Vieseries Đan Thanh

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 28: Đệ nhất danh trà.

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 28: Đệ nhất danh trà.

Bởi vì công chúa Thiên Thảo đã chính thức từ chối lời mời của Thiên đình, cho nên chúng tôi chuyển sang tìm kiếm người được chọn số hai. Lần này, Thiên Sách hiện ra một cái tên rất quen thuộc, khiến cho tôi vừa thấy đã nghĩ ngay đến một ma: ca nương Hoài Hận.

Hầu hết cư dân của Vong Đô đều biết đến ca nương Hoài Hận, nhưng không phải ai cũng có thể gặp mặt cô ấy. Bởi lẽ đó, tôi đành phải dựa vào quan hệ để lấy tới tay ba chiếc vé hiếm hoi này.

– Bởi vì chị Mạnh chia một phần lá trà cho nhà hát, bên kia mới gửi tặng cho chị ba vé. – Tôi vân vê ba củ hoa bỉ ngạn, giải thích nguồn gốc của nó cho Trọng Phu nghe. – Mà chị Mạnh không rảnh để đi, vừa hay chúng ta đang cần, thế là chị cho luôn. Chị chỉ có một yêu cầu là mình dẫn bé Thương theo cùng mà thôi.

Từ vị trí của cây bàng máu chếch lên hướng đông bắc, cưỡi thú Tam Không vòng qua Vong Đô, đi thêm khoảng hai mươi phút nữa, chúng tôi rốt cuộc đáp xuống khu vực bên ngoài của vườn trà. Nơi đây có một con thác hùng vĩ, từ xa nhìn lại trông như một tấm màn lớn treo trên vách núi đá đen dựng đứng. Vách núi có bề mặt phủ kín vết xước màu trắng đục xuôi theo chiều cố định, nối liền nhau tạo nên một hàng rào thiên nhiên bao quanh vườn trà. Đỉnh núi rất cao, mất hút vào trong dải cực quang lộng lẫy, che khuất tầm nhìn đồng thời ngăn lại mọi kẻ gian có ý đồ đột nhập.

– Anh Thương ơi! – Cục Vàng hét lên thật to, át cả tiếng thác rồi lao nhanh về phía chân thác nước. – Em nhớ anh ghê!

Có đứa bé trai khoảng chừng tám tuổi đứng đợi trên một dốc đá trơn tuột, cái quần cộc cùng chiếc áo thun mà thằng nhỏ đang mặc bị bọt nước thấm ướt mảng lớn, nhưng nó không mấy quan tâm về điều đó. Đứa trẻ hé miệng cười tươi, để lộ ra hai hàng răng cửa bị sâu ăn chỉ còn lại chân răng. Nó bước lên một bước, dang tay đón lấy cá nóc nhỏ.

– Thương nói: Thương cũng nhớ Cục Vàng lắm lắm! – Đáp lại Cục Vàng là giọng nói phát ra từ chiếc mũ nồi màu da bò bé trai đang đội.

Không lâu sau, có một cái đầu ốc cố gắng đẩy nón lên để chui ra ngoài. Đó là một con ốc sên nhỏ cỡ ngón cái, miệng lúc nào cũng nhai lá non ngồm ngoàm, có giọng nói oang oang như tiếng loa phường.

– Cá chào sên! – Cục Vàng lại hét lên.

– Sên chào cá! – Ốc sên vui vẻ đáp lại.

Trong lúc cá nóc và ốc sên tay bắt mặt mừng, tôi chi trả thù lao cho thú Tam Không rồi dẫn Trọng Phu từ từ đi về phía này. Tôi nhón chân, tiến sát lại gần lỗ tai của Trọng Phu, lớn giọng giới thiệu:

– Đây là bé Thương, ở tại Âm phủ được gần ba năm. Hiện tại bé là người phụ giúp chị Mạnh chăm nom vườn trà. – Rồi tôi đi đến bên cạnh đứa trẻ, thân thiết vuốt ve mái tóc mềm mại của thằng bé . – Đây là anh Trọng Phu, đồng nghiệp của chị.

Trong tiếng ầm ầm của thác đổ, bé Thương nhoẻn miệng cười; hàm răng sún khiến cho cái miệng nhỏ hơi móm, nhìn khá hóm hỉnh; lúm đồng điếu lấp ló bên dưới cặp má bầu bĩnh, tô đậm thêm mấy nét ngây thơ.

– Thương nói: em thưa anh Trọng Phu, em rất vui khi được gặp anh.

Con sên làm rất tốt công việc của nó, giọng nói to lớn vang dội khiến lỗ tai mọi người ong ong. Trọng Phu hơi khựng lại một chút, chớp mắt hai cái liên tục, sau đó mỉm cười ôn hòa, cả người bắt đầu tỏa nắng.

– Anh chào bé Thương. – Trọng Phu xoa nhẹ đầu của bé Thương, cẩn thận không chạm đến mũ nồi tránh cho nó bị xê dịch. – Chào sên.

– Khà khà, lần này là một chàng trai lễ phép, tôi thích anh rồi đó.

Trọng Phu không hề cố ý nói lớn tiếng, thế nhưng mọi người đều có thể nghe rõ giọng nói của anh. Tôi thầm ghi nhớ điều này, vừa xoa bóp cuống họng vừa tự hỏi Trọng Phu có thể dạy cho tôi mẹo nhỏ này hay không. Lần nào đến đây cũng phải hét, ngày hôm sau thế nào tôi cũng tắt tiếng.

Chào hỏi xong xuôi, chúng tôi theo bé Thương nhảy lên những dốc đá, sau đó đi xuyên qua màn nước của con thác lớn. Phía sau thác nước có một cửa hang. Hang không sâu, chỉ dài khoảng mười ba mười bốn mét, từ nơi tôi đang đứng có thể nhìn thấy ánh sáng đến từ cửa ở phía bên kia.

– Cẩn thận rêu trơn. – Tôi nhắc nhở Trọng Phu, rồi lại không mấy yên tâm, thế nên tôi nắm luôn tay của anh dắt đi.

Bé Thương ôm Cục Vàng chạy chậm ở phía trước, tôi bước nhanh theo sau, cuối cùng là Trọng Phu. Trông anh vẫn rất ung dung, bởi vì một bước của anh bằng ba bước của tôi. Nhưng mà tôi chưa kịp buồn thương cho đôi chân ngắn cũn của mình, một làn hương thanh nhã bỗng theo gió thoảng qua chóp mũi, khiến mọi ưu phiền trong lòng tôi tan đi đâu mất. Là hương thơm của trà.

Trong vườn trà của chị Mạnh có bốn mươi chín cây trà, mỗi cây đều cao vượt quá đầu tôi, ngất ngưởng tới bốn, năm mét. Những cây trà có lá xanh mướt, tán tỏa đều, dáng bầu tròn đẹp mắt, khiến cho mỗi lần tôi nhìn ngắm chúng đều cảm thấy tràn đầy, viên mãn. Hít hà mấy hơi, tôi để mặc bé Thương dẫn Cục Vàng đi chơi đùa, bắt đầu lấy ra công cụ làm việc. Bên trong vườn trà rất an toàn, tôi không cần lo lắng hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm, huống chi ở bên cạnh còn có Trọng Phu trông nom.

Tôi lấy ra một cuộn chỉ đỏ, cẩn thận quấn quanh thân cây trà ở gần nhất, sau đó nối tới cây trà ở cạnh bên tay phải, tiếp tục quấn quanh. Tuy rằng chỉ có bốn mươi chín cây trà, thế nhưng diện tích của vườn trà rất lớn. Những cây trà được trồng cách nhau khá xa, tạo nên không gian rộng rãi để cây cối phát triển thoải mái. Cũng may cuộn chỉ của tôi là hàng đặc chế, tuy nhìn sơ qua trông rất bình thường nhưng thực chất độ dài của nó đủ để vòng quanh Vong Đô mười vòng. Cứ như thế, tôi nối liền bốn mươi chín cây trà theo đường xoắn ốc bằng một cuộn chỉ. Xong xuôi hết thảy tôi mới kéo căng sợi chỉ, để ba đầu ngón tay lên trên đó, chăm chú xem mạch.

Có một lý do khiến cho tôi dám dẫn Trọng Phu đến vườn trà của chị Mạnh, còn công khai chăm sóc cây trồng trước mặt anh mà không sợ lòi là vì nơi này không có thực vật bình thường. Tất cả đều là ma linh. Cho nên thay vì nói tôi đến đây để chăm sóc cây trà thì phải nói rằng tôi là bác sĩ kiểm tra sức khỏe định kỳ của tụi nó mới đúng, ha ha ha.

– Vì sao cô Đan Thanh lại cười? – Trọng Phu nhìn tôi, ánh mắt sáng rỡ chứa đầy ham muốn học hỏi.

– Á. Không có gì, tự nhiên tôi nhớ đến một chuyện cười thôi à. Ha ha.

– Vậy à? – Trọng Phu vuốt ve lớp lông tơ trắng mịn ở mặt dưới của lá trà. Búp trà đều mọc tít trên ngọn, cao như anh mà còn phải rướn người vươn tay mới có thể chạm đến chúng nó. Lùn cỡ tôi thì chỉ có thể dùng chỉ quấn quanh thân cây trà mà thôi. – Cô Đan Thanh kiểm tra đến đâu rồi? Vườn trà khỏe chứ?

– Khỏe. Siêu khỏe. – Tôi trề môi trả lời, cảm thấy không mấy vui khi nghĩ đến chiều cao khiêm tốn của mình.

Trọng Phu cười cười, im lặng giúp tôi cuốn lại cuộn chỉ. Bởi vì tay dài chân dài, tốc độ cuốn chỉ của anh nhanh hơn lúc tôi quấn chỉ rất nhiều.

– Cám ơn anh. – Tôi nhận lấy cuộn chỉ từ bàn tay xinh đẹp của Trọng Phu, không vội cất nó đi mà xoay người rời khỏi khu vực của bốn mươi chín cây trà.

– Không có chi, việc nhỏ mà thôi, đối với tôi nó khá đơn giản.

– Thế à? – Cũng đúng, tuy là ma linh nhưng những cây trà rất ngoan, rất dễ chăm sóc.

Hằng ngày chỉ cần một mình bé Thương là đủ sức chăm lo cho chúng nó rồi. Tại nơi này chỉ có duy nhất một kẻ khó chiều mà thôi.

– Hì hì, chưa xong đâu, chúng ta tìm tên còn lại thôi.

– Còn chưa xong sao? – Lần này Trọng Phu thực sự bất ngờ. Anh nhìn xung quanh một vòng, chần chờ không xác định. – Tôi nhớ rõ nơi này chỉ có bốn mươi chín cây trà…

– Chính xác là năm mươi. Có một lão già thích trốn kĩ, buộc chúng ta phải đi tìm.

– Tìm lão già?

– Ừa. Vua trà, yêu vương, ma thủ lĩnh, tộc trưởng tộc trà, anh gọi sao cũng được. – Tôi đứng thẳng, hai tay chống nạnh, hào hứng phổ cập kiến thức cho Trọng Phu. – Bật mí cho anh biết một chuyện, loại trà mà anh thường gặp ở Âm phủ đều đo bốn mươi chín cây trà này cung cấp đó. Nhưng riêng trà tại chòi lá của chị Mạnh là đến từ nó.

Tôi vung mạnh cuộn chỉ đỏ lên cao, ba ngón tay cố định một đầu bằng ba vòng quấn. Nương theo lực ném của tôi, cuộn chỉ xé gió lao đi. Trọng Phu ngẩng đầu dõi theo, sau đó bật cười lắc đầu.

– Thì ra là vậy.

Vườn trà của chị Mạnh vốn lọt thỏm giữa bốn bề vách đá. Đứng từ dưới đất nhìn lên, phía trên cao của vườn trà trông như một cái miệng giếng hình tròn, bầu trời là một dải lụa màu thay vì nắng và mây. Lúc này đây, tựa như tấm gương bị hòn đá ném trúng, cảnh đẹp nơi miệng giếng đột nhiên vỡ toang ra thành nhiều mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống dưới rồi từ từ tan biến. Mặt trên vốn dĩ là bầu trời cực quang xinh đẹp bị vô số nhánh cây to lớn thay thế. Cành lá rậm rạp tản ra khắp mọi nơi, kết hợp với vách đá kín kẽ tạo thành tường cùng nóc nhà, che chở cho toàn bộ vườn trà của chị Mạnh. Bên dưới tán cây rộng lớn là một thân cây cổ thụ khổng lồ. Đoán chừng cần tới hơn hai mươi người trưởng thành cùng nhau nắm tay mới có thể ôm lấy cái thân cây xù xì, phủ đầy rêu phong đó.

Đó là một cái cây cực lớn, với bộ rễ to bám chặt vách đá, thậm chí còn đâm sâu vào trong lòng đất. Rễ cây đã cùng đá núi hòa làm một, tạo nên một tòa thành kiên cố. Không có ai đếm xuể số lượng rễ cây, hiếm có ai nhìn thấy tới ngọn, vị vua kiêu ngạo chỉ đồng ý dâng hiến những búp trà non tuyệt hảo cho người mà ông ta kính trọng.

– Tìm thấy ông rồi, trà cổ thụ Bạch Long.[1] – Tôi cười khà khà, giật nhẹ sợi chỉ hồng.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần – Trần Văn Hậu

Share