2.
Đêm xuân trăng lạnh, nàng thấy một thư sinh, thong dong ôm sách từ chỗ tiên sinh về nhà. Đường về, chàng bẻ vài nhánh hoa cải đương đơm hoa vàng rộ, rồi tiện tay cứu một con bướm lầm lỡ vướng vào lưới nhện, nghêu ngao hát.
Nhưng đến nhà, bếp lạnh buồng hoang, nồi không bát nhẵn, người phụ nữ trung niên không phải mẹ nặng lời mắng nhiếc. Bà mắng đồ con hoang vô công rỗi nghề, đồng áng không tích sự, học hành cũng không tu chí. Thư sinh lặng lẽ nghe mắng, rồi cắp sách đi về một căn nhà cũ nát bên vách núi. Bóng lưng đơn côi đến xót xa.
Nhà cũ lâu không người ở, bị rừng hoang xâm chiếm hầu hết. Ánh trăng hoang lạnh phủ lên cửa nẻo chông gai, phòng ốc rậm cỏ, góc tường lủng lẳng kén trùng để lại. Chàng bước vào nhà, nhìn quanh quất cũng chỉ thấy một chiếc ghế mọt, một chiếc giường và nửa manh chiếu rách. Đặt sách lên ghế, đến giường ngả lưng, lòng không oán giận buồn rầu, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Dường như vạn sự chốn trần gian chẳng can hệ gì đến chàng.
Vài ngày sau, thi thoảng một người đàn ông trung niên lại tìm đến, tiếp tế ít gạo, cũng khuyên bảo chàng về nhà. Thư sinh vẫn nằm lì nhà cũ, ăn hết gạo thì gặm lá uống sương, trêu đùa cùng mấy con bướm lạc lỡ bay vào nhà. Chàng sống như thể sẵn sàng hiến dâng sinh mệnh bất cứ lúc nào vậy.
Một ngày mưa lâm râm, người đàn ông trung niên lại đến tiếp tế rồi tức tối ra về trong nước mắt, ông thề mình sẽ bỏ mặc chàng. Thư sinh tỏ ra chẳng bận tâm, ngẩn người đọc sách. Nhưng chữ thánh hiền không níu giữ nổi thần hồn chàng, nó lênh đênh với những viễn tưởng trong lòng rồi bay theo đôi bướm mất rồi. Thả sách, chàng lơ đễnh đuổi theo đôi bướm vào rừng.
Nàng cũng mơ hồ cất bước, theo chàng dấn thân vào rừng mưa. Đi mãi vào trái tim của rừng, mất dấu đôi bướm vẫn đi, như thể có một hấp lực mạnh mẽ tỏa ra từ thâm lâm. Đến khi mưa tạnh nắng lên, đường hầm thẫm xanh tít tắp của rừng mở ra, họ lại thấy bướm, hàng vạn con bướm xanh ngọc.
Chúng chập chờn chi chít bên bờ suối, như một đường viền tuôn ra từ sau lưng sơn động hun hút, uốn lượn quanh cổ thụ ngàn năm. Chúng phủ kín thân cây, ngỡ như trường bào ôm choàng cổ thụ già cỗi. Hàng vạn đôi cánh mấp máy dưới nắng vàng tàn ngày. Chúng khẽ khàng vỗ vào nhau, phát tiếng ù ù như lời vọng thiêng liêng của rừng. Dưới chùm nắng, phấn bướm bãng lãng thinh không, tỏa hương nồng đượm, động phách kinh tâm. Đó là phong quang nơi sinh mệnh hiện hữu mạnh mẽ, sinh trưởng sống động. Chúng dạt dào hơi thở cuộc sống mà con chữ vuông vức trong sách không tài nào bộc bạch.
Trong lòng rừng, chàng cẩn thận tiếp cận đàn bướm, không để chân giẫm phải một sinh mệnh nào. Nàng cũng vô thức bước theo, nhưng chân không thể cất tiếp. Lòng nàng gào thét, chờ em, nhưng không một thanh âm nào vang lên ngoài tiếng đập dồn dập của cánh bướm. Nàng bất lực nhìn chàng bước sâu về gốc cổ thụ, ý chí muốn rướn về trước nhưng thân thể vô lực. Nàng chẳng kịp nhìn rõ mặt chàng, chẳng rõ mặt ai kể cả chính mình.
Tiếng lòng thét lên, chờ em. Không một lời hồi đáp, không gian vặn vẹo rồi hóa trắng lòa.