Tôi giật mình lao lên che chắn, theo bản năng hoa cuốc chém bay mũi tên, thét lên giận dữ:
– Là ai?
– Cô Đan Thanh cẩn thận. – Trọng Phu dang tay che trước người tôi, cũng ngăn không cho tôi nhảy ra ngoài truy tìm thủ phạm. – Xem ra lĩnh vực của tiên sinh bị người xâm lấn rồi.
– Anh đừng cười! Ban nãy anh ta suýt chết lần hai đó! – Tôi chỉ người thanh niên, nóng nảy hô lên.
Nếu không phải tôi phản ứng nhanh thì người thanh niên khó ưa đó đã bị mũi tên đâm xuyên đầu rồi. Này không phải là chuyện đùa đâu.
– Cô Đan Thanh yên tâm, tiên sinh không phải là người bị đánh bại dễ dàng bởi những trò cỏn con như vậy.
Tôi không hiểu định nghĩa “những trò cỏn con” của Trọng Phu là như thế nào, nhưng có vẻ như người thanh niên cùng anh có chung nhận thức. Anh ta không hề sợ hãi, ngược lại còn cười, bộ dạng vẫn lấc cấc như cũ.
– Bọn chuột nhắt hiện thân hết cho ta!
Người thanh niên đánh ra một vòng sáng xanh. Vòng sáng lan tới đâu, bóng đêm bị hòa tan đến đó, để lại một vùng sáng mênh mông có màu thiên thanh. Bầu trời bẻ cong hóa thành một quả cầu, bao bọc thế giới này vào bên trong. Ánh sáng ngự trị toàn bộ không gian, khiến cho những kẻ ẩn núp trong các khe tối phải lộ ra thân hình.
– Là sâu!
Cục Vàng hô lên khe khẽ, tôi cũng bất ngờ khi nhìn rõ kẻ mai phục lại là lũ sâu, cảm giác quen thuộc bỗng dưng trỗi dậy trong lòng. Đám sâu bò lổm ngổm bao vây giao long trắng, máu của cả hai con giao long rơi ra từ cuộc chiến lúc nãy đều bị chúng liếm láp sạch sẽ. Thốt nhiên, một con sâu lớn ở gần nhất nhảy vồ lên định tấn công người thanh niên. Ấy vậy mà được nửa đoạn đường nó lại đột nhiên chuyển hướng, quẹo sang nơi Cục Vàng đang nằm bơ vơ trên đỉnh đầu của giao long trắng.
– Quả nhiên mục tiêu của tụi mày là Cục Vàng. Cút đi!
Tôi lao lên che chở cá nóc, dùng cuốc đánh bay con sâu xấu xí. Tuy rằng kích thước con sâu so với tôi như voi và kiến, nhưng điều đó không biểu thị rằng nó mạnh hơn tôi. Loại này tôi gặp nhiều, một cuốc khai tử một con không nói chơi. Trong quá khứ, chúng nó không chỉ xâm lấn đồng lúa mà còn kéo bầy kéo đàn đến tập kích Cục Vàng nhiều lần. Khi đó, tôi nghĩ có lẽ vì trong người Cục Vàng phát ra sinh khí làm chúng nó điên cuồng, thế nhưng hiện tại chẳng phải mọi tia sinh khí trong cơ thể cá nóc đều bị ngài Ứng Nghiệp phong ấn vào sâu tận bên trong rồi sao? Vì sao lũ sâu còn tìm đến nơi này? Vì sao bọn chúng có thể tìm thấy mục tiêu chính xác là cá nóc nhỏ?
Giải quyết lũ sâu không khiến tôi cảm thấy mệt nhọc, nhưng đáy lòng lạnh băng bởi lớp lớp câu hỏi khiến cho mồ hôi tuôn ra ướt đẫm sống lưng.
Trọng Phu, người thanh niên và công chúa Thiên Thảo cũng nhận ra vấn đề. Ba người ăn ý đứng chắn tại ba hướng còn lại, bao bọc Cục Vàng vào chính giữa. Nếu có ai nhìn đến cũng chỉ cho rằng mục tiêu của lũ sâu là một trong bốn người bọn tôi mà thôi.
– Chị ơi… – Cục Vàng níu chặt lưng áo của tôi, lo lắng kêu gọi.
– Cục Vàng ngoan, em đừng lo, chị dọn lũ này nhanh lắm. – Tôi muốn đánh nhanh rút gọn, vừa nhấc tay định sử dụng tuyệt chiêu thì người thanh niên đột nhiên ngăn tôi lại.
– Nhóc con, cô làm khách, tôi là chủ nhà, chuyện này cô phải giao cho tôi xử lý.
Người thanh niên cười gằn. Không cho tôi có thời gian phản bác, anh ta rút cây tò he ra khỏi búi tóc rồi vung nó lên cao.
– Triệu thỉnh tướng quân ra trận, cấp cấp y như luật lệnh sắc, sắc chỉ lệnh truyền!
Tò he phát ra ánh sáng rực rỡ, biến thành một vị tướng quân cao lớn như tòa tháp. Tướng quân mặc áo giáp sắt, tay cầm gươm sắt, ngồi trên ngựa sắt. Hai lỗ mũi của ngựa sắt thở phì ra hơi nóng rực đốt cháy lũ sâu cản đường; vó ngựa giày xéo thân sâu; gươm sắc quét ngang, xác sâu rơi lả tả. Chốc lát sau, không gian chỉ còn lại một bãi hỗn độn, xác côn trùng chất cao thành núi.
– Không hổ là tiên sinh!
– Tiên sinh thật mạnh mẽ.
– Nhìn thấy tư thế oai hùng của tiên sinh, tôi đột nhiên có cảm muốn viết một bài thơ.
…
Dân làng vỗ tay như pháo, tiếng khen ngợi liên miên không dứt. Người thanh niên thu lại tò he, giắt lên búi tóc. Búi tóc vẫn trông như xưa, vừa cẩu thả vừa lỏng lẻo. Anh ta nhíu mày nhìn vào khoảng không vô định, không có gì khác ngoài màu xanh thiên thanh và xác trùng. Trọng Phu đi đến bên cạnh người thanh niên, xoa cằm cười khẽ:
– Tiên sinh để cá lọt lưới rồi.
Anh ta không trả lời Trọng Phu, chỉ khó chịu khịt mũi, phất vạt áo sải bước đến cạnh xác của gà trống, cẩn thận vuốt ve vết thương của nó. Động tác của anh ta dịu dàng hơn thái độ bên ngoài rất nhiều.
– Cá lọt lưới? Có hả? – Tôi thắc mắc hỏi, không hiểu vì sao Trọng Phu có thể nhìn ra điều ấy từ một đống xác sâu.
– Nơi đây toàn là xác sâu. – Trọng Phu chỉ một vòng xung quanh, tôi gật đầu xác nhận. – Nhưng mà sâu thì không có khả năng sử dụng cung tên. – Trọng Phu nhặt lên mũi tên bị tôi chém gãy, thích thú quan sát.
– Á? Thì ra là thế! Cho nên trong đám sâu có người cầm đầu, và hiện tại kẻ đó đã trốn mất?
– Không sai. Hơn nữa mục tiêu của kẻ đó cũng đã rõ ràng. – Trọng Phu mỉm cười, vứt bỏ mũi tên gãy rồi ôm Cục Vàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cá nóc. – Về sau cô Đan Thanh cần phải cẩn thận chú ý nhiều hơn. – Anh thì thầm nhắc nhở tôi.
– Tôi-sẽ! – Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Trước giờ tôi toàn nghĩ rằng việc lũ sâu tấn công Cục Vàng chỉ là tuân theo bản năng. Chúng nó luôn đói khát, Cục Vàng lại là một cái kho chứa sinh khí di động, cho nên bọn sâu nhìn thấy Cục Vàng tựa như mèo thấy mỡ vậy, lao lên không cần suy nghĩ. Nhưng hiện tại Trọng Phu nói cho tôi biết bọn sâu bị người khác điều khiển, mục tiêu là Cục Vàng. Kẻ đó muốn bắt Cục Vàng để làm gì? Chẳng lẽ là vì bí mật của Cá nóc Âm phủ?
Tôi nhìn Cục Vàng vô tư lự làm nũng với Trọng Phu, đáy lòng nặng nề trầm xuống.