Vài chục năm sau, Trương Hán Siêu ngồi trên thuyền nhỏ xuôi dòng Bạch Đằng. Gió thổi phần phật, áo xanh phấp phới, đôi tay gầy guộc đặt trên mạn thuyền. Trước mắt ông, bãi cọc xưa vẫn sừng sững, phủ rêu xanh, một số gãy ngang để lộ răng cưa tua tủa. Lão lái đò, vai mang chữ Sát Thát hằn sâu, chỉ tay về phía xa:
“Đây là nơi quân Trần giao tranh với giặc Nguyên”
Mắt Trương Hán Siêu sáng lên, lặng nghe lão kể lại trận đánh bi tráng năm xưa.
Trời vừa tảng sáng, không khí căng như dây đàn. Quanh đó, hàng vạn chiến binh nhà Trần nín thở, tay nắm chặt vũ khí. Sau tất cả, đoàn thuyền khổng lồ của Ô Mã Nhi hiện lên, cờ quạt rợp trời, mũi thuyền đạp sóng lướt băng băng về cửa biển. Nguyễn Khoái dẫn thuyền nhỏ ra khiêu chiến, cố gắng câu giờ. Quân Nguyên mải mê truy đuổi mà không biết rằng cổng địa ngục đã mở sẵn.
Khi quân Nguyên vào đúng trận địa mai phục, các chiến binh Đại Việt hai bên bờ ập vào giữ chân chúng. Chưa hết, từ ngoài cửa biển, quân nhà Trần đổ ra chặn lối thoát chính ở cửa Bạch Đằng, đưa thuyền lớn chắn ngang sông như tường thành. Quân Nguyên bị lùa vào cạm bẫy đã giăng sẵn. Các chiến binh Đại Việt cố gắng giữ vững trận địa.
Sau nhiều giờ giao tranh, cuối cùng thời khắc định mệnh đã điểm. Thủy triều dần rút xuống, từng dãy cọc nhọn từ đáy sông rẽ nước vọt lên đâm vào đáy thuyền giặc. Tiếng gỗ rạn vỡ hòa cùng tiếng la hét của binh sĩ nhà Nguyên. Giữa dòng nước cuồn cuộn, các chiến hạm khổng lồ liên tiếp bị cọc đâm trúng, cái bị xiên thủng, cái thì lật ngang.
Nước ùng ục tràn vào, quân Nguyên vội vàng nhảy xuống sông tìm cách bơi vào bờ. Ô Mã Nhi đứng trên soái hạm, mặt cắt không còn giọt máu. Tay hắn run rẩy không thể kiểm soát, nhưng vẫn ráng vung kiếm, lệnh phải đột phá vòng vây bằng mọi cách. Nhưng bấy giờ nước triều đã rút quá thấp. Thuyền nhà Nguyên vừa bị thuyền lớn nhà Trần chặn đường, vừa kẹt trong cọc gỗ, cứ dồn ứ lại như đống củi, phơi mình ra như cá nằm trên thớt.