Nếu phải lựa chọn phương tiện để đi du lịch tại Đông Dương, chúng ta có thế cân nhắc giữa máy bay thông dụng và thủy phi cơ. Tuy nhiên, có về như thủy phi cơ là phương tiện được quan tâm đặc biệt tại khu vực châu thổ như Nam Kỳ và Cao Miên nơi mà hệ thống kinh, rạch, sông ngòi tương đối dày đặc, nơi mà dòng sông Mê-kông rộng lớn ôm chặt mặt đất bằng ngàn cánh tay của nó, nơi mà đâu đâu người ta cũng bắt gặp một hồ nước để có thể hạ cánh. Ngoài ra, cũng bởi bản chất của nó, ở mức độ rộng hơn, chiếc thủy phi cơ này còn được dùng để theo dõi hoặc đi ngược hướng với các con sông và do đó, nó có thể bay tới những vùng đất trù phú nhất, xinh đẹp nhất, vui tươi nhất của xứ sở.
Chính vì lý do này mà ông Robbe, quản trị viên – đại diện cho hãng Hàng không Pháp đã lựa chọn thủy phi cơ và lộ trình mà ông ta thông qua sau đó chắc chắn là một trong những điểm hấp dẫn nhất của chuyến đi.
Sông Sài Gòn, hai bờ mọc đầy sú vẹt ngay khi hoạt động thương mại của bến cảng lớn bị xoá bỏ, những ruộng lúa vạch lên mặt đất những khối hình học như trải dài đến bất tận, những ngôi làng rợp bóng cây xanh, lấp lánh các dòng nước chảy đi khắp hướng và phản chiếu ánh bạc, hai bờ sông Mê-kông như vươn dài mãi, mặt nước mênh mông của Biến Hồ với những khúc quanh mờ ảo. Toàn bộ cảnh tượng này đã khắc sâu vào trong đôi mắt và ký ức, đó là chưa kể đến quang cảnh của Phnôm-pênh với vẻ đẹp như tranh vẽ và những công trình nguy nga, tráng lệ.
Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng, thủy phi cơ sẽ cho phép chúng ta đến Angkor một cách ấn tượng, đáng nhớ và thực tế, bởi vì, trong những đường hào của Đền Lớn, dưới chân công trình bất tử, con đường của người Khổng lồ là thứ duy nhất nối với đất liền. Bay trên bầu trời Angkor ở độ cao cả ngàn mét, quan sát dưới chân mình – trong một bức tranh thu nhỏ và tổng hợp – những phế tích hùng vĩ được bao bọc trong những nếp uốn của rừng già ngàn năm tuổi, ngắm nhìn những mái vòm từ lòng đất vươn mình lớn dậy và phía trên đó là những cầu thang, đền đài, hành lang lớn nhỏ, phân biệt rõ hơn mỗi chi tiết kiến trúc, tinh xảo trên mỗi công trình, mỗi đường nét điêu khắc, mỗi tảng đá hoen dấu thời gian… trong tầm nhìn xuống đến chóng mặt. Ngồi trên mặt nước tĩnh lặng, đang phát ra quanh ta những tia sáng lấp lánh giữa khung cảnh đẹp hơn bất kỳ nơi nào, cũng tức là ta đang dồn nén vào một vài giây phút ngắn ngủi và tiếc nuối khi chưa được trải nghiệm cho thỏa, vô số những xúc cảm mà không thứ gì khác có thể mang lại được.