23.
Nàng thiếu phụ hít sâu một hơi, linh cảm sắp chạm vào chân tướng. Chạng vạng trời buông rèm, chân vẫn sấn bước vào rừng. Dường như không còn màng phúc họa sống chết. Trườn lên những sườn dốc, sượt qua những dây leo phủ đầy gai nhọn của rừng. Máu không rõ ngọn nguồn chảy xuống, đọng lại ở lòng bàn tay, đỏ rực như đốm lửa soi sáng núi non ủ rũ. Đi mãi đến khi tóc nhiễm đầy gió sương, gấu quần ám đầy bụi bặm đường trường, không khí vẫn vít mùi vị của điêu tàn mục rữa, đường hầm của rừng mở ra, một dải đất quang đãng được ánh trăng chiếu rọi.
Nàng thấy bướm, hàng ngàn hàng vạn con neo đậu trên thân cây cổ thụ, chấp chới bên mé nước. Phấn bướm lấp lóa dưới ánh trăng, lung linh, thơm nức. Chu Thiếp như người mộng du, lững thững tiến vào trung tâm đàn bướm. Vì nàng đã thấy, cuối cùng đã thấy tất cả nhân tiền quả hậu của đời này.
Chu Thiếp thấy một cô bé nhà nông lớn lên trong một thôn nhỏ dựa vào vách núi đào than, cả ngày theo cha vào hầm, mặt mũi nhem nhuốc nhưng không giấu nổi mắt hạnh, môi chẻ, má lúm đồng tiền xinh xắn. Cô bé vào rừng hái quả dại, bắt gặp đàn bướm xanh ngọc, cùng vui chơi cả ngày. Trong đó, có con bướm cánh viền vòng tròn đỏ, cực kỳ xinh đẹp, mãi bay lượn vất vít trên mắt mày cô bé.
Rồi đàn bướm bay về phương Bắc tìm mật hoa lê, chú bướm mang văn đồ đỏ trên cánh ngộ được đại đạo, kết kén bên thần mộc giữa rừng. Kén mãi không nở, đàn bướm quấn quýt bảo hộ cho kén ngày một đông. Thu qua xuân lại, kén ngày một lớn, óng ánh dưới nắng như được kết từ chỉ bạc tơ vàng. Một chiều mưa xuân vừa tạnh, nắng tàn ngày lấp lánh kim quang, người con gái xé kén chui lên, thân thể trắng như bạch ngọc, mềm yếu như sương sa. Môi chẻ, mắt hạnh, má lúm đồng tiền, dung nhan mỹ miều, ánh mắt lúng liếng mị hoặc.
Nàng ta thấy một bóng đen tiến đến, giữa dập dìu vạn bướm, phủ trùm lấy mình. Ngước mắt nhìn lên, là thư sinh sạch sẽ tuấn tú, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt kiên định đang chăm chú nhìn mình. Thân tâm rung động mạnh mẽ, vừa gặp đã yêu, như thể kiếp này được sinh ra là để dành cho giây khắc tao ngộ này.
Đôi bên nhanh chóng bước vào đường tình, uyên ương hồ điệp, quấn quýt chẳng rời. Một năm sau, yêu bướm cùng phàm nhân sinh con trai đầu lòng. Chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc sum vầy thì đàn bướm gặp phải đại địch. Đàn quạ hàng trăm con không biết từ đâu ập đến. Yêu bướm mang con trai, dẫn dắt đàn bướm bay về phương Nam lánh nạn, để lại thư sinh ở lại tan nát thần hồn.
Yêu bướm dẫn đàn bay về hướng Đông Nam. Sau lưng, đàn quạ vẫn truy đuổi gắt gao không dừng. Trước mắt nhân gian tiêu điều trong khói can qua, loạn dân thất thểu tha hương chạy nạn. Yêu bướm nhìn thấy cô bé năm xưa, nay đã thành thiếu nữ đôi mươi, ngũ quan hệt như mình nay lấm lem bụi đất, thoi thóp hơi tàn trong chiến loạn.
Yêu bướm bèn truyền 9 phần sinh cơ vào con trai rồi hóa nó thành một quả trứng, cất vào thân thể thiếu nữ, vãn hồi mạng phàm đang thoi thóp. Đồng thời vì mất đi phần lớn sinh cơ mà con yêu trở lại nguyên hình là một cánh bướm xanh ngọc mang văn đồ đỏ. Nó lượn quanh thiếu nữ mấy vòng rồi tiếp tục bay đi, vào rừng sâu núi thẳm, tìm một gốc thần mộc bám vào, giăng tơ kết kén, quay lại một hồi tu luyện như đã từng.
“Ta mượn dáng hình nàng để hóa người, nay đem hết sinh cơ cứu nàng một mạng. Nhờ nàng mang theo ấn ký của ta tìm lại Chu Sinh, trả con cho chàng, thay ta bên chàng.”
“Nhớ kỹ, nàng là Đồng Nhân. Đồng Nhân!”
Chu Thiếp bừng tỉnh, ảo ảnh vụn vỡ tan nát như phấn hoa lơ lửng dưới ánh trăng. Thì ra tất cả chân tướng là thế. Nàng chẳng qua là một cái bóng dư thừa, vô tình hữu ý bị vận mệnh gắn vào cuộc tình hoa mộng của người ta mà thôi. Đồng Nhân là gì? Chẳng phải là một kẻ thế thân của Mộng Trang đó sao? Sau này gả chồng, được gọi là Chu Thiếp, là một nàng thiếp nhạt nhòa của Chu Sinh.
Thiếu phụ qua 35, sống hết nửa đời người mới chân chính tiếp cận được chân tướng sinh mệnh. Sân khấu giả tạo từng ấm êm xán lạn như thế, nỗi cô đơn sau khi hạ màn, mấy ai chịu đựng được.
Nàng là ai, nàng thích gì, muốn gì? Biết được chân tướng thì đã sao. Cuối cùng câu trả lời của chính mình vẫn chỉ xoay quanh Chu Sinh mà thôi. Là thiếp của anh, thích anh, muốn anh được vui vẻ hạnh phúc. Nàng nhờ tình yêu của kẻ khác mà được tái sinh, nhưng đến cùng chính mình chưa từng có được tình yêu thực sự. Huyền cơ của trời làm sao mà thấu.
Nàng lê bước, đôi chân trần vẫn cảm nhận rõ rệt sương đêm lạnh lẽo. Sinh lực không ngừng ứa ra từ cơ thể, hóa thành trăm ngàn sợi tơ mỏng, quấn thành tổ kén. Khi ánh trăng cuối cùng khuất lấp sau màn tơ, dòng hồi tưởng của nàng chập choạng vài hình dung.
Đàn bướm hàng vạn con nghỉ mệt trong rừng sau chuyến thiên di. Hoa nhài bung rộ sau mưa. Ánh mắt thất thần của thư sinh bên song cửa sổ. Vết bớt đỏ như máu đọng trên bụng. Môi chồng môi trên tách trà còn dính dấu son. Sự ấm áp của da thịt và vị mặn xót của nước mắt. Thiếu nữ nhơ nhuốc đi qua mảnh đất khói lửa điêu tàn. Nàng kiệt quệ ngã quỵ. Không người vươn tay nắm lấy.