Vieseries Đan Thanh

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 27: Chuyện cũ

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 27: Chuyện cũ

Đã đến giờ các ma đi đầu thai, chị Mạnh lại quay trở về dáng vẻ đanh đá đáo để quen thuộc. Chị vẫy tay xua tôi đi, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi dù chỉ là một chút. Tôi hụt hẫng trở về nhà, một tay ôm Cục Vàng, một tay cầm ba củ có vỏ nâu bám đầy đất tựa củ khoai, dáng lại tròn và mọc rễ như củ hành. Vừa nãy, chị Mạnh lau sạch nước mắt rồi nhét vội vào tay tôi thứ này. May mắn mà chị còn nhớ. Chị vẫn còn thương tôi lắm, nên tôi quyết định chờ qua vài ngày, đợi chị hết buồn, hết giận rồi lại mua một bầu rượu tới thăm chị. Lần sau tôi sẽ dẫn Trọng Phu theo, hy vọng chị sẽ nể mặt anh mà tha cho tôi một lần.

– Cái này là cái gì vậy chị? – Cục Vàng tò mò xem xét ba củ khoai, bập bẹ hỏi tôi.

– Vé vào cửa nhà hát đó.

– Trời, vé vào cửa gì ngộ vậy? Xấu xỉu!

– Đây là củ hoa bỉ ngạn. – Tôi xòe tay tung hứng ba củ hoa, hấp dẫn đôi mắt lồi của cá nóc dõi theo láo liên. – Nghe nói khi đến cửa nhà hát, củ bỉ ngạn nào nở hoa mới là vé thật.

– À. – Cá nóc nhỏ ồ lên. – Vậy bây giờ mình về đón anh hàng xóm rồi đi nhà hát tìm chị ca sĩ hả chị?

– Chưa đâu Cục Vàng, chưa tới giờ nhà hát mở cửa. – Tôi kiểm tra tờ rơi, rồi lại lấy chiếc đồng hồ cũ ra xem giờ.

0 giờ khuya nay buổi trình diễn mới bắt đầu, mà hiện tại chỉ mới gần ba giờ chiều mà thôi.

– Ồ. – Trông cá nóc có hơi thất vọng.

– Bây giờ mình về đón anh Trọng Phu, sau đó đi thăm vườn trà nè, sẵn tiện rước bé Thương đi luôn.

– Thiệt hả chị? Anh Thương đi nữa hả? – Cá nóc nhỏ hào hứng reo lên.

– Thiệt. – Tôi ngoắc tay gọi tới thú Tam Không, lần này là một chú lợn rừng béo mọng. – Đi lẹ không là không kịp à.

– Quá xá dui!

Cục Vàng nhảy cẫng lên cao rồi mới đáp xuống đỉnh đầu tôi, hò hét líu lo suốt cả quãng đường. Thú Tam Không dường như sợ hãi ma âm của cá nóc nhỏ, bốn chân ngắn phi nước đại bay nhanh, chỉ qua vài cái chớp mắt tôi đã dừng ở ngoài rìa Vong Đô, bên dưới tán cây của một cây bàng máu khổng lồ. Cây bàng máu là một ma linh cổ thụ, bởi vì yêu thích cá nhân nên lá của nó luôn là màu đỏ, nhìn từ xa trông như một cây đuốc lớn. Thế nhưng cây bàng cảm thấy là một cư dân của Âm phủ, tên là bàng đuốc có hơi quê mùa, cho nên nó mong muốn mọi người gọi mình bằng cái tên ngầu hơn: bàng máu.

Bởi lẽ đó, tuy rằng gọi là bàng máu nhưng cảnh vật ở nơi đây không hề u ám, ngược lại khiến tôi liên tưởng tới lá đỏ trời thu, phối hợp với mấy băng ghế gỗ đặt dưới tán bàng, không khí càng thêm phần lãng mạn.

Trọng Phu đang ngồi trên một băng ghế đặt gần gốc bàng, xem ra công việc của anh đã xong.

– Trọng Phu! – Tôi lớn tiếng gọi.

Trọng Phu từ tốn xoay đầu, nở nụ cười rất dịu.

– Sao rồi, xin được vé chứ?

– Có có. Anh xem nè.

Tôi chạy bước nhỏ đến bên băng ghế, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, bàn tay xòe ra, nâng lên ba củ hoa khoe khoang với Trọng Phu.

– Lần sau có rảnh, tôi nhất định phải đến thăm và tự nói lời cảm ơn Mạnh Bà. – Trọng Phu cầm lên một củ hoa, vừa xem xét vừa chân thành nói với tôi.

– Hứa đó nha, lần sau không có anh tôi cũng không dám đến gặp chị.

– Sao thế? – Trọng Phu chớp mắt, không rõ đầu đuôi thế nào.

– Hình như tôi chọc chị giận rồi thì phải. – Tôi gãi đầu, kể cho Trọng Phu nghe chuyện khi ấy, riêng đoạn hai mươi lăm năm chỉ sơ sài lướt qua.

Tôi biết cảm xúc của chị Mạnh hôm nay không mấy ổn, nhưng lại không hiểu vì sao chuyện trở nên như thế. Rõ là lúc đầu hai chị em còn trò chuyện với nhau vui vẻ lắm. Trọng Phu im lặng nghe tôi kể xong, đôi hàng mi cong dài mới khẽ khàng hấp háy.

– Xưa kia khi Thánh Mẫu tạo ra Âm phủ, chín vị Diêm Vương từ Đệ Nhất cho tới Đệ Cửu đều là ma quỷ hiệu lệnh dưới trướng của bà. Chỉ có hai vị khác được nhà Trời cử xuống phụ giúp không là phải là ma; một người là Đệ Thập Diêm Vương, người còn lại là Mạnh Bà.

– Á! – Tôi há hốc mồm.

– Cô Đan Thanh không biết ư?

– Không, tôi không biết thật. Thì ra là do cái miệng nhiều chuyện của tôi. Ôi… – Tôi ảo não vỗ trán.

Nhớ ngày xưa khi đi học, thầy luôn hạn chế nhắc đến ngài Đệ Thập tiền nhiệm, lúc đó tôi cũng không tò mò hỏi nhiều. Ở xung quanh tôi, chuyện về ngài ấy nghiễm nhiên trở thành chủ đề nhạy cảm, không có ai chủ động nhắc tới. Trước giờ tôi không mấy để ý đến chuyện đó, lại không ngờ chị Mạnh với ngài Đệ Thập tiền nhiệm từng thân thiết đến như vậy.

– Không sao, đây không phải lỗi của cô Đan Thanh. Chờ qua vài ngày, Mạnh Bà nguôi ngoai rồi chúng ta lại đến thăm cô ấy, cô thấy được không? – Trọng Phu ôn tồn an ủi tôi.

– Chỉ đành vậy thôi chứ biết làm sao. – Tôi buồn rầu thở dài.

Thế nhưng nỗi buồn không ngự trị bên trong tôi quá lâu, bởi vì Trọng Phu đột nhiên lên tiếng:

– Với lại, tôi ngẫm kỹ chuyện cô Đan Thanh vừa kể, có vẻ như vụ án của ngài Đệ Thập tiền nhiệm có khuất tất thì phải. – Từng chữ từng chữ như bom giội vào tim tôi.

Trọng Phu thả lỏng cơ bắp dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay chống cằm. Tầm mắt của anh phóng ra xa, chuyên chú suy tư điều gì đó.

– Há? Hả, gì? Anh nói gì? Có gì đâu nè, anh nhạy cảm ghê. Ha ha ha. – Tôi trừng mắt nhìn Trọng Phu, khó nhọc nuốt xuống một ngụm nghẹn giữa cổ, âm thầm vuốt mồ hôi hột.

– Vậy ư? – Trọng Phu liếc nhìn tôi, mỉm cười kín đáo.

Tôi vừa định gật đầu dõng dạc bảo thật, anh lại bất ngờ biến ra một cái máy tính bảng. Tôi biết thứ này, lại là một sản phẩm phỏng chế theo kiểu dáng của thời đại tân tiến. Năm ngón tay thon dài của Trọng Phu nhảy múa trên bề mặt láng bóng của chiếc máy tính. Trong lúc đó, thân máy làm từ ngọc thạch không ngừng chớp nháy, lóe sáng mờ cả mắt tôi. Tôi chưa kịp ngăn cản, Trọng Phu đã tìm thấy kết quả, đọc lên vanh vách:

– Đệ Thập Diêm Vương tiền nhiệm tên thật là Tuấn, cai quản điện Chuyển Luân, hơn năm trăm năm trước phạm tội cố ý che mắt Trời, phá hủy thiên cơ, đến nay chưa rõ mưu đồ. May nhờ Thánh Mẫu cùng chín vị Diêm Vương còn lại hết mực cầu tình, ông ta mới thoát khỏi tội chết, bị phán hình phạt lưu đày xuống tầng đáy của thế giới. Hừm, phá hủy thiên cơ sao? – Trọng Phu cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt nhấp nháy ánh lửa. – Ông ta muốn giấu giếm điều gì? Có thể Mạnh Bà biết nguyên nhân mà ông ta làm như thế, cho nên cô ta mới dùng những chữ đó: tự nguyện, hi sinh. Cô Đan Thanh nghĩ xem tôi phân tích có đúng hay là không?

– …

Tôi chết điếng rồi. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Tôi bức thiết muốn đổi chủ đề! Không ngờ Trọng Phu nhạy bén đến thế. Ai đó làm ơn cứu tôi với!

Tôi có đôi chút hoảng, xê dịch mông muốn chạy. Đánh nhau thì tôi chơi tới, dùng não tôi đành xin thua, đua không nổi. Trọng Phu nhìn tôi không chớp mắt, cứ thế này mà chạy thì chẳng khác nào nói với anh rằng tôi đang chột dạ. Hết cách, tôi bèn chộp lấy cá nóc nhỏ đang ngủ mơ ở trên đầu đè thẳng vào mặt của Trọng Phu.

– Trọng Phu ơi Cục Vàng nhớ anh lắm nè!

Cục Vàng tỉnh ngay lập tức. Trọng Phu chưa kịp phản ứng, cá nóc nhỏ đã bám chặt vào mặt anh, sau đó uốn éo bò lên trên đỉnh đầu.

– Tụi mình đi vườn trà! Đi vườn trà! Nhanh lên anh ơi không là mình không kịp đón anh Thương đâu á! Mười hai giờ tối nay là nhà hát mở cửa rồi á! Mình phải đi đến vườn trà nè, đợi chị Đan Thanh kiểm tra sức khỏe cho cây trà xong nè, rồi mình còn phải đón anh Thương theo nữa. Bận rộn lắm á! Bây giờ là mấy giờ rồi vậy chị? – Hai vây của cá nóc vỗ kêu bành bạch, cái miệng rộng bô lô bô la hò hét thúc giục.

Không uổng công tôi thương Cục Vàng, em ấy đã cứu tôi một bàn trông thấy, dù chỉ là tạm thời.

– Gần bốn giờ chiều. – Tôi nhanh nhảu trả lời.

– Quoa! Vậy mình có kịp đón anh Thương không chị?

– Sẽ kịp nếu mình đi nhanh, còn dây dưa là trễ đó.

Theo kế hoạch ban đầu thì chúng tôi sẽ cùng nhau ăn chiều rồi mới đi đến vườn trà. Việc kiểm tra cây trà tôi vốn làm quen tay, không tốn bao nhiêu thời gian cả. Thế nhưng lần này tôi quyết định kéo được bao lâu thì kéo, đến khi nào Trọng Phu quên mất chuyện vừa nãy mới thôi.

– Vậy mình đi liền đi chị. – Cục Vàng thúc giục.

– Ừa, đi thôi đi thôi. – Tôi đứng phắt dậy, hùa theo Cục Vàng ngoắc tay hối thúc.

Trọng Phu liếc nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ tựa như cười. Anh không nói gì, chậm rãi giải phóng mái tóc của mình khỏi cái bụng bự của Cục Vàng rồi ôm cá nóc nhỏ vào lòng, lười biếng đứng dậy, thong thả rời khỏi phạm vi bao trùm của tán bàng, giơ cao tay phải chờ thú Tam Không. Tôi lót tót chạy theo sau, nhìn bóng lưng của Trọng Phu mà thầm cảm thán:

– Đứng chờ xe thôi mà cần tạo dáng đẹp dữ vậy hông!

Tôi ngồi cách đó không xa, bên dưới chòi lá của chị Mạnh, khua tay múa chân kể cho chị nghe chuyện của những ngày vừa qua, cốc trà ở trên bàn nguội lạnh từ khi nào chẳng hay. Chị Mạnh lắng nghe chăm chú, nín thở rồi buông lỏng nhẹ nhõm theo mạch kể của tôi. Bàn tay chị không rời bầu rượu, miệng uống hết chung này lại rót thêm chung nữa, chẳng mấy chốc trong bình đã cạn khô. Rượu hết, chuyện cũng kể xong, chị Mạnh dốc ngược bầu rượu lắc vài cái, nhíu đôi mày đẹp than một hơi dài:

– Thật không ngờ… đáng thương quá.

Tôi không rõ chị tự đáng thương mình vì hết rượu uống hay là thương nàng công chúa trong câu chuyện tôi vừa kể nữa. Tôi cười tủm tỉm đổ đi trà lạnh, tự rót cho mình một cốc mới.

– Em thấy như vậy mới tốt, công chúa của bây giờ đang rất hạnh phúc.

– Cũng đúng. Lần sau Thanh nhớ mua hai bình, một bình ít quá, chị uống chưa đã.

Tôi lờ đi, vờ như không nghe thấy chị nói gì. Vào buổi sáng ngày hôm qua, chuyến công tác tại làng Cổ Tích của tôi và Trọng Phu xem như đã kết thúc. Chúng tôi ở lại chơi tới tận chiều, sau đó Trọng Phu nói rằng anh cần nghỉ một buổi, chủ động liên lạc với Thiên đình để báo cáo tiến độ công việc. Cho nên sáng hôm nay, tôi tranh thủ đi tìm anh Thông để gửi lời thăm hỏi cùng cảm ơn, sẵn tiện mua một bầu rượu ủng hộ rồi sang chơi với chị Mạnh.

– Chị ơi, chị có biết nhiều về vương quốc Bướm không chị? – Tôi chống cằm nhìn chị Mạnh, hỏi ra điều tôi vẫn luôn tò mò muốn biết.

– Không nhiều lắm, sao thế? – Chị Mạnh tiện tay quăng bầu rượu không ra sau ghế, tiếp tục têm trầu.

Chốc lát nữa sẽ có một đoàn người chuẩn bị đầu thai, chị phải làm vội để kịp có trầu cho người ta ăn.

– Bởi vì ở làng Cổ Tích em chỉ thấy mỗi một nàng Bướm là công chúa Thiên Thảo mà thôi. Còn những bươm bướm khác đã đi đâu mất rồi vậy chị? – Nếu như tôi nhớ không lầm thì cư dân của vương quốc Bướm không có ai có hình dạng con người cả.

– À, em thắc mắc chuyện này à? – Chị Mạnh cười tủm tỉm, nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng tựa như đang thả mình lên dòng chảy ngược của con sông thời gian. – Chuyện xảy ra vào cái thời xa xưa lắm, Thanh không hỏi thì có lẽ chị đã quên. Nói đến vương quốc Bướm thì không thể không nhắc đến Đệ Thập Diêm Vương tiền nhiệm.

– Đệ Thập Diêm Vương tiền nhiệm?

– Đúng vậy, tiền nhiệm đấy. – Ngón tay đang thoăn thoắt tạo hình lá trầu của chị Mạnh thoáng dừng lại. Chị nhìn lướt về hướng dòng Vong Xuyên rồi lại cúi đầu, chuyên tâm têm trầu. – Sau sự kiện kia, bởi vì vị ấy dám che mắt Trời nên bị phán tội phải chịu một trăm tám mươi roi sét, tước đi mọi chức quyền rồi đày xuống nơi tận cùng của thế giới.

– Vương quốc Bướm có quan hệ gì với ngài ấy vậy chị? – Trong mười năm học tập, thầy từng kể cho tôi nghe chuyện của ngài Đệ Thập, nhưng chỉ quay xung quanh Cá nóc Âm phủ và nông trường mà thôi.

– Đệ Thập nổi tiếng yêu bướm. Ông ấy tạo ra Dạ Điệp để truyền tin, Linh Điệp giúp linh hồn người chết về thăm nhà trong chốc lát, Tiên Điệp giúp xử lý những chuyện vặt vãnh thường ngày, ngoài ra còn có Mộng Điệp được phép đi khắp cõi trần, ghi chép lại những câu chuyện dân gian mang về Âm phủ, bởi vì chủ nhân của chúng rất thích nghe kể chuyện. – Chị Mạnh nháy mắt tinh nghịch. – Hoàng tộc của vương quốc Bướm chính là Mộng Điệp. – Chị vuốt vòng quanh lá trầu, ngón tay lỡ dùng quá sức, tách ra một vết rách trên mặt lá xanh. – Mộng Điệp được ban ân bất tử, cuối mùa thu thì thu mình vào kén, đầu mùa xuân tung cánh bay lượn. Chỉ cần kịp ngủ đông, chúng sẽ không bao giờ phải chết, cái giá chỉ là ký ức của một năm mà thôi.

– Vậy là công chúa lựa chọn giữ lại ký ức về Nguyễn Khiêm thay vì bất tử? – Tôi lấy tay che miệng không để mình vì kinh ngạc mà thất thanh.

– Ừm, có lẽ thế. Yêu quá hóa rồ. – Chị Mạnh tặc lưỡi, lắc đầu vứt đi lá trầu bị chị vò nát.

– Chị! Chị đừng nói vậy. – Tôi không tán đồng nhìn chị Mạnh.

Chị chỉ nhún vai, tiếp tục têm trầu.

– Còn về việc hóa thành người thì chị đoán nàng ấy đã gặp kỳ ngộ nào đó, Âm phủ không thiếu người có tài phép ấy. Một con bướm nhỏ muốn tồn tại dưới cõi chết rất khó.

– Thì ra là vậy. – Tôi gật gù. – Hẳn phải can đảm lắm mới dám vứt bỏ cuộc sống bất tử mà xuống nơi này chỉ vì lời hứa, đúng không chị? Em ngưỡng mộ công chúa ghê!

Tôi chỉ cảm thán với chị Mạnh hai câu mà thôi, vậy mà chị lại nhìn tôi như quái thú. Chị vội đặt xuống lá trầu miếng cau đang têm dở, một bàn tay chống bàn, một bàn tay trùm lên đầu tôi rồi lắc mạnh.

– Thôi đừng, vứt cái tư tưởng đó ra khỏi đầu ngay cho chị nhớ! Suy nghĩ như một con ma bình thường thôi em ạ!

– Á chị, chị ơi em chóng mặt! Em thấy việc thấy chết không sờn đáng nể mà chị, sao chị phản ứng gay gắt dữ vậy?

Có lẽ là bị tôi lôi kéo, bàn tay của chị Mạnh trượt xuống, trùm lên mặt tôi. Tôi nhìn chị qua khe hở ngón tay, thoáng thấy chị hoảng loạn, giận dữ, còn muốn khóc. Tôi đặt hai tay lên mu bàn tay của chị, cảm nhận cơn run rẩy rất nhẹ của người phụ nữ. Bàn tay ấy đột nhiên mất đi sức lực trượt xuống thêm một lần nữa, bị đôi tay của tôi níu giữ lại, dán ở trên mặt. Chị Mạnh cúi đầu, tôi chỉ còn thấy được bờ vai ỉu xìu cùng với chất giọng buồn rười rượi.

– Sao các người ai cũng giống nhau, cứ thích tự hi sinh, tự làm theo ý mình, tự cho mình cao cả, không một ai để ý đến cảm giác của người khác, ai cũng đều chỉ biết thỏa mãn ước vọng của mình. Đáng ghét. Sao có thể ích kỷ thế? Sao thế? Tại sao thế?

– Chị ơi, chị bình tĩnh. Em xin lỗi, em xin lỗi. – Tôi bối rối, tay cùng chân không biết nên làm gì, chỉ có thể nắm bàn tay chị thật chặt.

Sao hôm nay chị Mạnh khác quá, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị yếu ớt, ủy mị như thế. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

– Thanh! Em còn bao nhiêu năm nữa, em rõ không? – Chị Mạnh tiến sát lại gần tôi, mặt đối mặt, gằn từng chữ.

– Năm? – Lần này đầu tôi nảy số rất nhanh, biết chị Mạnh đang hỏi về vấn đề gì. – Hai mươi lăm năm ạ. – Tôi thì thầm, càng nói càng nhỏ.

– Đan Thanh.

– Dạ?

– Nghe lời chị dặn. Nếu có thể tồn tại, dù chỉ là một ngày cũng không được từ bỏ hy vọng, không được tự hủy hoại mình, phải nắm bắt từng cơ hội dù chỉ là một tia rất mong manh, được không?

Tôi chớp mắt nhìn chị, lông mi chạm trúng mấy ngón tay nhỏ dài, cảm giác vương vướng, giống như đang có người cố níu kéo tôi ở lại vậy. Tôi hơi hé miệng muốn đáp lại một chữ “được”. Tôi biết chị muốn nghe câu trả lời như thế, nhưng sao môi tôi mấp máy mấy lần mà chẳng thể phát ra chút âm thanh nào?

– Thầy dạy em phải mạnh mẽ đối diện với sự thật, phải kiên trì đi hết con đường đã chọn, phải can đảm đón nhận mọi kết quả cùng biến cố, vì lý tưởng của bản thân.

Cuối cùng, khi quả bóng bay đứt dây lạc đến chòi lá của chị Mạnh, soi bóng chị trượt dài trên đất, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. Tôi là ma nên không có bóng. Tôi đã chết một lần rồi, thật ra cái chết cũng không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Hai mươi lăm năm sau, tôi chỉ là sẽ chết thêm một lần nữa mà thôi. Suy đi nghĩ lại, vẫn không cảm thấy có gì đáng để khiếp đảm lùi bước, chỉ có rất nhiều tiếc nuối vì không thể ở cạnh bạn bè người thân lâu dài thêm được nữa. Nhưng nếu hy sinh là điều tất yếu để thế giới này càng thêm hoàn mỹ, tôi không hề nao núng ngại ngần.

Nhưng nhìn chị Mạnh khóc, sao mà lòng tôi đau quá. Tôi nên làm như thế nào đây?

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần – Trần Văn Hậu

Share