Văn hóa và lịch sử của Bethlehem cũng đã bị chèn ép đến ngộp thở. Theo những thống kê gần đây, cùng với sự di cư ào ạt của dân Do Thái Israel, số lượng người theo Kitô giáo đã giảm xuống mức chỉ còn dưới 10% ngay trên mảnh đất quê hương của Jesus. Quả là đáng buồn và khó tin nếu biết rằng năm 1922 có đến 84% dân số Bethlehem theo Kitô giáo.
Không những đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, thậm chí, đến con đường đại lộ duy nhất nối Bethlehem và Jerusalem giờ đây cũng bị chặn lại bởi các checkpoint. Ngày nay, nếu muốn vào Jerusalem, người Palestine phải nộp đơn xin giấy phép (permits) từ chính quyền Israel, và thường thì rất ít người được cấp giấy phép vì nhiều lý do.
Thử hỏi, cách đây hơn 2000 năm, khi Jesus tiến vào thành trên lưng lừa để “cứu rỗi loài người”, ông có nào mường tượng ra được rằng các tín đồ của mình lại gặp nhiều trắc trở như thế khi đi trên chính con đường gian khổ mà của mình ngày xưa. Trớ trêu thay, những người ngoại quốc khi tới vùng này, chỉ cần cầm trên tay chiếc passport không phải do chính phủ Palestine cấp, sẽ dễ dàng thuận tiện đi lại, không gặp trở ngại gì cả. Rõ ràng, chính phủ Israel đang gửi đi một thông điệp rằng họ chỉ đang muốn kiểm soát, phong tỏa, và chia cắt cộng đồng người Ả Rập Palestine mà thôi. Dù những người Palestine này có là mầm mống khủng bố hay không, “thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót”, cách tốt nhất vẫn là không để họ tự do đi lại.
Giờ đây, những thành phố thiêng với vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển tôn giáo của loài người, đáng buồn thay, cùng với sự linh thiêng vốn có, đã bị bóp nghẹt bởi hơi thở chính trị và những toan tính của những nhà cầm quyền. Khi nghĩ về Jerusalem, hay Bethlehem và Hebron, chúng ta không thể đơn giản chỉ nghĩ về những thánh tích vĩ đại, mà phải bận tâm đến những sự chia rẽ. Nó được thể hiện qua không chỉ tâm thức của những người không cùng niềm tin tôn giáo (sự chia rẽ tinh thần – religious separation), mà còn được cụ thể hóa qua những bức tường tàn nhẫn (sự chia rẽ thực tế – physical separation).
Nhìn từ bên ngoài, người Do Thái sẽ gọi hệ thống tường lũy này với cái tên trìu mến Hàng rào bảo vệ. Phía bên trong, những cộng đồng người Palestine sẽ kêu gào rằng đây là Hàng rào phân biệt. Với những diễn biến căng thẳng leo thang suốt thời gian qua, thật khó để hình dung về một “happy ending” cho số phận của hai dân tộc anh em này. Chỉ có một điều chắc chắn, để có hòa bình, thế giới cần nghe lời Ted Cruz. Chính trị gia người Mỹ này đã từng nói:
“Thứ chúng ta cần làm là gỡ bỏ những rào cản giữa đôi bên, chứ không phải xây thêm tường”. (We should be breaking down barriers, not building walls).