Ngày xưa trong lần chiến đấu với cả hồ ly và Ma Thiên, Bảy Săm yếu thế, suýt chút nữa phải bỏ mạng nơi hang núi, lúc trở ra may mà dùng tảng đá bịt hang lại. Hồ ly vốn dĩ yêu hồn vẫn còn kẹt trong quan, chỉ có thể dùng ma khí vậy mà còn làm Bảy Săm lên bờ xuống ruộng. Tảng đá vỡ ra, để lộ lối vào đủ cho một người đi, bên trong tối om, không khí lạnh lẽo ẩm mốc. Ba người đốt đuốc, cầm đèn tiến vào trong. Trước khi vào, Bảy Săm nhắc vào hang nếu chưa có động tĩnh gì thì tuyệt đối không được mở miệng, dương khí của con người sẽ đánh động đám Ma Thiên và hồ ly. Để đánh lừa chúng, ông đưa cho hai người họ Đá Vỏ Ốc. Loại này Hùng biết, nó chính là vỏ con ốc bươu bình thường, khi chết lấp đầy bởi cát, sỏi, nếu đầm lầy khô cạn, hoặc nung trong lửa cao, các tinh thể kết dính với nhau thành một thể khá rắn chắc, có màu nâu đen.
Đá vỏ ốc này dễ làm, nhưng ít ai sử dụng do âm khí rất mạn. Dĩ nhiên nghe đến âm khí, chẳng ai dám để nó trong dương trạch rồi. Nhưng để đánh lừa bọn ma thiên, che đậy dương khí, thì Đá Vỏ Ốc là lựa chọn chính xác. Bỏ vỏ ốc vào miệng, ngậm chặt lại. Như vậy thì hơi thở ra cũng bị che mất đi dương khí, nhưng không thể ngậm lâu được do sẽ khiến thân thể nhiễm âm tính. Nhẹ thì liệt người, nặng thì mất mạng, chỉ có thể dùng khoảng một giờ.
Bảy Săm dặn thêm, nhiệm vụ của ông ta là diệt hồ ly, nhưng trước khi vào đến được quan tài, phải đi qua trận yểm của bọn Ma Thiên. Lúc đó, ông sẽ cản bước chúng trước, Hùng và Thông phải đánh vào giữa ngực bọn nó. Lý do là vì Ma Thiên khá gần với ông kẹ, tức là bọn nó về cơ bản cũng chỉ từ hư vô. Thầy luyện dùng Ngọc Thi là ngọc trai để trong miệng người chết hơn sáu mươi năm. Viên ngọc đó như là cái khuôn để âm khí và oán khí tích tụ lại tạo ra hình. Ma Thiên đáng sợ hơn ông kẹ ở chỗ nó có thực thể vật lý. Nnó không chỉ hù dọa con người để hút sinh lực mà còn có thể giết người bằng móng hoặc răng. Hình dạng thì mỗi lúc mỗi khác. Chung quy, viên ngọc đó là điểm yếu, chỉ cần đập bể nó là được.
Hùng và Thông gật đầu đầy quyết tâm, rồi cả bọn cùng vào hang. Đây là hang đá tự nhiên do nhiều khối đá to xếp chồng lên nhau mà thành. Trần hang ở cửa chỉ cao tầm hai mét. Càng vào sâu thì trần càng lên cao. Có thể thấy cuối hang là một nơi dễ phải cao đến sáu, bảy mét, rộng cũng hơn ba mươi mét.
Bảy Săm đi trước, bó đuốc ông cầm soi sáng hai bên vách. Lúc này Hùng để ý kỹ hơn thì thấy vách đá như có ai tạc. Phù điêu hình người đang đứng, nằm, ngồi rất nhiều tư thế. Phía trước thì chỉ thấy tấm lưng của Bảy Săm với bốn con rồng hết sức sống động, chỉ đợi có yêu ma là bay ra phun lửa, vẫy đuôi. Ba người họ bước từng bước thận trọng. Thông vẫn mang một mớ suy nghĩ, muốn hỏi Thầy Bảy nhưng không mở miệng được, định bụng xong chuyện sẽ trao đổi, ai ngờ đi thế nào lại đập đầu vào một phiến đá nhô ra. Anh kêu lên một tiếng, viên đá vỏ ốc vì thế văng ra khỏi miệng.
Hùng và Bảy Săm quay ra nhìn, Thông với tay chụp viên đá, bỏ lại vào miệng, luống cuống làm sao đó mà viên đá chui tọt vào bụng. Cảm thấy không ổn, nhưng Thông không dám nói, cứ nghĩ ói viên đá ra là được. Nghĩ vậy, anh ra dấu cho Hùng và Bảy Săm là mọi chuyện vẫn ổn. Hai người định đi tiếp. Bỗng trong hang kín, gió từ bên ngoài thổi vào tới tấp, ngọn đuốc của Bảy Săm tưởng chừng như sắp tắt.
Bảy Săm lập tức bắt chú niệm ấn đánh một chưởng về sau lưng Hùng. Thì ra, lúc làn gió thổi tới, các bức phù điêu trong hang cử động, bò ra khỏi vách đá, là Ma Thiên. Sự việc nói thì rườm rà, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vòng chục giây. Lúc này từ phía cửa hang đổ dài vào trong, cả ba bị vây bởi hơn mười con. Bọn này tay và chân đều dài, da thịt thối rữa, tóc phủ cả khuôn mặt, chỉ để lộ cái miệng lởm chởm răng nhọn, và ngón tay như một móc câu khổng lồ, để nó cấu một phát chắc chỉ có thịt nát xương tan.