[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 18: Ma quỷ trùng trùng, đêm về dạo phố

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 18: Ma quỷ trùng trùng, đêm về dạo phố

Cắc tùng cắc tùng

Cắc cắc tùng tùng

Ma quỷ trùng trùng

Đêm về dạo phố.

Trong tiếng trống cắc tùng, đoàn người chậm rãi tiến về phía trước. Người thanh niên nửa nằm nửa ngồi trên ghế kiệu, híp mắt lim dim; tôi và Trọng Phu sóng vai đi ở cạnh bên, đôi bàn tay nắm chặt. Biết được đây đại loại như là hoạt động diễu hành dạo phố, lá gan của tôi nở to trở lại. Tôi không cho Trọng Phu rút tay về, dùng năm ngón tay ngắn ngủn của mình khóa lại bàn tay to lớn ấy.

– Ấy đừng, người ta vẫn còn chưa hoàn hồn đâu. Ha ha ha. – Tôi ỏn ẻn ra vẻ, tự chọc mình cười.

Trọng Phu cũng bật cười, hết cách. Cuối cùng, anh đã phải khuất phục dưới bàn tay kềm sắt này, để mặc cho tôi vừa nắm tay vừa cất bước dung dăng dung dẻ.

Chẳng mấy chốc đoàn người đã đi đến ngôi nhà nhỏ có giàn hoa giấy uốn qua mái ngói. Công chúa Thiên Thảo cầm một quyển sách mỏng, đang đứng chờ ở phía trước nhà. Nàng ăn mặc gọn gàng, tao nhã, màu áo ngũ thân dưới ánh đèn lồng cũng trở nên dịu dàng, sáng trong.

Nàng đi đến gần người thanh niên, nhíu đôi mày cong.

– Tiên sinh lại quên mang guốc?

Tôi há hốc miệng nhìn người thanh niên vốn đang lim dim ngái ngủ nay đột nhiên ngồi thẳng lưng, dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc. Chẳng thể tìm thấy một tia lười biếng nào trên gương mặt kia nữa, chỉ còn lại một nụ cười rạng rỡ cùng với đôi má lúm đồng tiền rất sâu.

– Hời ơi. Bởi vì tôi vội quá nên lại quên mất rồi.

Hời ơi, chữ “lại” này là sao đây ta?

Thiên Thảo dường như đã quen với tình huống này. Nàng thở dài, nhẹ nhàng dặn dò:

– Tiên sinh ngồi đây chờ tôi chốc lát.

Rồi nàng bước nhanh vào nhà, chẳng mấy chốc đã mang ra một đôi guốc gỗ.

– Tiên sinh mang vào đi.

Ghế kiệu đã được đặt xuống lúc Thiên Thảo đi vào nhà. Lúc trở ra, nàng để guốc gỗ xuống ngay cạnh chân người thanh niên. Suốt cả quá trình, mắt anh ta không hề rời bóng hình của người con gái.

– Tôi cám ơn công chúa.

– Lần sau tiên sinh đừng quên.

– Tôi sẽ.

Nhìn người thành niên nói năng lễ phép, mỉm cười dịu dàng mà tôi sợ ngây người. Đây có thật là vị tiên sinh ăn nói cộc lốc mà chúng tôi vừa gặp ban chiều không? Không phải bị đổi hồn rồi chứ? Tôi há hốc, hết nhìn Thiên Thảo lại tới người thanh niên, đến mức Trọng Phu phải búng trán một cái tôi mới hết nghệt mặt ra.

– Chuẩn bị đi tiếp thôi.

– Á? À. Hời ơi!

Lúc anh nhỏ giọng nhắc nhở, tôi mới hoàn hồn nhìn quanh. Ghế kiệu đã được nhấc lên, Thiên Thảo đứng ở một bên. Nàng có thoáng nhìn thấy chúng tôi, còn gật nhẹ đầu thay lời chào hỏi.

Bên ngoài khu vực của ánh đèn lồng, màn sương huyết dụ đã dâng cao quá đầu, chạm đến lớp sương xanh vốn là vòm trời của làng Cổ Tích, tạo thành một đường ranh giới màu tím. Phải chăng đây là khởi nguồn của cái tên rừng Sương Tím?

Cụ ông lại gõ gậy chống lên mặt đất. Cụ nâng tay trái, nắp của hộp gỗ trong bàn tay bất thình lình bật lên. Khe hở hé ra vừa đủ để tôi có thể nhìn thấy thứ ở bên trong: một bầy đom đóm.

– Đến giờ xuất hành.

Cụ ông hô to, đoàn người lục tục tiến bước. Đom đóm tràn ra khỏi hộp, rẽ làn sương tím, bay dập dìu về phía trước. Chúng tựa như hóa thành đội quân tiên phong đốt cháy sinh mệnh để mở ra một con đường.

Cắc tùng cắc tùng cắc tùng.

Tiếng trống bất ngờ dồn dập. Mặt đất bỗng dưng rung lắc dữ dội.

Xào xạc xào xạc.

Cây hoa giấy đột nhiên bứng gốc khỏi nơi cắm rễ. Không chỉ riêng nó, vạn vật tựa như bị tiếng trống đánh thức, vươn vai ngáp dài sau một cơn mộng mị; có mảnh ngói từ căn nhà đối diện rơi xuống lòng đường, nhảy lách cách đến bên này, có động vật từ bốn phương lao vun vút đến gia nhập đoàn diễu hành, thậm chí cây chổi rơm gác ở góc nhà cũng mở cửa chạy ra.

Ma linh tỉnh giấc.

Dòng người dài hơn, chủng loại quỷ ma cũng đa dạng hơn rất nhiều. Cụ ông dẫn đầu, đội trống ếch theo sau, tiếp đó là mười hai đứa trẻ cầm đèn lồng, rồi đến bốn người khiêng ghế kiệu. Đoạn này phân ra thành ba hàng, ghế kiệu đi giữa; một bên là tôi và Trọng Phu song hành; bên còn lại là công chúa Thiên Thảo. Thiên Thảo lật trang đầu tiên của quyển sách mỏng, đọc rõ to:

– Ngày xửa ngày xưa, tại xã Khúc Phụ, Thổ Bình, châu Chiêm Hóa thuộc tỉnh Tuyên Quang, có một bà lão ở góa, không con… [1]

Đoàn người nối đuôi rồng rắn bước đi trong giọng đọc truyền cảm của nàng công chúa Bướm. Thiên Thảo không hổ danh là công chúa của một vương quốc cổ tích. Tôi nghe nàng kể chuyện mà lòng mê say, như thể mình tận mắt nhìn thấy được từng nhân vật bước ra khỏi trang sách.

– Sau nhát dao oan trái kia, Giao Long trắng trồi lên bờ, rên xiết: “Mẹ ơi, mẹ chém lầm con rồi! Số mệnh đã bắt buộc con phải như vầy, xin mẹ đừng thương tiếc!”

Tôi không biết dòng người đã vòng vèo qua bao nhiêu con đường, chỉ biết rằng hiện tại chúng tôi đang ở bên ngoài làng, Thiên Thảo cũng kết thúc câu chuyện kể. Quay đầu nhìn lại, chúng ma đã tụ tập đông đến nỗi khó mà nhìn đến điểm cuối.

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè tám hướng

Cô hồn lui bước

Hộ thần bám đuôi

Quỷ ngược ma xuôi

Chờ đèn lồng đỏ

Treo cao sáng tỏ

Soi ngõ soi đường

Ngựa sắt lên cương

Ác phường lui bóng

Khí hồng dồn trống

Trấn tỏa tứ phương

Bớ lũ nhiễu nhương

Chúng mày mau trốn!

– Chị ơi. – Tiếng của Cục Vàng đột nhiên vang lên bên tai tôi.

– Sao vậy em?

– Có cái gì đó đang tới.

Sâu trong bóng đêm, màu huyết dụ đã đậm đặc đến độ ngả sang sắc đen. Sương giăng mù mịt, ẩn hiện lốm đốm sắc đỏ rực, ác ý lan tràn thấm buốt tận xương. Bất thình lình vẳng lại tiếng gào rống từ phía xa, vang dội đến mức đất bằng rung chuyển đảo nghiêng.

– Cẩn thận!

– Chị ơi!

Không gian thật sự bị lật úp! Tất cả mọi người đều đang rơi! Không có thời gian suy nghĩ, tôi bắt lấy cánh tay của Trọng Phu vòng qua eo mình rồi gọi ra cuốc vàng, ý đồ bấu víu vào nền đất.

– Ôm chặt tôi! – Tôi hốt hoảng la lớn.

Có lẽ vì Trọng Phu nặng quá, cho nên vòng tay của anh đang lỏng đi. Tôi vội buông một tay giữ lại, lo sợ anh sẽ rơi. Cục Vàng ra sức dùng cả hai vây níu lấy tóc của Trọng Phu. Cá nóc nhỏ có thể tự bay, mang theo một người đàn ông trưởng thành cũng không thành vấn đề, nhưng đó là chuyện của khi xưa. Hiện tại sức mạnh của thằng bé đã bị ngài Ứng Nghiệp phong ấn hết chín phần, một phần còn lại chỉ đủ để tự bảo vệ mình mà thôi.

– Cô Đan Thanh buông ra đi. – Trọng Phu bình tĩnh khuyên bảo, ngẫm kỹ còn nghe được ý cười.

Tôi phải gồng sức nắm chặt cán cuốc, vội đến nỗi không rảnh cúi đầu nên không nhìn đến bộ dáng của anh được, chỉ nghe mà tức.

– Không! Còn lâu tôi mới buông tay!

– Vậy… hay là tôi buông nhé?

– Không được! Anh Trọng Phu nghe tôi nói đi, sự tình còn chưa kết thúc mà, anh không được bỏ cuộc dễ dàng như vậy! Tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh! Tuy hai ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng tôi hứa sẽ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày với anh! – Tôi vội khuyên nhủ, cổ vũ Trọng Phu, chỉ mong ý chí của anh cứng cỏi hơn một chút.

Thế nhưng…

– Khụ, thật ra cũng không cần như thế…

– Chị Đan Thanh, chị đã mất hơn tám mươi năm rồi mà. – Sau một khoảng lặng im, Cục Vàng mới nhỏ giọng nhắc nhở tôi, giọng nói bập bẹ mang theo một chút hoảng hốt, yếu ớt, bất lực. – Với lại, chị ơi, em mới xem. Mình… mình mạnh dạn buông tay đi chị… Mọi người đang chờ tụi mình kìa…

– Hở? – Tôi nghiến răng siết chặt thân cuốc, tranh thủ cúi đầu nhìn xuống nơi vốn là bầu trời của làng Cổ Tích. – Ờm…

Thốt nhiên, tôi thấy hơi xấu hổ, muốn đào một cái hố để tự chôn mình.

Có một con giao long đang bay lượn bên dưới chân tôi. Toàn thân giao long màu trắng, dáng người tròn dài như dáng lươn, đầu mọc hai sừng, thân đủ bốn chân, cơ thể to lớn đến độ chở được hết toàn bộ cư dân của làng Cổ Tích trên lưng. Công chúa Thiên Thảo phe phẩy đôi cánh bướm bay trên đầu nó, phất tay với tôi tựa như vẫy gọi. Người thanh niên thì ngồi ngay ngắn trên đầu của con vật khổng lồ, đang nghịch một cái trống bỏi, nhìn tôi chế nhạo.

– Cứ tiếp tục tư thế này tôi sẽ rất ngại. – Trọng Phu ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười ấm áp như nắng sớm. – Cho nên chúng ta nhảy xuống nhé?

– Ưm ừm… – Tôi thu cuốc vàng vào túi bách bảo, nhắm mắt buông tay, nội tâm chỉ còn lại mong muốn nhắm mắt xuôi tay mà thôi.

Không còn điểm neo, hai đứa chúng tôi bắt đầu rơi tự do. Tôi cảm thấy cả người mình ngả nghiêng, gió lao vun vút ngang qua gò má. Bỗng có một đôi tay tiếp được tôi, để cho hơi ấm nóng hổi của người sống tràn vào tại điểm chạm lưng rồi tới điểm chạm khủy chân, vững vàng bế tôi lên theo kiểu ôm công chúa.

Từ lúc biết phân rõ giới hạn giữa nam và nữ, đây là lần đầu tiên tôi được một người con trai bồng bế, người đó lại còn là Trọng Phu. Nếu là trong thời điểm bình thường chắc tôi đã xỉu lên xỉu xuống, say đắm ngất ngây rồi. Tiếc thay, hiện tại tôi chỉ muốn nhắm mắt quên đi tất cả. Đều là do ông trời không thương tôi!

Có một chút chấn động từ cơ thể ấm áp của Trọng Phu truyền sang. Anh đã đứng vững trên đầu giao long, ngay cạnh sừng rồng. Tôi hí mắt quan sát xung quanh rồi tuột khỏi tay anh nhanh như sóc, giả vờ ngó nghiêng nhìn trời nhìn đất, tuyệt nhiên không hề nhìn thấy công chúa Thiên Thảo nâng tay áo lên che miệng, cũng không nghe thấy người thanh niên cười khịt mũi.

Dòng sông thời gian vùn vụt trôi qua, đưa mọi chuyện trầm xuống đáy sâu của quá khứ. Đan Thanh của hiện tại lại là một trang hảo hán. Không có “nhưng”.

– GÀO!

Tôi còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì tiếng rống lại xuất hiện, lần này nghe gần và lớn hơn rất nhiều. Nó kéo theo một chuỗi vang dài, vọng khắp tứ phương. Âm chính bạo tàn hoang dại, âm vọng ma mị sởn gáy. Nếu ví tiếng gầm trước khi không gian bị lật úp là Đô, Rê, Mi, Pha, Sol; vậy thì hiện tại chính là phiên bản Hò, Xự, Xang, Xê, Cống[2] rồi. Đủ rùng rợn, thích hợp để nhát ma. Nhưng tiếc thay tôi không thích bị nhát ma chút nào. 

_____

Chú thích:

[1]. Trích từ truyện cổ tích Giao Long.

[2]. Các nốt trong âm nhạc Ngũ cung Việt Nam.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share