Vieseries Đan Thanh

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 29: Thế giới của trẻ con

Tác giả Chiết Tri
[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 29: Thế giới của trẻ con

– Thì ra cổ thụ Bạch Long ở tại Âm phủ. – Trọng Phu hơi ngả đầu ra sau, say mê thưởng thức cảnh đẹp bên dưới tán cây.

Càng lên cao, rêu xanh bám trên thân cây càng ít dần, thay vào đó là những đốm sáng trắng như tuyết. Đốm sáng rất nhiều, thậm chí còn có một số bị tróc ra, bay lơ lửng trong không trung một hồi rồi chầm chậm rơi xuống. Cực quang xuyên qua kẽ lá, rọi lên những vệt trắng phía trên vách đá, cùng đốm sáng màu tuyết trắng vẩy màu lên mặt đất xám xịt, khiến nơi đây trở nên xinh đẹp như là mộng ảo.

– Anh biết cái cây nhát gan này hả?

– Đừng hỗn. – Trọng Phu gõ nhẹ lên trán tôi. Nhìn tôi xuýt xoa xoa đầu, anh khẽ cười rồi nghiêm túc giải thích. – Cổ thụ Bạch Long là một vị yêu thánh đáng kính của đại ngàn. Ngài ấy xuất hiện từ thuở sơ khai, trước cả khi rừng rậm thành hình đó.

– Ghê vậy?! – Tôi thảng thốt trừng mắt nhìn kỹ lại cây trà. Đôi mắt tôi như chiếc đèn pha soi từ gốc tới ngọn, không tin tưởng nổi những gì mình vừa nghe thấy. – Cái cây sợ… ứm ứm ứm!

Tôi chưa kịp nói ra mấy chữ “sợ đi khám bệnh sợ gặp bác sĩ sợ uống thuốc này là yêu thánh thiệt hả” đã bị chùm lá trà bịt kín miệng. Một nhánh cây khác di chuyển đến trước mặt Trọng Phu, quơ qua lại mấy cái như chào hỏi rồi mới viết mấy chữ lên đất:

[Lầm cây rồi, người ta còn là con nít, nào có phải yêu thánh gì đâu. Lần sau tiên đừng nói tào lao.]

Nhìn dòng chữ đó, Trọng Phu có vẻ như hết lời để nói. Cổ thụ Bạch Long cảm thấy chưa an tâm, nó đẩy thẳng tôi vào lòng của Trọng Phu, sau đó tiếp tục viết:

[Hôm nay cây rất khỏe, từ chối thăm khám, tiên mau dẫn ma này về đi. Lần sau không cần tới. Cám ơn.]

– Cổ thụ Bạch Long! Khi nãy tôi vừa khám ra trong người ông có sâu đó. Để cho tôi trừ sâu đã! – Tôi hét lên, tuy chỉ bắt mạch được trong giây lát nhưng tôi có thể cảm nhận được có mấy con sâu nhỏ xíu đang làm tổ trong thân cây, ngày ngày gặm nhấm nhựa non của cái cây già.

Thế nhưng Bạch Long rất cứng đầu, nhất quyết không nghe tôi nói. Nó tháo xuống sợi chỉ hồng mà tôi ném lên lúc nãy, quấn quanh tôi và Trọng Phu mấy vòng khiến cho chúng tôi áp sát lại nhau như một cái kén sâu, vừa quấn vừa viết nhanh:

[Đó là pet cây nuôi!]

– Xạo! Có vụ cây chủ động dùng nhựa của mình làm thức ăn nuôi sâu nữa hả? Ai cho nuôi mà nuôi? – Tôi giận hét ầm lên, đầu tức xì khói.

[Thế giới bao la, chuyện gì cũng có, ma đừng xem miệng giếng là toàn bộ bầu trời.]

Tôi nóng đến mức quên luôn ngôn ngữ. Lần nào cũng như thế, đây mới là kẻ khiến tôi đau đầu vào mỗi lần đến thăm vườn trà của chị Mạnh. Tôi từng hỏi chị vì sao một cái cây nhát gan, sợ chữa bệnh như thế lại có thể leo lên chức thủ lĩnh được, chị nhìn tôi một lúc rồi mới trả lời rằng: “Bạch Long không nhát gan, Bạch Long chỉ nhân từ mà thôi”. Câu trả lời khiến tôi hơi khó hiểu. Là một người nông dân, tôi không thích nhìn thấy sâu bọ sống ký sinh trên cây trồng, dù cái cây ấy là ma linh cũng không được. Là côn trùng khác còn đỡ, nhưng hễ thấy sâu thì tay tôi lại ngứa, không diệt được sâu khiến cho tôi rất khó chịu.

Dường như Cục Vàng và bé Thương đã ngầm ăn ý, trốn biệt vào mỗi lúc tôi khám bệnh cho Bạch Long. Điều đó khiến cho công việc trở nên khó khăn và tôi thì chật vật hơn khá nhiều. May mà lần này có Trọng Phu ở đây, dù anh cười thì nhiều mà giúp chẳng được bao nhiêu nhưng ít nhất đã thành công ngăn tôi và Bạch Long đánh nhau. Mãi cho đến khi tôi tưới đủ bảy bảy bốn mươi chín loại nước thuốc lên khắp cây trà cổ thụ, hai đứa nhỏ mới dung dăng trở lại.

– Thương nói: tạm biệt Bạch Long.

Lúc này đây, cây trà cổ thụ giống như vừa trải qua một cơn mưa dầm, buồn bã rũ rượi. Nó giơ lên cành lá ngoắc đúng một cái, đẩy nhẹ đứa trẻ đến cạnh cửa hang rồi buông xuôi, chẳng thèm đếm xỉa tới ai nữa. Bé Thương cười khúc khích, vẫy tay chào cây rồi mới cùng chúng tôi rời khỏi vườn trà.

– Cổ thụ Bạch Long vẫn luôn như thế sao? – Ngồi trên lưng thú Tam Không, Trọng Phu tò mò hỏi thăm về tình trạng của cái cây già.

Anh vẫn nhận định rằng nó là vị yêu thánh đáng kính nào đó đã mất tích từ hơn năm trăm năm trước.

– Không đâu. Trước kia, việc kiểm tra và chữa bệnh cho vườn trà rất đơn giản. Bạch Long rất dễ chịu, dễ chiều. Từ tháng Hai hai năm trước nó mới bắt đầu trái tính trái nết, tôi có hỏi chị Mạnh nhưng chị cũng không biết xảy ra chuyện gì.

– Thế cô Đan Thanh đã hỏi thăm bé Thương chưa? – Trọng Phu đề nghị.

– Bé Thương còn nhỏ lắm, hiểu được gì đâu. – Tôi phản bác ngay. Giống như khẳng định lời tôi nói, cả bé Thương lẫn Cục Vàng đều lắc đầu nguầy nguậy, xua tay xua vây liên tục. – Đó, anh xem.

Trọng Phu nghe xong thì nhướng mày, nhưng anh không nói gì thêm bởi chúng tôi đã đến Vong Đô rồi. Ba con thú Tam Không nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngoan ngoãn chờ nhận thù lao rồi mới phóng lên cao bay đi mất hút. Cục Vàng trông rất vui vẻ, ríu rít không ngớt, bất cứ thứ gì xuất hiện ở hai bên đường đều có thể khiến cho thằng bé hưng phấn hô to. Bé Thương cũng rất vui, nhưng biểu hiện của thằng bé điềm đạm hơn cá nóc nhiều. Nó nắm chặt hai nắm tay, đặt ở trước ngực, mỗi lần hào hứng là đôi nắm tay ấy lại lúc lắc lên xuống, trông cực kỳ đáng yêu.

Tôi và Trọng Phu ăn ý tách ra hai bên để đám trẻ đi ở chính giữa. Đêm xuống là thời khắc hồn ma sinh động nhất. Quỷ đăng đột nhiên nhiều lên gấp đôi, biến xanh lơ cùng xanh lục trở thành hai màu sắc chính của Vong Đô. Trên đường phố rộng rãi, u hồn tới lui tấp nập, quỷ ma muôn hình vạn trạng, tiếng nói cười rôm rả lấp đầy không gian. Có rất nhiều ma cùng đám chúng tôi đi về một hướng. Có lẽ bọn họ cũng chuẩn bị tới xem buổi biểu diễn.

– Chị ơi chị ơi, tối nay đông ghê! – Cục Vàng bám vào đầu vai tôi hớn hở hô lên. Cặp mắt lồi của thằng bé mở to, tròn xoe, phấn khởi nhìn ngắm đủ kiểu ma qua lại trên đường. Rồi thằng bé lại sà vào lòng của Trọng Phu, lớn tiếng thúc giục. – Ý chong chóng tre kìa! Anh ơi mình qua đó đi, Cục Vàng muốn ngắm chong chóng tre.

– Công nhận ca nương Hoài Hận nổi tiếng thật. Giới trẻ hay dùng cái từ gì để nói về danh tiếng của cô ta ấy nhỉ?

– Thương nói: Là hot đó chị. – Giọng nói của con ốc sên vẫn như mọi khi, to ngang tiếng loa phường, khiến cho không ít quỷ ma quay đầu nhìn chằm chằm vào bé Thương.

Thằng bé bị nhìn đến hoảng hốt, vội nắm chặt bàn tay của tôi, cả người bỗng chốc co rúm lại.

– Không sao không sao, mọi người không có ý gì đâu. Bé Thương ngoan, hít sâu, thở ra, thật đều nè.

Tôi vội vã giúp bé Thương bình tĩnh lại, nhưng có lẽ vì ma quỷ quá đông, âm khí quá dày, mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên vầng trán non nớt của đứa trẻ. Tôi nâng đôi bàn tay nhỏ, cảm nhận từng cơn run rẩy rất nhẹ từ cơ thể của thằng bé, lòng thầm sầu lo. Nếu như cảm xúc của đứa nhỏ này vẫn không thể ổn định lại được thì đành phải gửi Cục Vàng cho Trọng Phu, để anh tìm gặp Hoài Hận một mình, còn tôi sẽ đưa bé Thương về nhà.

Dường như nhận thấy tôi đang lo lắng, thằng bé cố gắng nở nụ cười, thậm chí còn an ủi ngược lại tôi.

– Thương nói: Thương không sao đâu chị. Mình đi tiếp đi.

– Nhỏ giọng lại một chút đi sên. – Tôi lập tức nhắc nhở con sên. Nó cũng biết mình gây ra chuyện, rụt đầu trốn vào bên trong mũ nồi.– Thương thấy không khỏe thì mình về nhà, không có sao hết.

Lần này không có ốc sên nói thay, bé Thương còn chưa kịp học ngôn ngữ ký hiệu, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, sốt ruột từ chối. Tôi nhìn thấy mà đau lòng, đứa bé này vì sao vị tha đến như thế? Lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác thay vì bản thân.

– Bé Thương bị sao vậy?

Vốn dĩ Trọng Phu đã ôm Cục Vàng đi được một đoạn, không thấy tôi và bé Thương theo sau bèn trở lại tìm.

– Anh Thương không thích đám đông, ghét ồn ào, sợ bị người lạ nhìn chăm chú, bởi vì cảm thấy không an toàn. – Cục Vàng buồn thiu trả lời, cá nóc nhỏ lo lắng dùng vây cá chạm nhẹ vào má của bé Thương. – Anh Thương đừng sợ, có Cục Vàng bảo kê cho anh.

Bảo kê? Có gì đó không đúng cho lắm. Tôi còn đang suy nghĩ câu nói kia sai ở đâu, Trọng Phu đã ngồi xổm xuống bên cạnh.

– Thương không ngại anh bế chứ?

Nhìn thấy bé Thương ngượng ngùng lắc đầu, Trọng Phu bèn ôm gọn đứa trẻ vào lòng. Tuy đã tám tuổi nhưng vóc dáng của thằng bé khá nhỏ nhắn, Trọng Phu ôm cũng không tốn sức là bao. Tôi nhìn bé Thương gục đầu lên trên bờ vai của Trọng Phu, cơ thể không còn run rẩy nữa, vầng trán cũng dần ráo mồ hôi, đôi mắt to tròn bắt đầu hiếu kỳ nhìn ngắm xung quanh mà thầm tấm tắc bảo lạ. Trọng Phu tựa như một dòng suối mát vậy, có thể dễ dàng xoa dịu cảm xúc kích động của bất cứ ai; có đôi lúc lại ấm áp như một cái bếp lửa, giúp người bên cạnh cảm thấy rất yên bình.

– Thế nào? – Tôi nhỏ giọng hỏi.

– Ổn rồi. – Trọng Phu vỗ về tấm lưng mảnh mai của đứa trẻ, lực nhẹ và nhịp đều như một khúc hát ru. Anh mỉm cười ấm áp, nháy mắt bảo tôi yên tâm.

Con ốc sên lại ló đầu ra bên ngoài, nó vừa định nói cái gì đó, Cục Vàng đã nhanh nhẹn nhét vào miệng nó một miếng lá to.

– Sên im lặng chui vào trong nón và lo ăn đi. Cá sẽ trông chừng anh Thương giùm cho. – Thằng bé nghiêm túc xua đuổi ốc sên.

Ốc sên tỏ vẻ sẽ im miệng, cẩn thận quan sát bé Thương một hồi rồi mới ngậm miếng lá trốn đi. Cục Vàng không chạy rông nữa mà đáp xuống bờ vai của bé Thương, cùng thằng bé nhìn ngắm phố phường, chốc chốc hai đứa lại chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ cái gì đó. Tôi nghi hoặc dùng ánh mắt hỏi Trọng Phu, đáp lại là một nụ cười khổ. Thế giới của trẻ con, người lớn khó mà chen vào được.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần – Trần Văn Hậu

Share