Vieseries Đan Thanh

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 12: Một cái tên

Tác giả Chiết Tri
[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 12: Một cái tên

– Cô Đan Thanh! Không ngờ lại gặp cô ở tháp Trần Gian! Chúng ta có duyên thật đấy! Hôm nay cô có mua rượu không? Nào, mua một bình tôi tặng thêm một bình nhé!

Sai lầm! Mải mê nói chuyện với Trọng Phu mà tôi quên mất phải lấy ra một thứ quan trọng: nút bịt tai!

– Khoan! Ngừng một chút! Anh Thông ơi anh chờ chút!

Tôi vội đè bàn tay cầm micro của anh Thông xuống, chứ để anh ta cứ tiếp tục dùng loa nói oang oang như thế chắc cả ba đứa tôi điếc mất. Tức tốc lấy ra ba cặp bông nút tai từ túi bách bảo, tôi giữ một cặp để dùng, hai cặp còn lại dự định phân phát cho Cục Vàng và Trọng Phu. Thế nhưng khi xoay người lại, đột nhiên, tôi cảm thấy dường như mình vừa bị thế giới vứt bỏ, bởi cá nóc nhỏ đã dùng tóc của Trọng Phu để che mang, còn hai cái vây cá thì thòng xuống bịt kín đôi tai của anh. Bởi vì vây quá ngắn, cả người cá tựa như một cái bánh dày bị ép dẹp, bám sát vào da đầu của Trọng Phu, nhìn từ xa trông như anh đang đội một cái mũ màu vàng cháy hình thú.

Nhìn cũng đáng yêu.

– Hai người tình thương mến thương quá he. – Tôi méo miệng cười mỉa.

– Hì hì.

Cục Vàng cười làm lành với tôi, trông rất nịnh. Sau đó thằng bé quay đầu chổng mông với anh Thông, chỉ để lại một tiếng:

– Hứ!

Tôi vẫn không hiểu điều gì khiến cá nóc không ưa anh bán rượu. Tôi từng hỏi riêng cá nhỏ, câu trả lời mà tôi nhận được là thế nào ấy nhỉ? “Mùi rất đáng ghét”. Đại loại là do mùi. Nhưng tôi chẳng ngửi thấy mùi gì kỳ lạ từ anh Thông ngoại trừ mùi rượu, cho nên tôi đoán có lẽ là Cục Vàng không thích hương thơm của ngũ cốc lên men.

Sau một hồi biến cố, rốt cuộc âm lượng của loa thùng cũng được anh Thông chỉnh xuống mức độ vừa phải, dù rằng nó vẫn đang nằm sát ngưỡng cao nhất trong mức chịu đựng của ma, cá và tiên. Anh Thông đặt quang gánh xuống, bên dưới có lót một lớp đệm rơm nên hai chum sành chạm đất rất êm. Bù lại, cái loa thùng lúc không có ai nói chuyện vẫn luôn rè rè rẹt rẹt, nghe khá nhức đầu.

– Ha ha ha, xin lỗi mọi người nhé, tôi quên chỉnh âm lượng về mức bình thường.

Anh Thông gãi đầu cười sang sảng, xong anh liếc nhanh qua Trọng Phu rồi chớp mắt với tôi.

– Cô Đan Thanh đang hẹn hò à? Nhìn đẹp trai phết đấy.

Nếu thực tế được như lời anh Thông nói thì tốt đẹp biết bao nhiêu, tôi ước còn không kịp ấy. Thế nhưng đời nào được như mơ, chúng tôi chỉ là phận đồng nghiệp, phận hàng xóm, hơn nữa tất cả đều chỉ là tạm thời mà thôi. Ngẫm đến chuyện Trọng Phu trở về Thiên đình sau khi hoàn thành công tác, tâm hồn đang vui vẻ của tôi dường như trầm xuống một vài phân.

– Không phải không phải, – Tôi xua tay vội. – hai đứa em chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Giới thiệu với anh, đây là Trọng Phu. Hiện tại em là trợ lý của anh ấy.

– Thì ra là thế. – Anh Thông tặc lưỡi. Tôi không hiểu anh ta tỏ ra tiếc nuối vì điều gì. – Chào anh Trọng Phu, tôi tên là Thông. Anh cứ gọi tôi là Thông hay Thông bán rượu đều được. Nhân dịp lần đầu gặp mặt, tôi xin gửi tặng anh một cút rượu nhỏ mang về nhâm nhi.

Anh Thông cười toét miệng, khoe ra mấy cái răng cửa to xỉn màu, đen khá nhiều ở phần chân răng. Anh kẹp cái micro vào nách rồi nhấc nắp chum sành, để cho hương rượu cay nồng nức mũi lan ra bốn phương, mang theo vị ngọt ngào của ngũ cốc ẩn sâu bên dưới. Trọng Phu mỉm cười nói lời cảm ơn, sau đó im lặng quan sát từng giọt rượu được múc ra khỏi chum rồi rót vào trong một trái bầu hồ lô khô. Bầu rượu không lớn, mới qua ba lượt đong bằng cái cống nhỏ làm từ gỗ dừa thôi mà đã đầy. Anh Thông vặn kín nắp bầu rượu rồi mới đưa tặng, Trọng Phu cúi người, lễ phép nhận lấy bằng cả hai tay.

– Tôi cảm ơn anh, thật là quý hóa quá. – Trọng Phu đưa miệng bầu lên ngang mũi thoáng ngửi một hơi. – Hương tuyệt không thể tả, chỉ mới ngửi thôi mà đã thấy hồn lâng lâng ngỡ như đắm vào muôn vàn cõi mộng.

– Anh thích là tôi vui rồi. – Anh Thông cười sảng khoái.

– Anh biết không? – Tôi nói với Trọng Phu. – Rượu của anh Thông nổi tiếng nhất Âm phủ luôn đó.

– Ha ha ha! Cô Đan Thanh quá khen! Bởi vì tôi siêng mang rượu đi rao khắp nơi cho nên mới có nhiều người biết đến mà thôi.

Tôi chặn lại bàn tay ngo ngoe vặn lớn âm lượng loa thùng của anh Thông.

– Anh đừng tự coi khinh mình, nếu rượu anh nấu không ngon thì chưa chắc được nhiều người yêu thích đến thế.

Anh Thông cái gì cũng tốt, chỉ có tật xấu thích hò hét thật lớn mỗi lúc cao hứng mà thôi.

– Như vậy chắc là anh Thông quen biết nhiều cư dân của Âm phủ lắm? – Trọng Phu chậm rãi vuốt ve cái bụng phình tròn của bầu rượu, bâng quơ hỏi thăm.

– Không nhiều không nhiều! – Anh Thông xua tay. – Tôi không dám nói mình biết hết toàn bộ quỷ ma của Âm phủ, nhưng một nửa thì tôi dám tự tin gật đầu đấy.

– Một nửa là nhiều rồi. Quảng giao cũng là một loại tài năng, tôi nể anh lắm đấy.

Khi một người nghiêm túc như Trọng Phu nói ra lời khen ngợi, trông anh rất chân thành, rất thực lòng, khiến người nghe cho rằng mình vốn nên là như thế, để rồi cảm thấy lâng lâng tựa như bay bổng tận trên chín tầng mây. Kết quả là anh Thông đã khoái chí đến độ mắt cong tít, toét miệng cười đến tận mang tai.

– Cũng tàm tạm thôi, ha ha ha!

Hai người đàn ông trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi cũng vui vì bầu không khí giữa hai người khá hòa hợp, ngoại trừ một con cá nóc có thái độ lồi lõm nào đó. Thú thật, trong quá khứ, tôi đã phải muối mặt đi xin lỗi anh Thông rất nhiều lần. Mặc cho tôi dạy bảo uốn nắn như thế nào, cá nóc nhỏ vẫn không chịu sửa lại cái tính kỳ khôi này.

– Anh cứ yên tâm mà uống, rượu này cả vị lẫn hương đều tuyệt hảo, tôi lấy uy tín của mình ra đảm bảo! Khi nào uống hết thì cứ việc đến tìm tôi, tìm tôi dễ lắm. – Anh Thông vỗ vào cái loa thùng đôm đốp. – Nơi nào có tiếng loa là ở đó chắc chắn có tôi. – Rồi anh ta quay sang hỏi tôi. – Cô Đan Thanh cũng lấy một bình nhé?

Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy.

– Dạ thôi. Hôm nay em không tiện, để sau đi.

Bình thường tôi mua rượu toàn làm quà mang biếu chị Mạnh, tiếc là lần này tôi kẹt công tác, không biết đến khi nào mới có cơ hội đến thăm chị. Nếu mang sẵn rượu trong người, dù rằng để trong túi bách bảo thì cá nóc nhỏ vẫn có thể nghe thấy mùi rồi la hét giận dỗi, thế nên tôi toàn đến dịp mới đi tìm anh Thông. Dù sao thì tìm anh rất dễ.

– Tiếc nhỉ. Rượu hôm nay ngon lắm đấy, cô Đan Thanh không mua thật à?

– Dạ không đâu.

Thấy tôi trả lời dứt khoát, anh Thông cũng không mời nữa, lanh lẹ đậy lại nắm chum sành.

– Vậy tôi đi đây, hai người cứ tiếp tục chuyện trò nhé. Nếu có việc gì cần cứ đến tìm tôi, đặc biệt là tìm người. Các bạn biết đấy, tôi vác cái quang gánh này đi khắp Âm phủ chứ không riêng gì Vong Đô, không nói ngoa thì hầu như nơi nào tôi cũng đều từng đặt chân qua cả. Cho nên nếu cần thì cứ hỏi, đừng ngại.

– Dạ vâng, nếu có việc gì…

– Thế thì tốt quá, vừa hay chúng tôi cũng đang cần tìm người.

– Hả? Anh Trọng Phu?

Tôi ngơ ngác nhìn Trọng Phu. Anh hụych toẹt ra như vậy luôn sao? Thế mà tôi cứ nghĩ công việc này phải giữ bí mật ấy chứ, mất công từ nãy đến giờ tôi cố ý giấu giếm.

– Ồ! Hai bạn thật sự muốn tìm người à? Vừa nãy tôi chỉ thuận miệng thôi đấy.

Anh Thông dở khóc dở cười, Trọng Phu lại thong dong gật đầu, trình bày thẳng thắn:

– Như vậy xem ra giữa chúng ta đúng là rất có duyên, anh chỉ thuận miệng thôi mà đã nói trúng điều tôi đang bối rối rồi. Tôi và cô Đan Thanh đây quả thật muốn tìm vài người, ngặt nỗi tôi có quá ít thông tin về họ, gần như chỉ có một cái tên.

Lần này đến tôi cũng bất ngờ. Tôi biết Trọng Phu cần tìm người để mang lên Thiên đình đưa vào biên chế, thế nhưng người nhà Trời đi tuyển nhân viên mà chỉ biết mỗi cái tên thôi sao? Phải biết rằng tuy ngày ngày đều có người đi đầu thai nhưng số lượng ma tồn lại ở Âm phủ vẫn rất lớn, chỉ dựa vào cái tên để tìm người thì có khác nào mò kim đáy biển đâu. Nếu đúng như lời Trọng Phu đã nói thì hoặc là Thiên đình quan liêu hơn tôi vẫn nghĩ, hoặc là Trọng Phu đắc tội ai đó nên mới bị “đì” bằng cách gí cho công việc gần như không làm ra được thành tích này vào tay.

– Chỉ có tên thôi sao? – Anh Thông trầm ngâm truy vấn.

– Đúng vậy, tôi chỉ biết tên của họ mà thôi. – Trọng Phu thở dài, bất lực trả lời.

– Vậy mấy người đó tên là gì? – Anh Thông tò mò hỏi thăm.

– Hừm. – Lần này đến lượt Trọng Phu trầm ngâm. – Tôi chưa biết.

– Anh chưa biết?

Cả tôi lẫn anh Thông đều ngạc nhiên thốt lên, Cục Vàng vốn làm tổ trên mái tóc của Trọng Phu cũng phải ngoái đầu nhìn xuống một chút.

– Vậy rồi sao anh tìm được người?

Anh hãy thú nhận đi Trọng Phu. Anh nào phải được điều xuống Âm phủ công tác, sự thật là anh bị bên trên “đì” đúng không? Có đúng hay không?

Thật tuyệt vời! Tôi cảm thấy nhiệm vụ mà ngài Ứng Nghiệp giao mình có khả năng hoàn thành rất cao, và khả năng Trọng Phu cư trú dài hạn tại Âm phủ cũng cực kỳ cao nốt! Sao mà tôi muốn nhảy cẫng lên và hát vang một bài ghê. Tôi ngắm nghía cái loa thùng kéo ở phía sau lưng anh Thông, lòng thầm nghĩ không biết anh có chịu cho tôi mượn dùng một chút hay không.

Trong lúc tôi đang mải mơ màng lung tung, Trọng Phu đặt đầu ngón trỏ lên thái dương, từ tốn kéo ra một trục biểu dát vàng óng ánh. Anh nhẹ nhàng phất tay đưa trục biểu lên giữa trời cao, để nó lơ lửng trong không trung rồi nhanh chóng mở ra.

– Sao Cục Vàng không nhìn thấy gì hết?

Bên trong trục biểu trống không, không hề có một ký tự hay hình vẽ nào. Cá nóc tò mò nhìn lên rồi nói nhỏ. Thốt nhiên, đôi mắt lồi của thằng bé bị rất nhiều tia sáng rọi vào, nhảy múa lấp lánh. Muôn trùng vệt sáng từ bốn phương lao tới, bay quanh trục biểu rồi chìm hết vào bên trong trang giấy. Cả quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc, thế nhưng đủ để khiến hai ma một cá kinh ngạc không thôi. Những ma ở xung quanh cũng bị thu hút, đổ dồn hết sự chú ý về phía bên này.

Trục biểu hấp thu hết tia sáng thì tĩnh lặng khoảng một phút, sau đó nó nhoáng lên như ánh đèn neon chớp tắt rồi hiện ra một hàng chữ ngay tại trung tâm. Trọng Phu ngẩng đầu nhìn những con chữ vừa mới xuất hiện kia, nở nụ cười.

– Kia rồi, đó chính là tên của người mà tôi muốn tìm.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần

Share