Bí ẩn Bắc Cực – Kỳ 1: Mỏ vàng bên dưới tảng băng

Bí ẩn Bắc Cực – Kỳ 1: Mỏ vàng bên dưới tảng băng

Nếu như Nam Cực là một hoang mạc xa xôi lạnh lẽo vốn chỉ là địa hạt riêng của những nhà khoa học và các đoàn thám hiểm, thì ngược lại Bắc Cực lại sôi nổi và đầy nhịp sống hơn hẳn với dân số lên đến khoảng 4 triệu người. Với tình hình biến đổi khí hậu phức tạp do Trái Đất đang ấm dần lên, băng ở Bắc Cực đã tan với tốc độ đáng sợ, làm lộ ra những mỏ tài nguyên khổng lồ và những đường vận chuyển hàng hải cực kỳ tiềm năng. Giờ là thời điểm thích hợp để hướng spotlight về Bắc Cực – để thấy rằng nó đang không chỉ nóng lên về khí hậu, mà còn ‘nóng’ hơn gấp nhiều lần dưới góc độ địa-chính trị. Nói cách khác, Bắc Cực đang được hâm nóng bởi những mưu đồ và toan tính của những siêu cường, những kẻ đang thèm thuồng những lợi ích khổng lồ mà ‘đỉnh của Địa Cầu’ sẽ ban phát trong tương lai không xa.

Bản đồ khu vực Bắc Cực - source: geology.com

Nhìn vào bản đồ khu vực Bắc Cực (tiếng Anh là Arctic, hoặc đơn giản có thể gọi là The North Pole) bạn sẽ thấy nó có nhiều thứ đáng nói hơn là một điểm cực Bắc của địa cầu. 

Trong phạm trù địa chính trị, Khu vực Bắc Cực sẽ bao gồm biển Bắc Cực (the Arctic Ocean), các vùng biển xung quanh, và một phần hoặc toàn bộ lãnh thổ của những quốc gia Bắc Cực (the Arctic Nations), gồm có 8 thành viên là Canada, Đan Mạch (trong đó có Greenland và đảo Faroe), Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Nga và Mỹ. 

Kể từ khi được các đoàn thám hiểm chinh phục vào cuối thế kỷ 19, vùng biển Bắc Cực vốn luôn là một vùng băng giá khắc nghiệt ít người lui tới, là một nơi yên ắng và thanh bình và không quá bị ảnh hưởng về xung đột quyền lợi của các quốc gia Nói cách khác, Bắc Cực và biển Bắc Cực chính là một bí ẩn khổng lồ bị chôn vùi sau những lớp băng mà loài người vẫn đang cố tìm thấy

Và rồi, thật không may, đã đến ngày những kho báu ấy dần được phơi bày. Dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những lớp băng ở Bắc Cực đang tan dần, mở ra một ‘vùng nước’ mới. Nếu như cả thế giới đang quan ngại về vấn đề khí hậu nóng lên và những hệ lụy của nó thì những quốc gia Bắc Cực, và thậm chí nhiều quốc gia khác, lại nhìn thấy ‘tiềm năng’ của khu vực này.

Bắc Cực dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu

Có thể dễ dàng nhận ra rằng việc một đại dương mới ra đời sẽ kéo theo những ‘mỏ vàng’ mới toanh mà biết bao nhiêu kẻ đang chầu chực nhảy vào. 

Đầu tiên phải kể đến những mỏ dầu bên ở Bắc Cực. Theo số liệu của WWF thì Bắc Cực hiện đã cung cấp cho thế giới khoảng 10% tổng số lượng dầu và 25% lượng khí đốt tự nhiên, số này chủ yếu đến từ các vùng khai thác trên đất liền. Còn theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) thì bên dưới Bắc Cực hiện đang tồn tại khoảng 13% tổng số lượng dầu và 30% lượng khí tự nhiên chưa được khai thác trên hành tinh này – đó là một con số quá lớn và ‘đầy cám dỗ’. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng chúng ta không nên đụng đến những mỏ dầu khí này vì việc khai thác sẽ gây xáo trộn hệ sinh thái tự nhiên, gây nguy hiểm cho bao loài vật khác và quan trọng hơn là gián tiếp làm cho Trái Đất ngày một nóng lên.

Những thùng dầu bị bỏ lại ở Bắc Cực - source: Kevin Schafer / WWF

Ngoài việc là mỏ dầu khí khổng lồ, sức hút của Bắc Cực còn nằm ở chỗ nó cực kỳ giàu tài nguyên, đặc biệt là niken và đồng. Chưa hết, các nhà địa chất cho biết Bắc Cực còn chứa nhiều mỏ than, kẽm, chì, cùng với những mỏ kim cương và đá quý ở một vài khu vực. Và như đã biết, những mỏ kim loại này ngày càng trở nên quý giá vì chúng ta không chỉ cần chúng để sản xuất ra các mạch điện tử, mà chúng còn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất pin cho xe điện – một xu hướng của tương lai. Và để có thể khai thác được những ‘mỏ vàng’ này, người ta đã xây lên ở đây rất nhiều khu hầm mỏ, cơ sở vật chất hạ tầng để vận chuyển tài nguyên ra khỏi Bắc Cực. Chính những công trình này đã trực tiếp đe doạ vào môi trường vốn đã rất ‘mong manh yếu đuối’ của Bắc Cực.

Và có vẻ như mọi thứ không dừng lại ở đó. Nếu như chỉ có các chuyên gia địa chất mới có thể nhìn thấy được tiềm năng khổng lồ về dầu khí và kim loại của Bắc Cực, thì lúc băng tan, bất kì ai trong chúng ta khi nhìn lên bản đồ, cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy những tuyến đường giao thông vận tải đường biển mới mở ra. 

Dẫu rằng biến đổi khí hậu sẽ kéo theo những hệ lụy khó lường cho hành tinh này nhưng ít nhất đối với những ai đang hướng về Bắc Cực để tìm kiếm một hướng đi mới cho ngành vận tải biển, họ sẽ nhìn thấy… những cơ hội. Theo các nghiên cứu, do băng tan nhanh, mùa vận tải (là mùa mà tàu chở hàng lớn có thể băng qua Bắc Cực được) sẽ bắt đầu sớm 3 ngày và kết thúc chậm hơn 4 ngày. Và nhìn từ góc độ kinh tế, khoảng thời gian ‘ngắn ngủi’ này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mọi thứ liên quan đến vận tải biển. Xa hơn, các chuyên gia dự đoán vào năm 2050, các vùng đất bị băng bao phủ ở Bắc Cực sẽ hoàn toàn biến mất, mở ra các tuyến đường vận tải biển xuyên lục địa có thể hoạt động quanh năm, và kéo theo theo những biến động to lớn về thời gian vận chuyển trên biển, cũng như giá trị hàng hóa nhập khẩu toàn cầu.

Để hiểu rõ tiềm năng về vận tải biển của Bắc Cực, hãy cùng hướng mắt về hành lang Đông Tây (the Northwest Passage). Các chuyên gia khí hậu dự đoán rằng với tình hình nóng lên toàn cầu ở mức độ hiện nay thì trước thềm thế kỷ mới, con đường này sẽ hoàn toàn ‘di chuyển được’ ít nhất là vài tháng trong năm. Và nó hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của ngành vận tải biển (maritime shipping).

Ví dụ, tuyến đường này sẽ rút ngắn lộ trình từ Thượng Hải – New York khoảng tầm 3500km. (Trước đây, tàu thuyền chở hàng đi tuyến này sẽ đi qua kênh đào Panama, đóng góp tầm 2 tỉ đô-la mỗi năm cho quốc gia Trung Mỹ này.) Đi bằng ‘đường Bắc Cực’ sẽ đem lại những thay đổi vô cùng đáng chờ đợi, cụ thể tuyến đường này sẽ rút ngắn khoảng 5 ngày tàu lênh đênh trên biển, tiết kiệm 25% cho mỗi chuyến đi, giảm thiểu luôn cả lượng CO2 thải ra mỗi năm, đó còn là chưa kể những biến động khác về chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Xa hơn, nó sẽ có thể cắt đi sự phụ thuộc của tàu thuyền vào kênh đào Panama, trực tiếp ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của con kênh lịch sử này. 

Thực chất ở thời điểm này, vùng biển Bắc Cực vẫn có thể lưu thông được, nhưng chỉ trong một vài tuần ấm áp nhất trong năm, khi lớp băng không quá dày. Và để có thể di chuyển qua đây, loại tàu sử dụng phải là Tàu phá băng (icebreakers). Chính vì lẽ đó mà nhiều hãng tàu vẫn chủ yếu chỉ đi qua đường kênh đào Panama hoặc kênh đào Suez.

Theo luật quốc tế, kể từ đất liền ra 200 hải lý (200 nautical miles), các quốc gia tại khu vực này (nếu giáp biển) sẽ có toàn quyền khai thác vùng biển và lòng đất dưới đáy biển. Vùng này được luật pháp quốc tế gọi là vùng đặc quyền kinh tế (exclusive economic zone – EEZ). Năm quốc gia giáp biển ở Bắc Cực gồm có, Nga, Mỹ, Canada, Na Uy, và Greenland (Đan Mạch), có toàn quyền ‘hưởng lợi’ từ 200 hải lý này. Tuy nhiên, đáng chú ý là, sau khi đã ‘chia chác’ cho mỗi quốc gia 200 hải lý, vùng biển Bắc Cực vẫn là một miếng bánh rộng lớn ở trung tâm mà chưa thuộc sở hữu của bên nào cả. 

Và đây là lúc ‘cuộc chiến đất đai’ bắt đầu. Các quốc gia sẽ làm mọi cách để đi xa bờ nhất có thể, dựa vào đòn bẩy pháp lý để  sở hữu một phần nhiều hơn của biển Bắc Cực. Để hiểu thêm về sự tranh giành này ta phải hiểu thêm về khái niệm thềm lục địa (continental shelf) – một phần của rìa lục địa, từng là các vùng đất liền trong các thời kỳ băng hà còn hiện nay là các biển tương đối nông (biển cạn) và các vịnh. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì các quốc gia ven biển Bắc Cực đã liên tục gửi tàu ngầm đến khu vực này thu thập thông tin khoa học về thềm lục địa rồi sau đó trình lên một ủy ban quốc tế và chờ xem họ xác thực xem những thông tin này có giá trị hợp pháp hay không. 

Khi nghiên cứu kỹ, ta sẽ thấy những thông số về thềm lục địa mà Đan Mạch và Nga trình lên đang ‘dẫm lên chân nhau’, vì cả hai đều nghĩ rằng mình có quyền pháp lý về khai thác và quản lý một phần lớn tại Bắc Cực. Câu trả lời cuối cùng sẽ có ở tương lai và điều này chỉ cho thấy rằng tình hình ở Bắc Cực đang khá phức tạp và sẽ không có một mảnh đất nào ở Bắc Cực đứng ngoài những cuộc tranh chấp.

(Mời các bạn tiếp phần sau để biết các cường quốc thèm khát Bắc Cực thế nào và vận mệnh của nó rồi sẽ đi về đâu)

Chia sẻ câu chuyện này

Thiết kế dàn trang: Gia Thuần

Share