Trái với khí hậu có phần khắc nghiệt ở xứ Đàng Ngoài với những cơn bão dữ dội vào các tháng hè, xứ Đàng Trong có các mùa tương đối rõ rệt. Mùa đông kéo dài ba tháng với những cơn gió lạnh đến từ phương Bắc mang theo mưa, rồi sau đó là mùa xuân tiếp nối tới tháng Năm.
Các tháng Sáu, Bảy, Tám là khoảng thời gian nóng nhất năm, nhưng bầu không khí mau chóng được làm dịu đi khi mùa lũ đến. Vào tháng Chín tới tháng Mười Một, mưa không ngừng trút xuống, tạo thành những trận lụt liên miên, “gần như xảy ra hai tuần một lần, mỗi lần kéo dài tới ba ngày”.
Mùa nước lụt xứ Đàng Trong không phải là tai họa, mà nó thực sự là một ngày hội lớn nơi đây, gây ấn tượng sâu đậm cho cha Borri bởi sự hân hoan lan tỏa khắp mọi chốn:
“Trận lũ đầu tiên khiến cho mọi người đều phấn khích, không chỉ vì nó làm cho không khí dịu mát, mà còn vì nó đem lại màu mỡ cho đất đai. Khi có lũ, niềm vui sướng, hoan hỉ hiện rõ qua những cuộc thăm hỏi láng giềng, qua những tiệc tùng, quà cáp biếu nhau. Ai nấy đều hét vang nhiều lần: Dàdén, Lùt, Dàdén, Lùt, có nghĩa là: Lụt đến rồi, lụt đã đến rồi. Trong ngày hội ấy, những con người đủ giai cấp, cho tới cả nhà vua, ai ai cũng đối xử với nhau thân ái”.
Điều đặc biệt trong đoạn trích trên là cha Borri đã ký âm những từ tiếng Việt đầu tiên dưới dạng Latin hóa, trước cả công trình của cha de Rhodes rất nhiều năm. Có thể coi đây là những mẫu tự Quốc ngữ ở dạng nguyên thủy nhất.
Quay lại chủ đề, vị giáo sĩ Dòng Tên còn thích thú chép lại những chuyện vui trong mùa nước về, ví như chuyện lũ trẻ chèo thuyền đi rung những cái cây treo đầy… chuột (khi nước dâng, lũ chuột trong hang phải leo lên cây để thoát thân), xua chúng biến đi, trả lại đồng ruộng sạch bóng loài vật gây hại cho hoa màu.
Hay chuyện người dân mở tiệc linh đình một cách dễ dàng, chỉ cần lùng bắt những con vật lạc chủ và giết thịt ăn mừng, không cần lo ngại gì bởi theo luật thì súc vật lạc chủ sẽ thuộc về người bắt được nó. Không chỉ là một dịp vui chơi, mùa lũ lụt còn thúc đẩy mạnh hơn hoạt động giao thương trong xứ.
Lợi dụng dòng nước lên, người ta mở các phiên chợ đông đúc, nhộn nhịp, chất hàng hóa lên thuyền và đến từng nhà để bán. Vào mùa này, người dân mua nhiều than củi và gỗ xây nhà để dự trữ, cũng để xây cất những tầng lầu cao hơn nữa nhằm chống lại nước dâng.