Ở mảnh đất Khu Trung Lộc, Quảng Nam xưa kia, nay là thôn Lộc Tây, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, người dân vẫn truyền tai nhau một chuyện ma lạnh gáy: Hồn ma vị tướng cụt đầu, mỗi khi mưa giông kéo đến lại xuất hiện, phi ngựa xuyên màn đêm.
Người làng kể, khi đêm đen nuốt trọn núi đồi, từng tiếng “lộc cộc… lộc cộc…” vang lên giữa đường làng vắng. Tiếng vó ngựa chậm rãi, nặng nề, đều đặn như nhịp tim của một kẻ đã chết. Mỗi tiếng vọng lại, gió lạnh buốt quất qua mái tranh, lùa thốc vào lòng người nỗi sợ mơ hồ. Người ta thì thầm: “Vị tướng… đang đi tuần…”
Trong từng ngôi nhà tranh tăm tối, các cụ già lập cập đốt hương, khấn vái gì đó, đôi mắt đục mờ ánh lên nét tiếc thương xen lẫn sợ hãi. Đám trẻ con nép chặt vào lòng mẹ, run lên từng hồi, dõi theo âm thanh ghê rợn ấy qua vách nứa mong manh. Những kẻ gan lỳ hơn len lén hé mắt qua khe cửa, mắt chạm mắt với màn đêm đặc quánh.
Ngoài kia, dưới ánh trăng xanh nhợt nhạt như máu loãng, một bóng đen cưỡi trên con chiến mã đen tuyền lướt qua, áo giáp xưa loang lổ vết máu, tay cầm trường thương lấp lánh ánh kim lạnh lẽo. Nhưng đầu… không còn trên cổ. Một cái cổ cụt trơ trọi, máu khô phủ đen, vẫn hiên ngang trên yên ngựa.
Người làng kể, mỗi lần vị tướng xuất hiện, trời sẽ mưa lớn, lũ sẽ về, đất trời như cũng cúi đầu trước linh hồn bất diệt ấy…
Theo sử sách, câu chuyện bắt nguồn từ hình tượng ông Hồng Lô Nguyễn Hiệu (Nguyễn Duy Hiệu) – thủ lĩnh phong trào Cần Vương vùng Quảng Nam. Một đời xả thân vì nước, ông bị quân Pháp xử trảm năm 1887 tại kinh thành Huế. Từ đó, bóng ma người tướng không đầu ấy vẫn phi ngựa trở về quê hương, tuần tra trên chính mảnh đất mình từng thề bảo vệ mãi mãi.