bên cửa sổ. Nó đưa một chân lên thành cửa toan leo ra ngoài, nhưng hình như nó không biết làm cách nào để đuổi theo cả, nó đâu có biết bay. Giờ chạy xuống dưới, nguyên một đoạn cầu thang đã sụp, nó chỉ biết đấm tay vào khung cửa mà gục đầu xuống. 

Tôi đứng chết trân, não vẫn chưa kịp xử lý những sự kiện vừa xảy ra, tôi nhìn vào mắt thằng Sinh khi nó quay vào nhưng nó không nhìn lại, chỉ nghe giọng nó nói: “Giờ không phải lúc…”. Thú thật tôi không dám quay về sau mà nhìn mặt anh Hùng nữa, chỉ đứng đó mà lựa lời rồi tính sau. Chưa kịp suy nghĩ ra phải nói như thế nào thì mặt đất rung chuyển, từng mảng gạch bắt đầu sụp xuống xung quanh tôi. 

Thằng Sinh thấy vậy liền chạy hết tốc lực đến chỗ anh Hùng, nó ra sức gỡ những cái rễ cây đang quấn chặt người anh, miệng liên tục gào thét bảo tôi lại giúp Tú Linh. Trái bom con ả Na Long Hội quăng xuống lúc nãy đã làm cho kiến trúc này tới hạn chịu đựng, thêm Từ Khoái đã bị đày xuống âm phủ. Quỷ khí của hắn cũng là một phần giữ cho căn phòng này đứng vững, giờ hắn đi rồi thì có khi cả Ca Lâu Thành sẽ sụp đổ. 

Tôi nghe vậy cũng dẹp mẹ mấy suy nghĩ tiêu cực, giờ giữ mạng quan trọng hơn. Tôi chạy hết tốc lực đến chỗ Tú Linh. Công nhận mấy cái rễ cây này cứng như đá, nhưng vì tình huống nguy cấp đến tính mạng nên tôi cũng lấy lại chút sức lực, tay ứa máu cũng không thấy đau. Thằng Sinh gỡ cho anh Hùng xong thì cả hai chạy lại tiếp tôi, làm loáng cái cũng rồi. Anh Hùng hình như biết được tâm lý của tôi hay sao nên quay sang bảo: 

– Như thằng Sinh nói lúc nãy, giờ không phải lúc. Ngọc cũng bị lấy mất rồi, giờ đi xuống dưới. Tòa thành này chưa…

Câu nói của anh Hùng bị một chấn động kinh hoàng cắt ngang, cả bốn bức tường xung quanh chúng tôi rung lên bần bật, Sinh chửi: 

– Con bà nó! Có trái bom thôi mà, đâu có sụp dễ vậy được. Ít gì mình cũng còn thời gian chạy ra ngoài!

Ngay lúc đó, cảm giác như có một luồng sóng xung kích lan truyền rất nhẹ nhưng vô cùng ổn định trong không gian. Linh cảm có chuyện không hay xảy ra, Sinh trợn mắt, nhìn sang anh Hùng và Tú Linh. Cả hai người bọn họ cũng có phản ứng tương tự. 

Anh Hùng chạy ra cửa sổ, nhìn lên phía trên rồi mấp máy. Giọng anh thoáng chút kinh hãi: 

Cửu Long Đỉnh… vừa bị đảo chiều?

Tôi hỏi Cửu Long Đỉnh là cái gì, anh Hùng đáp: 

– Long mạch của miền Tây được dân trong nghề gọi là Cửu Long Đỉnh. Nó vừa bị đảo. Không biết cao nhân đào giếng nào đang đấu nhau!

Tú Linh lên tiếng: 

– Trời ơi, cái đó để giải thích sau đi. Giờ lo mà thoát ra khỏi chỗ này!

Tôi nhìn quanh căn phòng chỉ toàn cửa sổ, bốn bề bị biển Oan Hồn bao vây, có độc một con đường duy nhất dẫn ra ngoài, chỉ còn cách chạy xuống dưới men theo nó mà đi thôi. Mà bây giờ chạy xuống dưới, thằng nhỏ ba tuổi cũng biết là bị chôn sống như chơi. Vừa nghĩ tới đó thì tôi đã bị Tú Linh đẩy mạnh, thằng Sinh cũng bước theo kế bên, tiến về chỗ cửa sổ của anh Hùng đang đứng. Chẳng lẽ… 

Chưa kịp la lên than khổ, không làm được đâu thì đã thấy thằng Sinh xốc nách tôi, cả bọn phóng xuống biển Oan Hồn không chút do dự. Bên dưới, những xúc tu vằn hồ đang cựa quậy, chực chờ quấn chết đoàn người đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng.

Bao nhiêu công sức bỏ ra lại bị người của Na Long Hội hớt tay trên, chưa kể mạng sống cả đám đều như chỉ mành treo chuông. Hùng có thể đưa cả nhóm thoát khỏi Ca Lâu Thành đang sụp đổ không? Mời các bạn theo dõi kỳ sau.

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế : Trần Văn Hậu

Share