[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 17: Người tìm mộng

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 17: Người tìm mộng

Tôi khá bất ngờ khi biết công chúa Thiên Thảo sống trong một căn nhà gỗ nhỏ. Tôi cứ cho rằng hoàng tử công chúa đều sống trong lâu đài hoặc cung điện cơ.

– Mời hai bạn ngồi.

Trong phòng khách sách chất kín kệ có một bộ bàn tròn quét sơn đen đặt cạnh cửa sổ, vừa hay đủ bốn cái ghế. Nàng công chúa ngồi trên ghế tròn, dịu dàng rót nước trà xanh ngát ra bốn chén men, hương trà quyện cùng mùi giấy mực tạo thành một hỗn hợp thoải mái, thanh tân. Nàng cùng ba vị khách mới tới tạo thành bốn góc, chia đều bàn tròn theo hướng của bốn phương. Một nam ăn mặc nghiêm túc, đường nét mặt mày dường như được tạo hóa dày công điêu khắc, mỗi phân mỗi tấc đều vô cùng hoàn mỹ; một cá có màu da rất lạ, bởi vì quá nhỏ nên phải ngồi trên mặt bàn, đôi vây bám chặt đĩa kẹo lạc, quyến luyến chẳng chịu rời ra; người còn lại chính là tôi đây.

Thiên Thảo nhấc tay để lộ năm ngón sen tinh xảo, đưa chén trà đến trước mặt từng người.

– Mời các bạn dùng trà. – Tới Trọng Phu và cá nóc nhỏ, nàng ngừng lại một nhịp tựa như cân nhắc rồi mới cất giọng nhỏ nhẹ. – Trà này có thể uống.

– Dạ! Em cám ơn công chúa!

– Cảm ơn cô.


Tôi và Cục Vàng đồng thanh trả lời, Trọng Phu điềm đạm theo sau. Cá nóc uống cạn chén rồi thở hắt ra một hơi dài, bộ dáng hưởng thụ; Trọng Phu ung dung thưởng trà, trông rất nhàn nhã; chỉ có tôi ngồi im một chỗ, hít lấy hít để hương trà. Không uống được thì tôi hít, nhưng phải công nhận rằng trà này thơm thật!

Thiên Thảo không chê cười dáng vẻ thô lỗ của tôi và Cục Vàng. Nàng không chủ động bắt chuyện, cũng chẳng pha trò, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, dáng vẻ mềm mại nhưng ánh mắt kiên nghị, cốt cách đoan trang. Nàng đợi cho đến khi trà trong bốn chén men đã cạn, thời gian trôi qua một lúc lâu mới nói lên quyết định của mình:

– Tôi rất vinh hạnh khi nhận được lời mời từ ngài Thiên sứ. – Thiên Thảo đặt hai tay trên đùi, từ tốn cất lời. – Tiếc là tôi vẫn chưa thể rời đi nơi đây, cho nên tôi xin phép từ chối lời mời này. Rất xin lỗi ngài.

Nói xong, Thiên Thảo hơi cúi đầu.

– Xin hỏi công chúa, liệu tôi có thể biết lí do cô không thể rời đi hay không? – Trọng Phu trầm tư hỏi.


– Ngài cứ gọi thẳng tên của tôi là được. – Đây là lần thứ ba trong suốt cuộc trò chuyện Thiên Thảo nói như thế. – Chuyện này không có gì phải giấu cả, tôi đang đợi một người mà thôi.


– Là ai vậy ạ?

Lần này tôi lên tiếng. Ai mới có thể khiến cho một nàng công chúa xinh đẹp nán lại chốn Âm phủ tối tăm này và luyến lưu chờ đợi đây?

Thiên Thảo nhìn qua ô cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa xa. Đám đông đã bị nàng buộc giải tán từ lâu. Hai tuần trà đi qua, phía trước hiên nhà chỉ còn lại những cánh hoa giấy lất phất trong gió âm. Nàng ngắm hoa rơi, cong môi mỉm cười, ánh mắt ấm áp, tiếng nói nỉ non:

– Là người tôi thương.

Gió lùa hoa xào xạc. Hoa rời cành hoa vội đi đâu? Phải chăng hoa đang bay đi tìm người trong mộng?

* * *

Rời khỏi căn nhà nhỏ, tôi khẽ khều Trọng Phu.

– Sao hả? Mình tìm người tiếp theo?

– Chưa mà. – Trọng Phu bật cười, lắc đầu. – Sao vội bỏ cuộc thế?


– Nhưng mà công chúa – Tôi lén chỉ ngược ra sau. – đã từ chối rồi mà?

– Công chúa nói rằng sẽ không rời đi cho đến khi gặp được người mà cô ấy đang chờ.

– Ừa, thì đó không phải là từ chối rồi sao?

– Cô ấy không phải nói lời khách sáo.

– Á? Ý anh là?

– Chúng ta giúp cô ấy tìm ra người đó là được.


– Á!

Tôi ngạc nhiên thốt lên, không ngờ Trọng Phu lại nghiêm túc làm việc đến như thế. Vậy mà từ nãy đến giờ tôi còn mừng thầm trong bụng vì có thể giữ người tài cho Âm phủ nữa đấy chứ, lại còn chẳng hề bỏ ra tí xíu công sức gì. Nhìn đi nhìn lại, tôi và Trọng Phu cứ như hai thái cực vậy: một người là nhân viên chăm chỉ, một người thì lãn công hết mình.

– Cô Đan Thanh sao thế? – Trọng Phu dò hỏi, không hiểu vì sao tôi phản ứng như thế.

– Không có gì. Ha ha. – Tôi huýt sáo lảng đi. Khi tầm mắt lướt qua ngã rẽ, tôi bỗng nhìn thấy mười mấy bóng hình quen thuộc. – Ồ, anh xem kìa Trọng Phu, là mười lăm đứa trẻ lúc nãy.

Đám trẻ vây quanh tôi và Trọng Phu, lao nhao thông báo.

– Khách có duyên ơi.

– Tiên sinh cho mời.

– Đi thôi đi thôi.

Không để cho tôi hay Trọng Phu kịp nói lời từ chối, lũ trẻ lại đẩy kéo chúng tôi đến ngôi nhà ba gian của vị tiên sinh kia. Tôi móc đồng hồ ra xem giờ giấc, không khỏi lo lắng nhìn Trọng Phu. Kim đồng hồ đã chỉ đến năm giờ rưỡi. Trọng Phu khẽ lắc đầu, mấp máy môi:

– Cứ đi thôi. Giặc đến thì tướng ngăn, nước lên thì đất chặn. Tôi cũng muốn nhìn xem buổi tối ở nơi này có bộ dáng gì.

Trao đổi trong tích tắc, cánh cổng rào quen thuộc đã ở ngay trước mắt. Nó vẫn tự động mở ra mà không cần ai chạm vào. Trong buổi chạng vạng, sân vườn dường như nhiễm lên sắc hồng dù Âm phủ chẳng có hoàng hôn. Sắc hồng ấy đến từ một cái đèn lồng rất lớn đặt ở giữa sân; bao quanh nó là mười hai cái đèn lồng nhỏ có màu sặc sỡ được tạo hình mười hai con giáp, sắp xếp nối tiếp nhau theo thứ tự cố định. Khởi đầu là chuột, kết thúc là heo.

– Thế nào?

Người thanh niên vẫn ngồi trên thềm nhà, lưng dựa cột lớn, tư thế lười nhác. Anh ta lướt qua tôi và Cục Vàng, tới Trọng Phu thì dừng lại, đôi mắt hấp háy tựa như đang cười, hỏi lại trống không.

– Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. – Trọng Phu tốt tính trả lời.

– Thất bại?

Tôi tức ngứa răng, nhưng bởi vì liên quan đến việc công nên cố nhịn cho qua, nếu không vị tiên sinh khó ưa này chắc chắn không tránh được một đốn mắng từ tôi.

– Chưa hẳn. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc kia mà. – Trọng Phu cười tủm tỉm đi đến bên cạnh thanh niên, biến ra một bầu rượu cùng ba cái chén nhỏ, mỗi chén chỉ rót đến lưng.

– Tôi mời tiên sinh một chén.

– Cạn. – Người thanh niên thoải mái nhận chén rượu, câu chữ vẫn kiệm lời như cũ, nhưng động tác uống rượu lại phóng khoáng sảng khoái. Hai người đàn ông cứ thế vùi đầu cuồng ẩm, chẳng nói chẳng rằng.

Tôi không hiểu bọn họ tính toán làm gì, đành ôm Cục Vàng ngồi ở một bên. Cục Vàng đã ngáp liên tục ba bốn lần, thế nhưng em ấy rất ngoan, không hề gây ồn ào. Nhìn nước rượu trong veo, tôi nâng chén hít một hơi. Mùi vị này tôi quen thuộc cực kỳ, là bầu rượu anh Thông tặng cho Trọng Phu. Phải nói rằng tay nghề nấu rượu của anh Thông hoàn toàn xứng đáng có được một trong mười vị trí đầu của Âm phủ.

– Tối nay ở lại một đêm?

Khi kim đồng hồ đã chạy đến sáu giờ kém hai phút chiều, người thanh niên đột nhiên đưa ra lời mời. Tôi lén bĩu môi, bây giờ có chạy hết sức cũng không kịp rời khỏi làng trước khi đêm tối đến. Rõ ràng vị này cố ý câu chúng tôi ở lại.

– Chúng tôi còn một người bạn đang đợi ở rừng tre. – Trọng Phu trả lời không do dự.

Người thanh niên nghe vậy thì nhếch khóe miệng:

– Không sao, người đó không dám ở lại lâu.

– Vậy chúng tôi đành làm phiền tiên sinh rồi.

Biết nhưng không nói toạc, còn phải nói lời khách sáo làm cho tôi nghẹn một bụng tức giận, anh ách lên tận cổ.

– Đêm ở đây rất náo nhiệt. Các vị sẽ không thất vọng đâu.

Người thanh niên dùng hai ngón tay phủi vạt áo dài, biếng nhác đứng lên. Anh ta vươn vai, duỗi người, trông như một con mèo vừa ngủ dậy, rồi cứ thế để chân trần mà đi. Tôi và Trọng Phu đuổi theo bước chân của anh ta ra bên ngoài. Thế nhưng lạ thay, lần này sân vườn dường như bị kéo dài, nới rộng; vốn dĩ chỉ cần bảy bước chân là có thể vượt qua cánh cổng rào, giờ phút này lại bị kéo giãn ra đến tận bốn mươi chín bước, nhiều gấp bảy lần!

Đồng hồ điểm sáu giờ tối, mặt đất đột nhiên xuất hiện một làn sương mỏng, mang theo hương vị tanh tưởi lan đến mọi ngóc ngách. Khi mỗi bước chân của người thanh niên kia đặt xuống mặt đất, lớp sương màu huyết dụ lại dâng cao thêm một phân, mùi tanh cũng dày nặng thêm vài phần. Trong suốt đoạn đường, Trọng Phu đều nắm tay tôi dắt đi. Cục Vàng co mình cá, vùi đầu trốn vào ngực tôi chẳng dám ló ra ngoài; thằng bé này vốn dĩ nhát gan lắm. Lúc chúng tôi cùng nhau bước qua cổng rào, may nhờ có Trọng Phu vẫn luôn nắm chặt bàn tay, nếu không có lẽ tôi đã chết ngất mất rồi, bởi vì trên con đường trước nhà giờ đây lúc nhúc đầu người.

Lớp sương đỏ đã dâng lên đến cằm khiến tôi phải đưa tay lên che miệng và mũi. Thế nhưng hơi lạnh buốt giá dường như có thể xuyên qua quần áo, thấm vào tận sâu bên trong linh hồn. Sương đã rất dày, chẳng thể nhìn thấy dưới chân bằng mắt thường được nữa. Bởi thế mà khi đám người đứng xen lẫn ở trong màn sương, từ phía xa nhìn lại giống như một đống đầu người đang bay lơ lửng.

– Tiên sinh.

Dân làng kính cẩn nghiêng mình, sẵn sàng đợi lệnh. Người thanh niên phất tay, chiếc đèn lồng lớn vốn ở trong sân bỗng nhiên xuất hiện ở ngay trên đầu mọi người, tản ra một vòng sáng ấm áp xua tan làn sương; rồi anh ta vén tà áo dài, ngồi lên chiếc ghế kiệu làm bằng gỗ có bốn người nâng. Đó là bốn người đàn ông đang độ tráng niên, thân trên lõa lồ, lộ ra làn da màu đồng cùng cơ bắp cuồn cuộn; thân dưới chỉ có một chiếc quần vải màu đen, ống quần thắt khít, bàn chân để trần.


Có một cụ ông đi lên phía trước, một tay chống gậy, một tay cẩn thận nâng cái hộp nhỏ. Ông ta dùng đầu gậy chống gõ lên đất hai nhịp, mọi người nghe thấy hiệu lệnh, trật tự xếp thành hai hàng phía sau ghế kiệu. Tôi cùng Trọng Phu vừa định lẻn xuống cuối hàng, người thanh niên đã ngoắc ngón tay gọi chúng tôi; mọi người ăn ý nhường đường, đẩy hai đứa tôi đến vị trí ở bên cạnh anh ta.

Mười lăm đứa trẻ bất ngờ trồi lên từ bên dưới mặt đất. Trong đó, mười hai đứa xách đèn lồng con giáp, xếp thành một hàng dọc ở phía trước ghế kiệu; ba đứa còn lại đứng ở đầu hàng, dùng dây quàng qua cổ để cố định trống ếch ở trước bụng. Ba đứa trẻ một lớn hai nhỏ, vừa hay đủ cho một bộ trống.

Cụ già quan sát đoàn người, vừa lòng gật đầu.

– Đi thôi, tiếp rước công chúa.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần

Share