Vieseries Đan Thanh

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 13: Làng Cổ Tích ở nơi đâu?

Tác giả Chiết Tri
[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 13: Làng Cổ Tích ở nơi đâu?

[Công chúa Thiên Thảo]

Tôi ngơ ngác nhìn bốn chữ trên trục biểu. Tôi tự nhận mình không phải là một đứa dốt sử, nhưng mà vắt óc nghĩ cũng không đoán ra được đó là vị công chúa nào.

– Công chúa Thiên Thảo là ai? – Tôi hỏi Trọng Phu, đổi lại một cái lắc đầu, tôi bèn quay sang hỏi anh bán rượu. – Anh Thông ơi, anh biết công chúa Thiên Thảo không?

Anh Thông từ nãy giờ vẫn luôn cau mày nhìn trục biểu, tôi đoán có lẽ anh bán rượu cũng hoang mang giống như tôi, tự hỏi người đó là ai. Thế nhưng khi nghe thấy câu hỏi của tôi, anh ta chỉ tạm dừng một chút rồi hộc ra một chữ:

– Biết.

– Á! Là ai vậy anh Thông? Chúng ta có nàng công chúa nào gọi là Thiên Thảo thật hả?

– Không. Không phải. Không có.

– Ý anh là sao? – Tôi cau mày, cào tóc. – Em không hiểu cho lắm, anh Thông làm em hơi rối rồi đó.

– Có lẽ nàng công chúa ấy không phải là con người nên cô Đan Thanh mới không biết. – Trọng Phu khoanh tay lại, điềm tĩnh nói ra suy đoán của mình.

– Đúng như anh Trọng Phu nói, Thiên Thảo không đến từ quốc gia của nhân loại, nàng ấy là công chúa của vương quốc Bướm.

– Quao! Vương quốc Bướm!

Tôi cùng Cục Vàng ngạc nhiên reo lên. Vương quốc Bướm là đất nước của những câu chuyện cổ tích. Tôi từng nghe đến đất nước ấy thông qua những cái tên, những câu chuyện kể rất xa xưa tràn đầy phép nhiệm màu và bài răn thiện – ác. Nếu là vào những năm tôi còn sống, trên đà trưởng thành và sự ngây ngô chưa rút đi khỏi cơ thể đang nảy nở của một đứa con gái mười bảy tuổi, tôi không tin rằng có một đất nước kỳ diệu như thế tồn tại trên cõi đời đâu; thế nhưng qua hơn bảy mươi năm sống dưới phận ma khiến cho tôi mở mang thêm nhiều kiến thức lắm, cho nên khi nhắc đến vương quốc Bướm, trong tôi chỉ có tò mò cùng hào hứng mà thôi.

– Vậy giờ chúng ta sẽ đi đến Vương quốc Bướm hả? – Tôi vui sướng xoa tay, đầu óc bắt đầu bay đi xa và tơ tưởng đến những câu chuyện đi theo tôi suốt thời thơ ấu.

– Không không không, tuy vương quốc Bướm là một thế giới của phép màu nhưng nó vẫn thuộc về dương gian, chúng ta đâu được phép lên trên đó. – Anh Thông vuốt ve thân micro bằng kim loại lạnh băng, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi cũng bị anh gọi hồn về.

Tôi mơ xa quá nên quên mất chuyện quan trọng. Tôi liếc nhìn Trọng Phu, đáy lòng rên rỉ, sao tôi lại quên mất công chúa Thiên Thảo là người mà Trọng Phu đang tìm cơ chứ? Mà Trọng Phu tìm người để làm chi? Cướp tài nguyên lao động của Âm phủ chứ còn chi nữa! Cho nên trong thời điểm hiện tại, công chúa Thiên Thảo ắt hẳn là một công dân hợp pháp của Âm phủ, và nàng ấy chắc chắn đang ở một nơi nào đó thuộc Âm phủ!

– Hầy. – Tôi thở dài ảo não, sau đó hít một hơi sâu củng cố lại tinh thần. Không sao, không thể nhìn thấy những thần tượng cổ tích thì gặp mặt nàng công chúa của vương quốc cổ tích cũng được. Thế là tôi ngửa đầu nhìn chằm chằm anh Thông, hào hứng chờ mong. – Vậy chúng ta phải đi đâu tìm công chúa Thiên Thảo đây ạ?

Anh Thông vỗ đầu micro vào lòng bàn tay theo nhịp chậm rãi, khiến nó phát ra âm thanh nghe như tiếng trống da nặng nề trầm thấp. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi thầm thì:

– Đi làng Cổ Tích.

– Làng cổ tích? Âm phủ có làng cổ tích luôn! – Tôi trợn mắt ngạc nhiên, lòng tự hỏi đấy là nơi nào. – Em chưa nghe qua bao giờ, liệu đó có phải là nơi mà em đang nghĩ đến và ao ước không đây?

– Có chứ. Đấy là ngôi làng ẩn núp sau nhiều lớp ảo ảnh, dựng nên từ những câu chuyện kể xa xưa nhiệm mầu và kỳ bí; là nơi tụ họp của những giấc mơ, kết thành muôn sắc sương luân chuyển không ngừng, tên gọi là Cổ Tích.

– Thật… có thật ạ? Nhưng mà nhân vật cổ tích cũng, cũng, cũng… – Tôi lắp bắp hỏi, không rõ nguyên nhân là vì vui mừng hay vì sợ sệt trước sự thật bất ngờ.

– Ai rồi cũng sẽ chết. – Anh Thông mỉm cười, nụ cười méo mó kỳ quái. – Loài người, muông thú, cây cỏ, thần tiên, thậm chí là cả ma, tất cả đều sẽ phải đi đến điểm cuối của con đường mà thôi. Mà cái điểm cuối ấy chính là: cái chết đích thực.

Rõ ràng là anh Thông vừa cười vừa nói, thế nhưng sao tôi trông anh cứ như đang nhe răng. Đứng ở vị trí của tôi và ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt của anh Thông trở nên dúm dó, mấy nếp nhăn díu lại dính sát nhau tạo thành nhiều cái rãnh sâu hoắm, bao bọc xung quanh một hàm răng vàng xỉn, xiết đen bám kín chân răng. Đặc biệt là hai cái răng nanh của hàm trên, chúng nó dài hơn hẳn những cái răng khác, lại còn nhọn hoắt, sáng choang.

Thú thật là lúc ấy tôi suýt bị nụ cười của anh Thông dọa cho chết điếng.

May thay có một bóng hình cao lớn đột nhiên chặn giữa tôi và anh Thông, cũng che lại tầm mắt của tôi: là Trọng Phu. Tôi thở phào nhẹ người, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào lưng anh hai cái ý bảo cảm ơn, để anh Thông nhìn thấy khuôn mặt chết khiếp của tôi thì thật thất lễ. Nếu tôi là anh Thông, nhìn thấy người khác sợ hãi mình thì chắc tôi sẽ buồn lắm, cho nên thừa lúc có tấm lưng của Trọng Phu che chở, tôi vội vàng xoa mặt hòng nắn lại biểu cảm.

– Chết chưa phải là điểm kết thúc, như anh, như cô Đan Thanh, như các quỷ ma của Âm phủ, mọi người vẫn còn có một con đường để bước tiếp. Thậm chí con đường ấy có khi còn dài gấp mấy lần quãng đường chúng ta đã từng đi qua. – Trọng Phu nhẹ nhàng nói, rồi anh xoay người, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. – Cô Đan Thanh có thấy đúng hay không?

– Đúng đúng đúng.

Tôi gật đầu lia lịa, trong lòng cực kỳ đồng ý với cách nói này của Trọng Phu. Nếu chỉ lấy riêng tôi làm ví dụ thì hơn bảy mươi năm làm ma chẳng phải đã gấp mấy lần mười bảy năm làm người của tôi rồi hay sao. Tôi không tin chết là hết, với những người ăn ở hiền lành là như thế. Còn kẻ ác thì sao? Tôi cười khẩy, những tháng ngày đền tội trong mười tám tầng địa ngục đủ để một người chết đi sống lại trăm ngàn lần. Ở nơi đó bọn họ mới là “hết” thật.

– Anh Thông ơi, anh đừng bi quan như vậy, chúng ta vẫn đang sống rất tốt đây mà, phải nói là tại nơi đây mọi người đều bắt đầu một cuộc đời mới. Người lành đều gặp được thiện báo, đúng không anh?

Anh Thông mấp máy môi như muốn nói gì, thế nhưng tôi không cho anh ta có cơ hội phản bác, câu nói vừa nãy vốn không phải câu hỏi cho nên tôi không cần câu trả lời đâu. Tôi cười trộm, đôi mắt láo liên đổi sang chủ đề khác.

– Anh Thông ơi, thế anh có biết làng Cổ Tích ở nơi đâu không ạ?

– … Biết. – Anh Thông hậm hực trả lời.

– Quá tuyệt vời!

Tôi vui vẻ reo lên, Trọng Phu cũng cười rất chân thành:

– Vậy chúng tôi đành phải phiền anh Thông chỉ đường rồi.

– Không… không có gì. – Anh Thông hơi vấp, nhưng sau đó anh bỗng hít sâu rồi đột nhiên mỉm cười tươi rói. – Hay là để tôi dẫn đường cho hai người đi.

– Được không ạ? Như vậy thì làm phiền anh Thông quá.

– Không sao đâu, dù gì cũng đã lâu rồi tôi chưa mang rượu đến làng để bán, hôm nay xem như thuận tiện đi luôn một chuyến. Với lại tôi sợ các bạn có địa chỉ trong tay cũng không tìm thấy làng Cổ Tích.

– Sao vậy ạ? – Tôi khó hiểu nghiêng đầu.

– Để đến được làng Cổ Tích cần phải có cách riêng. – Anh Thông cúi đầu, để môi sát vào micro. – Không phải ma nào cũng có thể nhìn thấy được nơi đó. – Giọng của anh phát ra từ chiếc loa sau lưng trở nên ồm ồm, trầm xuống như đá chìm đáy sông. – Muốn vào đó lại càng khó, cho nên hai người cứ đi theo tôi đi. Đi ngay bây giờ luôn chứ?

Tôi không vội trả lời mà liếc nhìn Trọng Phu, dùng ánh mắt truyền đạt ý nghĩ: Anh là chủ xị, anh quyết định. Trọng Phu tiếp nhận ý tứ của tôi rất nhanh, mỉm cười nói nhỏ:

– Dùng từ sai rồi, “chủ xị” không phải dùng như vậy.

– Hế? – Tôi còn chưa hiểu ra sao thì anh đã xoay người đi, hơi cúi đầu với anh Thông, chân thành cảm ơn.

– Chúng tôi đành làm phiền anh Thông rồi, mong anh không ngại.

– Đừng khách sáo! Tôi và cô Đan Thanh vốn là bạn bè mà, đúng không cô Đan Thanh? Ha ha ha! – Giọng nói của anh Thông trở nên vang dội trở lại, ầm ầm như sấm. Mọi người ở xung quanh đều vì giọng cười sang sảng của anh mà tò mò nhìn sang bên này.

– Đúng vậy, ha ha ha. – Tôi cũng không nhịn được mà cười ha hả.

Mọi người đều vui vẻ, chỉ có Cục Vàng là không được vừa lòng đẹp ý. Suốt cả buổi nói chuyện, cá nóc nhỏ đều quay mặt đi nơi khác làm ra vẻ mắt mù tai điếc, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh. Chỉ là khi nghe thấy anh Thông sẽ cùng chúng tôi đi tìm làng Cổ Tích, làn da của cá nóc dường như khét thêm vài phần. Tôi nhìn cái mông tròn của Cục Vàng áp bẹp mái tóc vốn được chải vuốt xinh đẹp của Trọng Phu mà chột dạ gãi mũi.

“Trọng Phu cố lên! Tóc của Trọng Phu cũng cố lên! Đợi tìm được người mà chúng ta muốn tìm rồi, tóc của anh sẽ được giải phóng khỏi cái mông cá tàn bạo đó. Tôi hứa dành ra cả đêm để uốn nắn lại tính tình bướng bỉnh của cá nóc nhỏ. Xin thề!”

Cuối cùng, đội của chúng tôi có thêm anh Thông tạm thời gia nhập. Không lề mề chậm trễ, chúng tôi rời khỏi tháp Trần Gian lên đường đến làng Cổ Tích ngay. Trước khi khởi hành, Trọng Phu còn hỏi xem anh Thông có cần về nhà cất cái loa hay không, nhưng anh Thông lắc đầu bảo không cần. Vậy nên chúng tôi cứ thế mà đi, và việc đầu tiên cần làm chính là tìm phương tiện đi lại.

Nhìn cái loa màu đen to như cái xe bò sau lưng anh Thông, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra…

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần

Share